Chap 32: Cô bé Khả Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn từ nhà nó ra ngoài chạy bộ, chợt thấy một cô bé với đôi mắt xanh, tóc hơi nâu nâu, mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết đang kéo một chiếc vali màu hồng. Trên tay cô bé cầm một quyển sổ. Nghĩ chắc cô bé đó đang tìm nhà, hắn liền lại gần

- Chú có thể giúp gì cho con không?

 Cô bé hơi nghiêng đâu

- I don't speak Vietnamese

- You are a foreigner, aren't you?(Cháu là người nước ngoài?) Can I help you?

- No. Thank you

 Cô bé trả lời rồi đi lướt qua hắn. Hôm nay tuy nó dậy từ sớm nhưng cũng chẳng ai biết cả. Vì vừa dậy, nó đã ra ngoài vườn ngồi rồi. Lặng lẽ đánh văn bản và điều tra gì đó trên máy tính, tay nó cầm cốc cà phê rồi đưa lên miệng. Chợt tiếng chuông điện thoại của nó vang lên

- Alo 

- Lina, là chị, Nana

- Em biết rồi, có chuyện gì sao?

- Bác Minh nói không gọi được cho em nên gọi qua cho chị. Bác bảo là bác phải đi gấp nên đã để Khả Nhi về Việt Nam một mình.

- Sao? Như vậy rất là nguy hiểm đó.

- Khả Nhi đã được em cho tập võ từ khi mới có 4 tuổi. Khả năng sinh tồn của nó rất cao. Chị nghĩ em lo như vậy cũng hơi thái quá

- Phải, hình như em cũng hơi lo lắng. Được rồi, chị cứ để nó cho em lo. Đợt này công việc khá nhiều. Chị nếu mệt thì cứ về sớm, có gì em sẽ làm nốt cho

- Được rồi, chị không sao. 

 Cô nói rồi tắt máy. Nó bật bản đồ định vị vị trí của Khả Nhi, nó có gắn vào máy điện thoại của em một con chip phòng trường hợp bất trắc. Nhưng nếu điện thoại hết pin thì hơi khó tìm kiếm một xíu

- Ôi con bé này, tại sao nó lại có cái tật hay quên sạc điện thoại thế chứ._ Nó ôm đầu rồi bắt đầu công cuộc kết nối lại

 Cô bé mà hắn gặp sáng nay hiện đang đứng trước cửa nhà nó. Cô bé giơ tay ấn mã số thì cổng tự động mở

- Là cô chủ nhỏ sao?_ Một tên vệ sĩ quỳ xuống bên cạnh cô bé hỏi

- Chú Mike_ Cô bé nhảy lên ôm vào cổ người đó.

- Được rồi, nếu mẹ con mà thấy cảnh này sẽ đuổi việc chú mất. Có cần chú đưa vào không?

- Dạ thôi. Con tự vào. Cho chú nè_ Cô bé đưa cho chú vệ sĩ một hộp kẹo

- Là chocolate sao? Con vẫn nhớ  sở thích của chú nhỉ

- Vì chú là người hay chơi với con nhất, mà mẹ con lại để chú về đây. Con buồn lắm đó

- Chú cảm ơn, thiên thần nhỏ, con mau vào nhà đi.

- Gặp lại chú sau. Ngày mai con sẽ xin mẹ cho chú dẫn con đi chơi. Chú chuẩn bị đi nha

- Được. Ngày mai chú sẽ nhận lệnh

 Cô bé cười tươi nhí nhảnh kéo chiếc vali đi vào. Hôm nay, Dương, Trân, Kiều Du, Delvin và Nhật được nó giao cho một số việc nên đã đi từ sớm. Hôm qua làm việc hơi muộn nên hôm nay Reen vẫn còn đang ngủ. Bà quản gia thì đã về, bảo tối sẽ qua đón Khả Nhi. Cô bé để vali cạnh ghế sofa rồi bật tivi lên xem. Quân trong phòng nghe thấy tiếng mở tivi thì thầm nghĩ:

--" Ai vậy? Không lẽ Thiên đi tập thể dục về rồi? Reen và Băng còn đang ngủ. Minh Hy và Hoàng thì đã về nhà. Lạ thật"

 Anh bước ra khỏi phòng thì cùng lúc Minh Hy và Hoàng đến.

- Sao hai đứa lại đến đây?

- Là Dương bảo tụi em đến. Chị Băng có vẻ đã đồng ý.

- Cô bé này là ai? Hai đứa dẫn đến sao?

 Cô bé chạy ra vườn sau của căm biệt thự. Ba người họ hơi ngạc nhiên vì cô bé biết rõ đường đi của căn biệt thự này. Cô bé dẫn ba người đến một cây cổ thụ. Sau cái cây thấp thoáng một hình bóng người con gái, cô bé chay ra sau và hét to

- Mama

- Emmy? Why it is here are you about (Tại sao con lại ở đây?)

- Con tự về

- Mẹ tưởng con sẽ không định nói tiếng việt chứ

- Băng Nhi. Con bé này là.......

 Nghe có tiếng hỏi, nó giật mình quay đầu lại phía sau thì thấy Quân, Minh Hy cùng Hoàng đang đứng đó

- Cô bé này là con nuôi em. Em nhận nuôi nó từ một bệnh viện ở Mỹ

- Vậy ra cô bé đáng yêu này là cháu anh sao?

- Cũng.....có thể là như vậy

- Vào nhà thôi. Mà em ra đây từ sớm sao?

 Nó nhìn anh gật đầu một cái mà không trả lời. Vào đến nhà thì đúng lúc hắn về. Nhìn thấy cô bé đang nép sát vào nó thì hắn không khỏi ngạc nhiên

- Băng Băng, sao cô bé đó......

- Là con nuôi của chị Băng đó anh Thiên_ Minh Hy nhanh chóng trả lời

- Con nuôi?_ Hắn ngạc nhiên

- Sao ai cũng ngạc nhiên hết vậy mẹ?_ Cô bé hỏi

- Con biết nói tiếng Việt sao?_ Hắn càng ngạc nhiên hơn nữa

- Mẹ con nói nếu sang Việt Nam mà gặp người lạ thì hãy sổ ra một tràng tiếng Anh. Còn nếu ở Mĩ thì nói Tiếng Việt

- Em có cách dạy con hay thật đấy_ Hắn nhìn cô bé cười nói.

 Nó vẫn cứ lạnh lùng không nói gì với hắn. Vì nó biết nếu tiếp xúc nhiều với hắn trong lúc này thì tình cảm của hắn đối với nó khó dứt hơn nữa. Reen đã xuống nhà từ lâu, việc Khả Nhi về từ sáng anh cũng đã biết vì anh được ông Minh báo cho cả giờ. Dặn ông ấy không được nói với nó vậy mà không phải ông ấy nói thì cũng là người chị gần nhất Nana. Mấy người vừa bước vào phòng khách, Khả Nhi vừa thấy anh lập tức chạy đến ôm chân

- Appa à.

- Emmy về rồi sao? Bác Minh bận quá không đưa con về được hả?

- Anh biết chuyện này sao?_ Nó hỏi

- À thì.......là.......

- Lắp bắp......Được lắm. Tối nay, 8h, lên phòng làm việc của em._ Nó nói rồi bẻ tay răng rắc làm mấy người kia phải khiếp sợ. 

- Sao con lại gọi Reen là ba thế?_ Quân ngạc nhiên cúi xuống hỏi cô bé

- Vì trong một thời gian, em có việc bận phải đi cả tháng nên việc chăm sóc bé Nhi là điều không thể. Em gửi Reen chăm sóc hộ nên nó cứ gọi Reen là ba từ đấy_ Nó vội vàng trả lời không kịp để Nhi nói

- Mẹ à, ngày mai con muốn đi chới với chú Tuấn. Với lại mẹ trả chú ấy cho con đi ( Trước kia, Tuấn là vệ sĩ riêng của Khả Nhi trong 2 năm)

- Được rồi, nhưng thời gian này, buổi tối con sẽ phải qua nhà bà Trần ngủ. Tối bà ấy sẽ qua đón con. Sáng mai mẹ sẽ bảo cậu Mike dẫn con đi ăn sáng rồi đến đón con luôn. 

- Cậu Mike đó là ai vậy?_ Minh Hy tò mò hỏi

- Là vệ sĩ riêng của con đó. Là mẹ con gửi con cho bác con bên Mĩ rồi đem chú ấy về đây.

- Thì ra là vệ sĩ riêng sao? Con giỏi thật đó. Bé tí mà đã có vệ sĩ riêng rồi sao?_ Hoàng cười xoa đầu cô bé. Nó nhìn hành động như vậy thì không thích lắm nhưng nếu tỏ thái độ như vậy trước mặt trẻ con thì cũng không phải truyện tốt.

- Emmy à, con về rồi sao? Cậu nhớ con muốn chết rồi đây nè_ Nhật vừa về nghe tiếng quen thuộc đã vội chạy vào ôm chầm lấy cô bé.

- Cậu à, cậu biết cậu đang giết con không?

- Haha, xin lỗi nhé

- Ôi, Khả Nhi à, mấy ngày nay dì còn đang trách ba con sao lại để con ở bên đấy với bác Minh một mình cơ chứ. Con buồn lắm phải không?

- Có khi không có ba, con có thể chơi vui hơn thì sao?_ Cô bé hồn nhiên trả lời

- Emmy, con có phải con của ba không vậy?_ Reen giận tím mặt trả lời.

- Mọi người nói chuyện chán chưa vậy? Sáng nay tụi này phải đi làm từ sớm còn chưa được ăn sáng đây nè_ Trân nói

- Được rồi, ra ngoài ăn thôi, dù sao hôm nay nhà bếp cũng không có gì_ Reen nói rồi cả lũ kéo nhau ra nhà hằng của Dương

 Tối đó, tại phòng làm việc của nó

- Em định phạt anh thật sao?

- Việc này đáng nhẽ ra nếu biết anh phải nói cho em biết chứ. Anh biết là để nó về đây đã nguy hiểm thế nào rồi mà còn cho nó đi một mình từ Mỹ về nữa. Lại còn xúi bác Minh tắt nguồn điện thoại của nó làm em không liên lạc được. Biết em lo thế nào không hả? Việc này anh muốn đình chỉ công tác mấy tháng đây. Đồng nghĩa với việc không có lương đâu đó

- Anh biết vợ anh sẽ không làm như vậy đâu mà_ Anh nói rồi đột nhiên bế nó lên 

- Bỏ em xuống mau

- Suỵt. Em định cho mọi người biết sao?

- Cửa cách âm mà_ Nó trả lời

- Được, vậy đêm nay cho em la thoải mái. Bắt đầu từ hôm trước, em đã đủ 18 tuổi rồi. Đừng hòng mà cấm túc anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro