Chap 21: Ngày giỗ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Băng dậy từ sớm. Nhưng sớm đến mức nào thì bọn kia cũng về rồi. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ nó. Nó thay đồ, chạy bộ một vòng rồi quay về gọi Reen dậy

- Sao đi sớm vậy?

- Em không muốn phải gặp mặt anh hai nên anh nhanh lên

- Biết rồi, em cứ xuống nhà trước đi. Anh xuống liền

- 5 phút phải có mặt

Đúng 5 phút sau, anh có mặt dưới nhà. Nó mặc một chiếc váy đen dài tay tóc búi cao. Tại nhà bọn hắn.

- Hôm qua mấy đứa ngủ ở đâu vậy?

- Em qua nhà Delvin lấy đồ, chơi muộn quá nên ngủ lại đó luôn. Dù sao thì anh cũng có bao giờ mở cổng biệt thự quá 10h đâu cơ chứ_ Vy bĩu môi nói

- Vậy thì cũng phải báo một tiếng cho anh biết chứ

- Được rồi. Chúng ta đi thôi­_ Hắn nói

- Mình muốn đến tiệm hoa trước. Cậu có thể đến đó trước không?_ Quân nói

- Được.

- Tụi em........

- Ở nhà như mọi năm_ Quân nói rồi bước ra khỏi nhà

- Nhưng mà nếu dì đã là mẹ anh thì cũng là mẹ tui em mà

Vì chưa đi xa nên anh vẫn có thể nghe được câu Minh Hy nói

- Cho dù em có là em của anh nhưng cả nghìn kiếp đi chăng nữa em vẫn sẽ không bao giờ là con của mẹ được. Đừng có lặp lại lời khi nãy với anh nếu không thì đừng trách anh từ mặt mấy đứa

Quân nói rồi bước ra ngoài, Vy, D&T cũng đi theo. Còn hắn đến đồi Cỏ Úa trước

Quay lại với Băng lúc này. Nó và Reen vừa lên đến nơi thì hắn cũng đến. Thấy có người lạ, hắn liền nấp vào một góc. Nó đeo kính râm và Reen đội mũ nên hắn không thể nhận ra là ai

- Mẹ à, con bất hiếu. Đến bây giờ mới đến thăm mẹ. Mẹ biết không, anh ấy là anh nuôi con đấy. Anh ấy rất tốt với con nên mẹ cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi nhé. Hôm nay con đến hơi sớm vì không muốn gặp mặt hai. Con chưa thể cho hai biết con đã về. Đã 10 năm rồi, con nhớ hai lắm mẹ à. Con rất muốn trở về mà ôm lấy hai, muốn chơi, muốn ăn cùng hai, muốn nấu những món mà mẹ từng nấu cho hai ăn. Nhưng sao khó vậy hả mẹ?_ Băng tháo kính râm để bà có thể nhìn nó. Hắn cũng rất muốn thấy nhưng bị Reen ngồi cạnh che mất nên không thể nhìn được

--'' Hình như đó là người mà Quân tìm suốt bao nhiêu năm qua sao? Em gái Quân sao? Không thể tin được là nó ở ngay trước mắt mà Quân không thể nhìn ra. Nhưng làm sao để Quân biết cô ấy ở đây đây. Nếu nhắn tin dù có phóng xe nhanh đến mấy cũng không thể kịp đâu. Biết sao bây giờ''

- Bác à, Băng Băng là một cô gái tốt, bác không cần lo cho em ấy, con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em và để em ấy có thể gặp lại anh hai. Thật vinh hạnh khi hôm nay con được gặp bác

- Mẹ à, con phải đi rồi. Hai cũng sắp đến rồi đó. Mẹ chờ hai một chút nha. Hôm nào rảnh con nhất định sẽ đến đây thăm mẹ và con hứa hôm đó con sẽ đi cùng hai nha mẹ. Chúc mẹ khỏe. Tạm biệt

--'' Đi mất rồi. Sao giờ? Đúng rồi, phải bám theo mới được"_ Hắn nghĩ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quân

" Tao phải đi có việc bây giờ nên không thể thắp nhang cho bác gái cùng mày được rồi. Thông cảm cho tao nhé"

Sau đó hắn xuống dưới đồi, lấy xe đuổi theo xe của nó. Xe nó dừng trước một công ty

- Đây không phải là chi nhánh của DTB sao?_ Hắn tự hỏi

Nó bước xuống xe

- Em đi bộ về. Anh đi làm đi

Thấy nó đi bộ mà mình đi ô tô cũng không phải cách hay. Hắn liền gửi ô tô vào một quán nước gần đó rồi đuổi theo nó

Đi được một lúc thì nó rẽ vào một con dốc rồi đi thẳng lên. Hắn đi theo thì thấy biệt thự hiện ra trước mắt. Nó bấm mã khóa cổng rồi bước vào.

- Không ngờ lại có cái biệt thự còn rộng hơn cả cái biệt thự của mình nữa.

Thấy nó đã đi vào gần đến nhà, lại có vệ sĩ ở cổng hắn liền đến gần hỏi

- Anh ơi, cho em hỏi cô gái kia tên gì và làm gì ở đây không ạ?

- À, cô đó tên Liên, là người giúp việc ở đây_ Anh vệ sĩ nhìn vào người đứng gần sát nó rồi nói

- Dạ em cảm ơn

Hắn nói rồi quay lại chỗ hồi nãy lái xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro