Chap 30: Cuộc sống 10 năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, nó liền lên phòng nằm nghỉ. Chỉ còn bọn hắn và Reen ở dưới phòng khách.

- Cảm ơn anh đã đối tốt với em gái tôi suốt thời gian qua. Thực sự mà nói thì cho dù tôi có cảm ơn anh cả nghìn lần cũng không đủ.

- Anh Reen, Thiên Băng có anh trai thực sự anh không biết sao?

- Là biết nhưng luôn bị Lina không cho nói

- Kể cả lần chúng tôi đến đây sao?

- Lúc đó thực sự thì em gái cậu cũng đã dặn tôi không được tiết lộ rồi. Với lại lúc đó cô ấy có việc phải sang Mỹ hai ngày nên đi vội cũng không để ý hai cậu ngồi đó đâu.

- Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe 10 năm khi nó ở Mỹ không?

- Tôi chỉ có thể kể khi cô ấy 14 tuổi trở đi, còn lại trước đó có chuyện gì có lẽ Nhật là người biết rõ nhất

- Phải. Là tớ biết rõ nhất lúc cha tớ nhận nuôi chị ấy thế nào nhưng tớ không chắc là chị Lina cho tớ kể các cậu nghe đâu

- Không sao. Nếu có chuyện gì tớ sẽ nói giúp cho cậu

- Được thôi. Hôm đó là cuối tháng 10, ba em gặp chị ấy bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng ở gần công ty nơi ông làm việc

- Rồi nó có sao? 

- Chị ấy may có ba em cứu kịp thời nên không sao cả. Chỉ bị trầy xước nhẹ trên người thôi. Chị ấy sau khi được ba em đưa về đã tự nhốt mình trong phòng cả 1 tuần liền

- Con bé không ăn uống gì sao?

- Đúng. Mặc cho em khuyên nhưng chị ấy vẫn vậy. Mãi về sau chị ấy mới kể cho ba em nghe hết mọi chuyện. Lúc đó em làm quen với chị ấy khó lắm. Chị ấy luôn tránh né và lạnh lùng vời em. Chắc phải tầm 3 tháng em mới quen được với chị ấy. Sau đó, ba em bắt đầu cho chị ấy học tại nhà với gia sư nhưng cũng chỉ được mấy ngày. Rồi ba em cho chị ấy đến trường cùng em. Chị ấy là một thiên tài nhưng tài năng của chị ấy bị giấu kín. Tuy chưa tìm hiểu quá sâu về chị ấy nhưng ba em nói chắc chắn trước đây môi trường của chị ấy không thích hợp để những tài năng của chị ấy được bộc lộ ra. Chị ấy đã hoàn thành chương trình đại học vào năm 12 tuổi. Thực sự là em cũng khá ngạc nhiên về điều này. Phải nói là cho đến bây giờ em vẫn phải ngưỡng mộ chị ấy về thành tích học tập. Chị ấy đang học thêm chuyên ngành y và ngành cảnh sát đến bây giờ là 5 năm rồi. Đến năm 13 tuổi, chị ấy đã thông thạo đủ các loại võ và các loại vũ khí. Chị ấy từng nói muốn làm vệ sĩ cho ba em nhưng ông không đồng ý. Ông nói cho chị đi học võ và sử dụng các loại vũ khí chỉ có mục đích là tự vệ cho chính mình mà thôi.

- Vậy là con bé đã thông thạo tất cả mọi thứ như thế rồi sao?

- Nhật nói đúng. Đợt đó em cũng bị một vài người ức hiếp, chị ấy là người cứu em sau đó nhận em làm em nuôi. Chị nói có Nhật làm em trai nhưng không dễ trò chuyện bằng một đứa em gái.

- Hôm đó chị dẫn Kiều Du về nhà thì em giận chị ấy cũng chỉ được mấy tiếng vì nếu không chơi được với chị ấy thì em sẽ phát điên mất. Có lẽ việc đó đã thành thói quen rồi. Lúc đầu, em có hơi ghét Kiều Du vì lúc đó chưa trưởng thành, cứ suy nghĩ cho là Kiều Du cướp chị của mình ai ngờ, sau này hai đứa còn thành bạn tri kỷ nữa._ Nhật vừa cười vừa kể

- Vậy tại sao Delvin lại gặp được Kiều Du?_ Hoàng hỏi

- Vậy mọi người có nhớ tôi bị bố đày sang nước ngoài 2 năm để học ngành kinh tế nhưng tôi không chịu không?

- Nhớ, hôm đó cậu không trốn được ở nhà anh liền sang nhà Thiên trốn 1 tuần nhưng cuối cùng vẫn bị đưa đi.

- Hôm đó, tôi đến Mĩ cũng đã là gần trưa. Vì bụng đang đói meo nên đi tìm quán ăn ngay. Nhưng lúc đó tôi lại quên mất trong người mình không còn một cắt nào. Vì bố đã lấy hết tiền rồi. Chỉ khi tôi đến ký túc xá của trường đại học thì mới lấy được tiền thôi. Khi ăn xong mới nhớ, không biết làm cách nào thì nghe tiếng quen quen. Quay ra nhận ngay ra đó là chị Băng. Chị nói sẽ trả tiền cho nếu không tiết lộ cho anh Quân chuyện chị ở đâu. Lúc đó cũng đang túng bấn lắm rồi đành hứa đại thôi chứ biết làm sao.

- Vậy là chỉ vì một lời hứa của cậu làm anh phải tìm nó khổ cực suốt 10 năm còn cậu thì nhởn nhơ lêu lổng liên lạc được với nó hằng ngày hả?

- Xin lỗi nhưng nếu không giữ lời thì chị ấy giết em mất. Sau ngày đó thì em gặp được Kiều Du, hai đứa làm bạn rồi yêu thôi

- Ôi cái chuyện tình của hai đứa tụi mày thật là xàm quá đi

- Vậy còn Băng gặp Reen thế nào vậy?_ Hắn tò mò hỏi

- Hôm đó là trời mưa nên đường khá trơn. Tôi đang lái xe ô tô thì không cẩn thận đâm phải cô ấy. Thực ra lúc đó tôi đang rất loạn. Chỉ biết đưa cô ấy vào bệnh viện càng nhanh càng tốt thôi. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói cô ấy bị bong gân chân. Và mắt có chút ảnh hưởng nên sẽ không được nhìn trong vòng nửa năm. Tối đó tôi ở lại bệnh viện chỉ mong cô ấy tỉnh lại. Đến gần sáng, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại được. Tôi hỏi thăm cô ấy rồi mới nghĩ đến việc gọi người nhà. Ngay lập tức, Nhật, Kiều Du, Delvin và ba Nhật đến. Sau khi xuất viện, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nên đã xin ba Nhật cho tôi được chăm sóc Lina. Và Lina coi tôi là anh của cô ấy từ đấy

- Vậy ra anh quen con bé là do làm công chuộc tội sao?

- Phải. Thú vị phải không?

- Nghe cũng khá thú vị nhưng giỗ ba là sao?

- Đó là cú sốc thứ hai trong đời của chị Băng_ Đến bây giờ Dương mới lên tiếng.

- Là sao? Cậu tại sao cũng biết chuyện của Băng Nhi?

- Là do chị Băng nhờ Delvin liên lạc với em và Trân. Có một số chuyện chị ấy nhờ tụi em làm. Năm 16 tuổi, ba Nhật mất trong 1 vụ ám sát. Việc này đến cả Nhật cũng không rõ nhưng chị ấy là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ ám sát đó.

- Nó sợ nhất là nhìn thấy người mình coi trong và thương yêu chết. Mẹ chết đã là một cú sốc tình thần rồi ba lại còn đưa bà ta về nữa

- Anh đang nói mẹ em sao?_ Minh Hy hỏi

- Rồi sẽ đến lúc em phải biết hết mọi chuyện_ Quân nói

Minh Hy nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng

- Được rồi. Lina dặn dù sao cũng tối rồi. Mọi người ở lại đây rồi mai hẵng về. Dương ngủ với tôi. Cô nhóc kia( Chỉ Minh Hy) ngủ với Vy. Còn cậu ( Quân) và cậu ( Hoàng) ngủ với nhau. Delvin và Kiều Du anh không nói. Còn Nhật, em có phòng riêng thì về phòng mà ngủ. Đây là chìa khóa phòng. Nhật có thể dẫn mọi người về phòng của mình._ Reen nói xong thì lên tầng, theo sau là Dương, Kiều Du và Delvin.

Buổi tối kết thúc. Không có nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro