Chap 31: Phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy. Hôm nay nó tỉnh táo hẳn rồi. Thực sự chiều qua nó chỉ nhớ mang máng rằng có người đến nhà. Nó nói chuyện và ăn cơm với bọn họ thôi. Nó bước vào nhà vệ sinh thì thấy đầu hơi đau. Lôi lọ thuốc giảm đau giấu sau mấy lọ sữa tắm ra uống rồi vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nó mói nhận ra người đang nằm trên giường nó là Trân.

Nó không đánh thức cô dậy mà ra ngoài. Thấy có tiếng nói chuyện rôm rả dưới bếp nó liền bước xuống nhà. Tiến lại gần bếp, nó hơi ngó vào, không ai nhìn thấy nó cả.

--'' Sao hai và bọn họ lại ở đây? Reen đâu?''._ Nó nghĩ rồi lại rảo bước thật nhanh lên lầu. Bước vào phòng sách, mở cửa phòng ngủ sau giá sách ra. Reen đang thay đồ trong đó.

- Em tỉnh rồi sao?

- Sao bọn họ lại ở đây?

- Bọn họ? Ý em nói là Quân và mấy đứa bạn của cậu ta sao?

- Đúng

- Họ phát hiện ra em là Thiên Băng rồi đó nhóc. Hôm qua em còn nói chuyện với bọn họ mà. Còn ăn cơm tối nữa. Chả nhẽ em quên hết rồi sao?_ Anh vừa nói, vừa kéo nó ngồi lên đùi mình rồi xem vết thương trên tay của nó

- Đúng là em không nhớ. Sau khi ngất đi ở bar thì đã không biết gì nữa rồi.

- Chắc là tại mất máu quá nhiều thôi. Không sao đâu

- Nhưng họ có biết anh là...

- Không biết thưa cô nương. Tui đã hứa giữ bí mật với cô thì không thất hứa đâu.

- Bác Minh định để Khả Nhi ra đây 2 tuần vì bác phải đi có việc

- Nhưng trong thời gian làm nhiệm vụ này thì có phải là quá nguy hiểm không?

- Em cũng nghĩ rồi. Nhưng nếu để nó bên đó một mình thì cũng rất là nguy hiểm

- Được rồi, không nói nữa. Chúng ta xuống ăn sáng thôi

- Khoan đã. Chiếc áo da của em đâu?

- Vì nó bị dính nhiều máu quá nên anh treo trong nhà về sinh. Khi nào tiện thì anh giặt luôn cho em

- Tức là anh chưa giặt?

- Phải

- Nhà vệ sinh nào?

- Tầng 1

Nó vừa nghe xong lập tức chạy xuống. Lúc này, bọn hắn đang ngồi ở phòng khách. Trân cũng vừa mới xuống. Thấy nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh chả ai kịp nói lời nào. Nó đi ra với chiếc áo khoác da.

- Em dậy rồi sao? Chiếc áo đó dính nhiều máu quá. Anh đang định đem đi giặt.

Nó nghe vậy mà không nói gì. Vừa lúc đó, Reen đi xuống.

- Nè._ Reen đưa cho nó một con dao làm ai cũng ngạc nhiên.

- Anh biết trong đây em để gì mà dám để nó hớ hênh vậy sao?

- Lúc đó, kể cả là chỉ có 1 mình anh thì tính mạng em quan trọng hơn cái áo này nhiều đó.

Nó không nói gì mà dùng dao rạch ngang chiếc áo, lập tức đổ hết các thứ trong chiếc túi mà nó vừa rạch ra. Nào là súng mini, rồi bao giấy tờ linh tinh khác nữa. Lôi ra một chiếc USB màu đen rồi lên tầng

- Sao em gái tôi lại có những vật này.

- Quy tắc của chị Băng từ trước đến nay là nếu đã nhìn, đã nghe thì hãy giả mù, giả câm và giả điếc nếu chưa muốn chết

- Là sao?_ Hoàng ngạc nhiên

- Tự nhẩm lại rồi sẽ hiểu_ Trân nói

Reen cầm cho nó một đôi khuyên tai xanh ngọc lên phòng họp. Nó cắm chiếc USB màu đen vào máy tính.

- Đây là khuyên tai có tai nghe đúng không?_Reen đưa nó rồi hỏi

- Anh chỉ đoán được một nửa thôi. Nó còn có cả máy ghi âm nữa cơ.

- Cái khuyên tai đó cũng là của em như mấy thứ đồ này sao?_ Quân từ ngoài bước vào, giải lên bàn 2 cây súng mini và 1 chiếc zippo.

- Không phải của em. Là người đã ám sát hai

- Ám sát? Em biết trước chuyện này nhưng định giải quyết gọn lẹ rồi bỏ hai lại sao?

Nó vẫn vậy. Vẫn cứ im lặng làm cho Quân tức muốn điên.

- Tại sao em lại không trả lời anh? 10 năm qua tại sao em thay đổi nhiều tới vậy? Em không còn coi anh là anh hai nữa đúng không? Hai lần gặp em đều xin lỗi. Em xin lỗi anh cái gì cơ chứ? Em nói đi_ Quân đột nhiên lao vào nắm lấy vai nó tức giận nói

- Xin lỗi vì thời gian qua đã để hai buồn. Xin lỗi vì em chưa thể đoàn tụ cùng hai. Xin lỗi vì phải ra đi một lần nữa.

- Em là đồ ngốc. Em nghĩ hai để cho em đi sao?

Từng giọt nước mặt của anh đã rơi xuống. Nó không biết nói gì, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên cắt đứt tình trạng hiện giờ. Nó vội vàng nghe máy, lấy lại giọng nói băng lãnh hằng ngày

- Cô chủ. Theo như như cô đã tìm hiểu thì đúng là người nhận được tín hiệu tai nghe đang ở vùng ngoại ô

- Được rồi. Cậu để bọn họ ( bang VL trong thế giới ngầm) làm công chuộc tội đi

- Rõ

- Em có chuyện phải đi. Hai nghỉ ngơi.

- Em còn chưa ăn gì. Hai cho em đi sao?

- Nếu hai còn cản nữa thì sự việc 10 năm trước sẽ lặp lại đó

- Nhưng mà....

Nó không nói mà cầm tay Reen lôi đi

Hắn nhìn rồi tự nghi hoặc

--" Em và Reen có một quan hệ gì đó rất bí ẩn mà mọi người không biết?"

- Khoan đã, hai người tạm thời không được ở trong nhà tôi._ Nó quay lại , chỉ vào Minh Hy và Hoàng

- Dù sao cũng là chị em với nhau, tại sao...

- Các người chưa bao giờ có quyền làm em tôi cả. Vô liêm sỉ_ Nó nói rồi đi một mạch

- Quân, tôi tin tưởng cậu là anh ruột của Lina, coi nhà hộ tôi và cấm không cho ai được lên tầng 2 hoặc tầng 3. Bây giờ thì xuống hết nhà đi. Còn hai người, nếu Lina đã nói thế thì hai người tạm thời hãy về nhà đi. Dương, Trân, Delvin, Kiều Du và Nhật đi theo anh

Đến Bar Black Rose, đi vào phòng bí mật, nó cắm chiếc USB màu đen vào máy tính trên bàn, đập vỡ chiếc khuyên tai, nó lôi ra một con chíp nhỏ. Cài đặt xong hệ thống, nó bật nút nghe ghi âm của con chip

- Đây là khuyên tai của bà Hoa mà, tức là bà ta có qua lại với bọn Hắc Long hay sao?

- Theo như dự đoán là vậy. Mấy đứa nếu tiếp cận được với Minh Hy và Hoàng thì nghe chị dặn đây. Chị muốn xét nghiệm ADN của hai đứa nó với ông Vũ

- Tỷ nghi ngờ hai người họ không phải con ruột của ba tỷ sao?

- Anh thấy Lina nói một phần cũng có lý. Nếu là con ruột, tại sao bà ta không để họ của Minh Hy và Hoàng là Dương mà lại để họ Lâm?

- Họ Lâm này có gì đó thật quen thuộc_ Nó lẩm bẩm

- Quen thuộc? Đó chả phải là họ của bà Hoa sao?

- Là một người ba từng nhắc đến. Chị sẽ phải tự điều tra một số vấn đề, chị giao cho VL xử lý tên đứng sau chuyện này. Theo như trên bản đồ là khá gần đây. Resort White. Mấy đứa đến đó xem họ giải quyết thế nào. Đây cũng chỉ là việc nhỏ nhưng chị muốn xem ả ta làm công chuộc tội thế nào. Nhớ, không được để cho ả ta giết hắn. Bắt sống và đem về Underworld

- Vâng tụi em biết rồi. Tụi em đi đây._ Dương nói rồi cả lũ kéo nhau đi

- Bây giờ anh và em phải làm gì?

- Chiều mai Khả Nhi sẽ về đây. Em nghĩ nếu để nó ở lại thì hơi nguy hiểm nên buổi tối, bà quản gia sẽ đón nó về nhà bà ấy.

- Được, nếu như vậy thì cũng tốt.

- Bây giờ anh và em cần điều tra về một số tên trong bọn Hắc Long. Việc xét nghiệm ADN em sẽ làm sau.

- Được rồi, có gì anh sẽ giúp

--"Anh chính là bờ vai vững chắc nhất để em tựa vào lúc này. Mong là không có chuyện gì xảy ra trong lúc này. Mong là những người thân còn lại của em, em sẽ không mất đi người nào nữa. Em không phải là Queen. Em là Dương Thiên Băng, em sẽ làm cho mẹ và ba nuôi tự hào."_ Nó vừa nhìn vào máy vừa nghĩ. Một người cho nó được nhìn màu xanh của bầu trời, âm thanh của cuộc sống. Một người nuôi dưỡng nó tuy không phải là ruột thịt đã biến mất khỏi cuộc đời nó, quá đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro