Chap 22: Nhà Thiên Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, nhìn vào trong vẫn chưa thấy xe Quân đâu, Thiên liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Quân

- Mày chưa về sao?

- Em gái tao về rồi, nếu lúc đó mày ở lại chắc chắn là tao sẽ gặp lại được nó. Nhưng có lẽ ông trời không muốn tao nó rồi

- Được rồi, đừng buồn nữa, cũng đừng có trách tao, ra quán coffee nào đó đi. Tao có chuyện muốn nói. Nhớ chỉ một mình mày thôi đó

- Được rồi, để tao nhắn địa chỉ cho mày

5 phút sau, Thiên và Quân đã ngồi ở một quán coffee gần nhà

- Tao có chuyện này muốn nói nhưng mày đừng kích động

- Chuyện gì?

- Tao tìm được em gái mày rồi_ Hắn thở dài một hơi rồi nói

- Thật không? Nó ở đâu?

- Tao bảo mày phải bình tĩnh cơ mà . Tao cũng không hẳn là tìm thấy nhà nó đang ở, mà chỉ tìm thấy nơi nó làm việc thôi. Nhưng tao nghĩ nếu chúng ta đến đó hỏi những người làm việc cùng nó thì chắc chắc sẽ biết

- Nó làm việc gì?

- Làm giúp việc ở một ngôi biệt thự gần nhà chúng ta. Lấy tên là Liên

- Vậy chiều nay đi luôn được không?

- Gấp vậy sao?

- Đối với tao dù có tìm được nó lúc nửa đêm tao cũng sẽ đi

- Được rồi, vậy thì chiều nay đi

******* Vách ngăn thời gian******

Hắn và Quân đến nhà nó ấn chuông. Bà Trần bước ra

- Các cậu tìm ai?

- Dạ chúng cháu muốn gặp cô giúp việc tên Liên

- À, hôm qua cô ấy xin nghỉ việc rồi

- Vậy sao ạ? Vậy cô cho cháu biết nhà cô ấy ở đâu được không ạ?

- Cái này thì không được. Khi cô ấy kí hợp đồng với cô chủ đã ra một điều kiện khi cô ấy nghỉ việc thì không thể tiết lộ thông tin cho ai

- Vậy cô ơi, cô cho cháu gặp cô chủ được không ạ? Cháu có việc rất gấp

- Việc này..... Được rồi, các cậu cứ vào đi. Tôi sẽ đi hỏi ý kiến của cô chủ. Nếu cô ấy mà không đồng ý thì các cậu cứ thông cảm.

- Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ

Hắn và Quân đi bộ một đoạn mới vào được đến nhà.

- Không ngờ lại rộng thế này._ Hắn than

- Già đi quen rồi, các cậu là thanh niên mà nhanh mệt thế sao? Được rồi. Vào đây. Ngồi đây đi. Ta đi gọi cô chủ cho .

Đúng lúc bà vừa dứt lời thì Reen bước xuống

- Bác Trần, bác chưa về sao ạ?

- Già định về thì hai cậu này đến nói có chuyện muốn gặp chủ nhà

- Được rồi, bác cứ về đi. Khách để con tiếp

Nói rồi, bà Trần cũng về. Anh ngồi xuống ghế đói diện với hắn và Quân

--'' Người kia chẳng phải là anh của Lina sao? Sao lại đến đây? Không phải phát hiện ra chuyện gì rồi đó chứ?''_ Reen nhìn vào Quân nghĩ

- Anh là chủ nhà này sao?

- Không phải, chỉ là anh của chủ nhà thôi

- Vậy anh có thể cho tôi gặp........

- Không tiện. Em tôi không thích gặp người lạ.

- Nhưng chúng tôi..........

- REEN. ANH LÊN ĐÂY CHO TÔI_ ở trên nhà có tiếng hét vọng xuống

- Được rồi. Em không phải hét nữa đâu./ Các cậu uống nước đi. Đợi tôi một chút_ Reen nói rồi lập tức chạy lên phòng

- Có phải cậu thấy cái giọng này rất quen không?_ Hắn thì thầm vào tai Quân. Quân liền gật đầu tán thành. Bỗng nhiên trên cầu thang vọng xuống những câu nói càng lúc càng gần có vẻ họ đang xuống

- Em nói cho anh biết, Khả Nhi có bị làm sao thì anh đừng hòng ở lại Việt Nam nữa

- Lina

--'' Lina? Nghe tên quen quá''_ Hắn và Quân đồng một suy nghĩ

- Đã thế em cắt hết thẻ ATM của anh xem anh làm ăn được gì

- Nghe anh nói

Hắn và Quân hướng lên cầu thang thì nhìn thấy một cô gái đeo kính râm to che đi nửa khuôn mặt, đội mũ. Cô mặc một chiếc quần da bó sát, chiếc áo trắng bên trong một chiếc áo vest choàng dài bên ngoài. Vì nó đeo kính râm nên hắn và Quân không thể nhận ra. Nó vội vã ra khỏi nhà. Lái xe thẳng tới sân bay.

- Các cậu thấy rồi đúng không? Cô ấy đã đi rồi

- Vậy anh có thể cho chúng tôi biết khi nào cô ấy sẽ về không?

- Tôi không thể biết

- Thực ra tôi muốn tìm một cô giúp việc tên Liên. Cô ấy hình như là em gái của tôi. Tôi đã mất liên lạc với nó 10 năm nay rồi nên thực sự tôi cần anh giúp_Quân nói

--'' Vậy ra họ đang lầm cô ta là em gái mình đang cần tìm''_ Hắn nghĩ

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đã xin nghỉ việc

- Vậy anh có thể cho chúng tôi biết nhà cô ấy ở đâu không?

- Anh hai à_ Tiếng của một thanh niên ở một ngoài cửa vọng vào

Một top người đi vào , hai bên nhìn nhau

- Quân, Thiên, Sao hai người........?

- Vậy còn mọi người?_ Hắn ngạc nhiên hỏi

- À há xin giới thiệu đây là anh hai mình, mình rủ mọi người sang chơi thôi, vì dù sao hai cậu cũng bảo là đi có việc mà. Haha

- Cậu có anh hai?

- Thực ra mình cũng định nói nhưng hai cậu bận quá nên mình cũng quên mất luôn

- Được rồi, có gì từ từ kể. Anh Reen, em có chuyện muốn nói._ Trân nói

Trong bếp, Trân vừa sắp đồ vào tủ lạnh vừa hỏi

- Băng có biết không?

- Khả Nhi bị ốm nên Lina về Mĩ rồi. Với lại hai người họ đến đây đúng là có hỏi về em gái nhưng không hỏi Lina mà hỏi cô giúp việc tên Liên

- Vậy là may đó. Vậy họ chưa nhìn thấy Băng sao?

- Có thấy nhưng vì con bé đeo kính và đội mũ nên không nhận ra.

- Băng nhắn tin bảo anh sang nhà Delvin ở 2,3 ngày. Khi nào cô ấy về thì anh hẵng về nhà. Cô ấy sẽ hỏi tội anh sau

- Vậy là thời gian này anh có thể tự do đúng không?

- Anh được sang nhà Delvin là còn may đó vì còn có chỗ mà ở chứ cô ấy đã cắt hết thẻ ATM của anh rồi

- Em nói gì vậy?

- Em tưởng cô ấy phải nói với anh rồi chứ.

- Đúng là có nói nhưng anh tưởng chỉ là trong cơn nóng giận

- Anh sống với nó bao nhiêu năm nay mà còn không hiểu tính nó cơ chứ. Nó mà đã nói là sẽ làm. Chả ai có thể cản

- Vậy tối nay mấy đứa ăn cơm ở đây sao?

- Đúng nhưng có lẽ sẽ thêm hai người nữa

- Hả?

- Là Quân và Thiên đó. Em mong sẽ không ai để lộ nó ra. Anh lo mà bịt miệng mọi người đi./ Vy, Kiều Du, vào bếp nấu ăn với tao coi

- Vào liền_ Vy và Kiều Du đồng thanh.

Bữa ăn tối đó đi qua một cách thật chậm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro