Chap 29: Băng Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng Nhi.

Nó nghe có tiếng gọi thì chợt nhớ ra lúc đánh nhau với tay cầm đầu đã bị bọn chúng hất rơi kính. Nó không trả lời tiếng gọi đó mà đi thẳng ra cửa

- Băng Nhi, tay em còn chảy máu kìa.

- Xin lỗi._ Nó nói. Bây giờ nó cảm thấy cực kì chóng mặt. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng không kịp nữa rồi, nó đang rơi tự do. Quân lập tức chạy lại đỡ lấy nó nhưng một người khác đã nhanh tay hơn anh. Là Reen. Anh đeo mặt nạ nên không ai có thể nhận ra. Ôm nó vào lồng ngực của mình, anh bế nó ra xe đi qua ông Lâm, ông Vũ và bà Hoa. Quân vẫn cứ thế chạy theo

- Anh kia, Băng Nhi. Anh trả nó cho tôi đi

Reen nghe nhưng không trả lời. Chỉ bước lên chiếc ô tô gần đó rồi phóng đi. Vừa lúc đó hắn cũng lái xe tới

- Lên đi. Cậu không mất em gái một lần nữa đâu mà lo_ Hắn nói. Quân lập tức trèo lên rồi cũng phóng đi, đuổi theo chiếc xe của Reen

Tại chỗ ông Lâm và hai ông bà Vũ Hoa

- Chuyện này là sao vậy? Sao nó lại gọi tên Băng Nhi?_ Ông Vũ ngạc nhiên

- Nếu bác muốn biết thì mọi người hãy tới địa chỉ này._ Dương nói rồi đưa cho ông Vũ tờ giấy ghi địa chỉ nhà nó

- Bây giờ bọn cháu phải đi có việc. Minh Hy và Hoàng ở lại với bác Vũ và bác Lâm đi_ Trân nói rồi cô và Kiều Du, Nhật, Dương lập tức lên xe Delvin vừa đi tới rồi cũng phóng đi mất.

- Chúng ta đi._ Ông Vũ nói

- Đến địa chỉ này sao ba?_ Hoàng hỏi

Trên xe hắn lúc này, Quân đang rất lo lắng. Xe Reen đang chạy với tốc độ kinh hoàng cũng may hắn cũng không phải dạng xoàng nên vẫn có thể đuổi theo

- Tại sao Băng Nhi lại là Như Quỳnh? Tại sao nó ở ngay trước mặt tớ mà tớ không thể nhận ra? Nếu biết trước thì tớ thà ăn ngay viên đạn đó vào người chứ không bao giờ để nó đỡ đạn hộ tớ. Bao lâu nay tớ đi tìm nó mà không biết nó vẫn âm thầm đi theo tớ, bảo vệ cho tớ

- Được rồi. Chuyện cũng đã lỡ. Đành phải xem tình hình như thế nào.

Đuổi đến nhà nó thì hắn và anh chợt nhận ra đây chính là ngôi nhà mà lần trước anh đến tìm tung tích em gái mình.

 Cả hai vừa chạy đến thì cánh cổng của căn nhà cũng đóng lại

- Anh ơi, cho tụi em vào đi. Em đang có việc rất gấp.

- Xin lỗi các cậu nhưng cậu chủ không để ai vào.

- Để họ vào_ Một giọng nói vang lên. Là Dương.

- Cậu Dương, xin đừng làm khó chúng tôi

- Các cậu không phải sợ. Có gì tôi sẽ ứng cứu cho mấy cậu. Giờ thì mở cổng ra_ Dương nói

Vệ sĩ lúng túng gật đầu rồi mở cổng

Hắn và Quân vội vã chạy vào. Cả Du, Nhật, Delvin và Trân cũng thế. Dương trước khi vào thì dặn dò tên vệ sĩ.

- Tí nữa nếu có 3 người tầm tuổi trung niên đến thì cũng để họ vào. Còn hai người 1 nam 1 nữ bằng tuổi tôi thì để họ ngồi ở phòng trà trong vườn hoa gần phòng khách. Khi nào có lệnh mới được cho họ vào.

- Rõ ạ.

Dương gật đầu rồi cũng vào trong. Chỉ vài phút sau. Đúng như lời Dương dặn có 5 người đến. Làm theo lời của Dương xong, tên vệ sĩ lập tức vào báo cáo. Bây giờ tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách. Reen sau khi đưa nó về lập tức cứu chữa cho nó. Trước kia anh có học về ngành y nên việc mổ lấy đạn với anh vẫn là bình thường. Sau khi xong xuôi, anh kéo chăn đắp cho nó rồi đi xuống dưới nhà. Thấy bọn hắn và một vài người nữa ngồi đó thì ngạc nhiên

- Ai cho mọi người vào nhà?

- Là em_ Dương từ trong bếp đi ra

- Cậu không nhớ cô ấy đã bảo gì sao?

- Nhớ

- Cậu Reen, Như Quỳnh là em gái tôi_ Quân nói

- Con nói vậy là có ý gì?_ Ông Vũ ngạc nhiên hỏi

- Con nuôi của bác Lâm chính là Dương Thiên Băng, em gái ruột của Dương Minh Quân_ Quân nói

- Chuyện này nghĩa là sao?_ Ông Lâm cũng ngạc nhiên không kém

- Bọn con nghe thấy hết rồi_ Minh Hy và Hoàng cùng đi vào

- Vì vệ sĩ không cho bọn con vào nên bọn con đã lẻn vào đây_ Hoàng nói

- Nếu nghe thấy hết rồi thì vào đây luôn đi._ Ông Vũ nói

- Vậy là ông còn một đứa con gái sao?

- Đúng. Lina là con gái ruột của ông ta_ Reen lên tiếng

- Cậu ấy nói phải. Chuyện này kể ra thì khá dài dòng nhưng chắc các con cũng nên biết rồi. Thực ra các con còn một người chị nữa. Là cô gái mà ông Lâm đây giới thiệu là con nuôi của ông ấy. 10 năm trước, sau khi mẹ nó mất, nó cũng bỏ đi biệt tăm biệt tích, ta và anh con có cho người đi tìm nhưng không được. Ta quyết định giấu các con về sự tồn tại của nó.

--" Vậy ra người cha bội bạc mà con bé kể với mình lại là ông Vũ sao?"_ Ông Lâm nghĩ

- Tại sao lại ở đây?_ Một giọng nói băng lãnh từ trên cầu thang vọng xuống

- Em tỉnh rồi sao?_Reen hỏi khi nhìn thấy nó

- Băng Nhi, em không sao chứ?

- Không sao. Ai cho mấy người được quyền đặt chân vào đây?

- Chị à. Tụi em nghe kể hết rồi. Là tại em có lỗi với chị_ Minh Hy nói.

Nó không nói gì mà quay sang nhìn Quân

- Hai biết hết rồi?

Nó ngồi xuống ghế cạnh Quân và Reen

- Hôm nay là đủ rồi, mọi người về đi. Tôi không muốn nhìn mặt hai người_ Nó nói nhìn vào ông Vũ và bà Hoa

- Ta biết, con không thể tha thứ cho ta. Ta cũng không làm phiền con nữa. Chúng ta về_ Ông Vũ nói rồi ra về

- Con vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều để khỏe. Sắp tới ngày giỗ ba con rồi. Ta không biết ông ấy sẽ như thế nào mà nhìn thấy con trong bộ dạng này về thăm ông ấy đâu

- Con biết rồi. Ba cứ về đi. Con biết tự chăm sóc cho mình. Khi nào sang đó, con sẽ gọi điện cho ba_ Nó nói, ông Lâm cũng chỉ biết gật đầu mà ra về

- Đám giỗ ba? Là sao?_ Hắn ngạc nhiên

- Là ba ruột mình_ Nhật nói.

- Ba cậu thì có liên quan gì tới Như à không Thiên Băng._ Hoàng ngạc nhiên hỏi

- Ba mình là bạn tri kỷ của ba Thiên. Khi chị Lina ra nước ngoài, chính ba mình đã nuôi chị ấy. Chị ấy đối với ba mình rất quan trọng, có khi là còn quan trọng hơn mình. Chỉ tiếc là có người đã không biết trân trọng chị ấy

- Băng Nhi, 10 năm qua em sống tốt chứ.

- Xin lỗi vì đã luôn làm hai buồn trong 10 năm qua. Sống tốt vì không phải ở cạnh những người phản bội mình, không tốt khi không được ở cùng hai

- Dù sao ba tụi em cũng là ba chị. Chị đừng nói thế nữa

- Ông ấy không phải ba tôi. Ba tôi mất từ lâu rồi.

- Vậy cậu Reen là.......

- Là anh nuôi

- Vậy cậu cũng là người đã chăm sóc cho em gái tôi sao?

- Phải, là anh ấy đã chăm sóc cho em

- Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh nó

- Không có gì. Bây giờ cũng là gần chiều muộn rồi. Mọi người ở đây ăn cơm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro