Nineteen • Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước là một thứ rất quan trọng đối với chúng ta."

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Giờ Sinh học, thầy Martine giọng đều đều. "Nước là một thứ rất quan trọng đối với chúng ta. Thiếu nó chúng ta sẽ chết."

"Em cứ tưởng là thiếu gấu mới chết chứ?!" Nico ngồi dưới nói với lên. Cả đám xung quanh cười ồ.

Thầy hạ kính xuống nhìn một lượt khắp lớp học, cả lớp chợt im phắc, rồi dừng lại ở chỗ cậu ta, nói. "Tốt lắm trò Angelo. Và để đáp lại tinh thần học hỏi này tôi sẽ tăng độ khó của bài tập sắp tới của trò lên 2 lần, trò thấy thế nào?"

Thêm nhiều tiếng khúc khít cười khẽ. Nico mếu máo dạ vâng.

Ở một góc khác, Stephanie khều vai Kelvin hỏi khẽ. "Alison vẫn chưa đi học lại hả?"

"Ừ, cậu biết đấy, sau cái chết của..." Kelvin cố tránh đi cái tên đó, "Alison vẫn chưa thể bình tâm lại, cậu ấy rất quý... người đó. Nhưng cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi." Kelvin đổi tông giọng sao cho nghe vui vẻ nhất.

"Vì vậy," thầy Martine dài giọng nói tiếp, "Chủ đề của bài tập lần này là nước. Mỗi nhóm hai người tuần sau nộp cho tôi."

Bên dưới bắt đầu xì xầm. Thầy đập bàn kêu gọi trật tự. "Nhóm tôi chọn, không cãi."

Nói rồi thầy cầm bản danh sách lên và bắt đầu đọc tên từng thành viên trong nhóm.

"Garcia - Angelo."

Nico nghe tên mình và gào lên bất mãn với bạn cùng nhóm. Chẳng ai muốn làm thân với mọt sách nhưng sẽ rất tuyệt khi chung nhóm là bài tập với họ đó chứ.

"Jackson - Chase."

"Granger -  Westley."

"Flynm - Fletcher."

...

"Bathory - Hudson."

Tuyệt thật.

...

"Và nhóm cuối cùng Trịnh - Hạ."

Thầy vừa dứt lời, chuông hết tiết cũng vang lên. Cả lớp lục đục đứng dậy ra ngoài. Stephanie đi lại chỗ Kelvin, cô cười cười, rất vô trách nhiệm mà nói.

"Bài tập lần này cậu làm hết nha. Không ai hiểu rõ nước bằng cậu cả."

"Tại sao cậu không giúp. Nếu mình làm sai thì hai ta sẽ bị điểm F CÙNG NHAU."

"Mình tin cậu." Vừa nói vừa vỗ vai rồi chạy biến đi.

Ra chơi thì lớp trưởng vào thông báo năm nay đi Nhật Bản. Cậu ấy kéo Kelvin ra một góc rồi dặn.

"Nhất định phải kéo Alison đi, đây có lẽ là thời điểm thích hợp cho việc... ừm... thư giãn đó."

Kelvin thở dài gật đầu, "Được rồi."

***

Giữa học kì III, học viện AE tổ chức cho học viên một chuyến đi chơi. Năm nào cũng khác nhau nên khó đoán trước địa điểm sắp đến. Nhưng hầu hết sẽ được đi nước ngoài. Mỗi khối đi một nơi khác nhau.

Năm nay, khối 11 được đi Nhật Bản nhằm tiếp thu văn hoá cũng như học hỏi những kĩ năng cùng với đức tính tốt đẹp của người dân nơi đây.

Tới nơi, Alison kéo Kelvin, Linh và Phong trốn đi chơi dưới sự quản lí gắt gao của Stephanie và cô chủ nhiệm. Cả bốn thuê một chiếc xe rồi lên đường.

Và thế là dưới tay lái lụa của Kelvin, cả bốn bị lạc vào một nơi nào đó của thành phố. Họ xuống xe và quyết định thăm dò xung quanh. Đang đi thì phát hiện một đám đông khoảng 5, 6 tên tụ tập ở con hẻm nhỏ phía trước.

Khi tới gần, Alison mới cảm nhận được có đánh nhau. Khi tới gần hơn nữa, Kelvin phát hiện ở góc trong cùng là một đứa bé trai, cỡ 7, 8 tuổi. Thằng bé ăn mặc rách rưới, từ đầu tới chân lấm lem đầy bùn đất. Nó bị dồn vào tường, đứng co ro sợ hãi. Đôi mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước nhưng vẫn trong veo không chút tạp chất. Cậu nhớ lại chính mình hồi đó cũng lâm vào tình trạng như vậy, sợ sệt thấp thỏm lo âu không biết khi nào mình chết. Khi đó không có ai bên cạnh chỉ có thể dựa vào sức của mình mà đứng dậy, chống chọi với khắt nghiệt cuộc đời. Nhưng thằng bé đó khác với cậu ở chỗ, cậu không có ai giúp đỡ còn nó, đã có cậu ở đây.

Kelvin bất chấp lao vào vòng vây che chở cho cậu nhóc. Phong di theo yểm trợ. Cả hai dựa lưng vào nhau đánh bại kẻ địch trước mắt. Trong lúc đó, Alison và Linh lách vào khẽ hở Kelvin và Phong tạo ra chạy đến thằng bé. Hai người nhanh chóng đưa nó trốn thoát. Chạy được một quãng khá xa, Alison và Linh dừng lại thở dốc. Không lâu sau, Kelvin và Phong đã đuổi kịp. Kelvin thấy thằng bé thì chạy lại nắm chặt vai nó xoay một vòng rồi thở phào. Thằng bé cũng hiểu chuyện, nhìn bốn người nói.

"ありがとうございました
(Arigatōgozaimashita)."

Cho dù không biết tiếng Nhật thì cũng có thể đoán ra rằng nó muốn cảm ơn. Kelvin gật đầu rồi chia tay thằng nhóc.

Trên đường về xe, Linh nói.

"Chúng ta tiêu rồi đó."

"Tại sao?" Kelvin quay qua hỏi.

Khẽ liếc Kelvin, Phong trả lời thay. "Bọn họ là người của bang Yakuza, mafia Nhật."

"À chắc cậu bé đó hẳn là con của một gia đình nghèo mượn nợ của chúng nhưng không trả được. Sau đó cha mẹ mất đi, một mình cậu bé phải gánh món nợ từ thế hệ trước nên mới bị dồn vào đường cùng phải không?" Alison tiếp lời.

"Ừ và chúng ta vô tình cứu thằng nhóc đó, bọn chúng sẽ tìm chúng ta tính sổ." Linh đáp.

"Ơ...?!" Kelvin nhíu mày, sắp xếp lại các dữ liệu, đồng thời nhớ lại bọn người lúc nãy. Cậu kết luận, "Dựa vào hình xăm và mấy ngón tay cụt, cậu suy ra họ là băng Yakuza?" Liếc Phong, cậu gật đầu. "Hoàn cảnh thường thấy khi bị Yakuza đuổi đánh là nợ nần mà thằng nhóc thì quá nhỏ, không thể mắc nợ tới nỗi bị đuổi đánh được nên suy ra là của thế hệ trước?" Nhướng mày nhìn Alison, lại nhận thêm một cái gật đầu nữa, sau đó thì hài lòng gật gù với bản thân mình. "Kể ra thì cũng rắc rối thật."

Alison đảo tròn mắt, "Geez! Cám ơn vì đã tóm tắt lại."

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây và quay về thôi." Linh nói.

"Ơ chẳng phải là-" Phong chợt ngậm miệng khi thấy cái liếc sắc lẹm về phía mình.

"Gì cơ?" Alison thắc mắc nhìn người đang nói dang dở chợt im lặng.

"Không có gì. Đi thôi!"

Khi cả bốn người về chỗ đậu xe thì không thấy xe đâu. Alison bèn quan sát xung quanh, chợt Linh kéo tay cô ra hiệu "Yakuza". Cô mở to mắt khẽ liếc xung quanh. Đám người "Yakuza" đã mai phục sẵn ở đây để rồi bốn đứa tự dắt nhau vào bẫy. Đúng là sai lầm mà.

Tên chỉ huy sau một hồi liếc mắt nhìn bốn đứa, lên tiếng.

"Con nít ranh như tụi mày không biết mình đã gây ra chuyện gì đâu." Rồi tên đó ra lệnh cho cấp dưới. "Bắt chúng về cho bang chủ trị tội!"

Đồng loạt những người còn lại cầm kiếm tiến lên. Tên nào cũng lăm lăm gờm nhìn cả bốn bọn họ một cách đáng sợ. Đám người bao vây cả bốn đứa, chẳng mấy chốc đánh ngất và đưa về một toà nhà nằm sâu trong rừng.

Họ bị trói được dẫn đến trước mặt "bang chủ". Alison mệt lả nửa ngồi nửa quỳ tựa vào ba người còn lại trên mặt đất. Cô liếc mắt sang những người còn lại. Kelvin bị thương ở bả vai. Máu đã ngừng chảy, xem ra vết thương có vẻ nhẹ. Phong bị đâm một nhát ngay bụng nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương đang hồi phục nhanh hơn bình thường. Alison cũng người đầy máu nhưng không phải của cô. Là Kelvin đỡ cho nên bị máu bắng lên người. Ngoài ra chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. Linh nhẹ nhất. Do có Phong điều khiển khí bảo vệ xung quanh, có vòng tròn bảo vệ tiện thật. Thấy họ không sao, lòng cô thở phào một tiếng. Alison tiếp tục thấy kiệt sức, nửa tỉnh nửa mơ ngất đi.

***

"Đây là..." Alisontỉnh lại và nhìn xung quanh.

Xung quanh tối om. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Ánh sáng duy nhất phát ra từ cửa sổ đối diện, à và từ một cái đèn đong đưa trên trần. Nhưng nó nhỏ xíu, lại ở xa tít trên cao nên cũng chẳng soi sáng được nhiều. Cho nên chỉ thấy mỗi đứa bị trói vào một cái ghế. Trước mặt tối om, dù có đưa tay trước mặt cũng không thấy. Lần lượt những người khác cũng tỉnh dậy.

"Chúng ta đã bị bắt. Nhớ chứ!" Kelvin trả lời.

"Nơi này cách âm tốt đấy. Không dễ gì tìm trợ giúp được đâu." Phong tiếp lời.

"Chỗ này là rừng tự sát đó, cho dù thoát khỏi đây cũng sẽ tự động ra ngoài kia treo cổ lên cây thôi." Linh nói.

"Gì ghê vậy?" Alison hỏi.

Cạch

Một bóng người cao lớn mở cửa ra. Ánh sáng tràn vào. Sau đó hắn cùng với những người khác đứng ra hai bên, nhường chỗ cho một người có vẻ quan trọng bước vào. Người đó khoảng 50, cả người toát lên vẻ oai nghiêm khiến người khác kính sợ, chắc hẳn là bang chủ. Các bóng đèn được bật sáng. Ông ta mở lời khi bước vào cùng đoàn hộ tống phía sau.

"Xin chào những vị khách không mời! Chào mừng đến với bang Yakuza."

"Ông muốn gì?" Alison hỏi.

"Đừng nóng chứ cô bé." Ông ta nói, nhìn sang bọn thuộc hạ ra lệnh bằng mắt rồi quay trở lại phía tôi. "Giữ các ngươi lại cũng chẳng ích gì. Chỉ tổ tốn cơm bọn ta. Hơn nữa thù gì thì cũng trả xong rồi, ta có một trò chơi cho các ngươi."

Khi bọn thuộc hạ bưng một cái khay ra để lên bàn, Alison đã biết chúng định làm gì. Ông ta nói tiếp, trong ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Chúng ta hãy thử vận may đi." Ông ta cầm lên một trong số những thứ có trên cái khay và nhìn nó nói tiếp. "Ta ở đây có 10 cây súng. Tháo đạn 6 cây tức có 4 cây có đạn. Các ngươi có 4 người khớp với 4 cây súng có đạn đó..."

"Và bọn ta lần lượt từng đứa cầm lấy 1 cây tự bắn vào đầu mình." Alison tiếp câu nói dang dở của ông ta, mắt không rời khỏi khẩu súng đang trên tay bang chủ. Và nếu chọn sai sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trò này căng rồi đây. Cô hay Linh thì còn biết được chứ 2 thằng kia làm sao đoán ra?

"Bravo*! Nói rất chính xác, cô bé."

"Chúng tôi có được hội ý không?"

Ông ta nhìn chằm chằm vào Alison sau đó mấp máy. "Ta được biết cô có khả năng đặc biệt gọi là trực giác nên câu trả lời là không."

Holy shit!

"Vậy nếu tụi tôi thắng-" Kelvin lên tiếng nhưng ông ta ngắt lời.

"Ta sẽ để các ngươi đi. Đơn giản mà, đúng chứ? Còn thua thì các ngươi cũng chẳng sống nổi với một viên đạn trong đầu đâu. Chúng ta hãy bắt đầu với cô bé dũng cảm này." Ông ta chỉ vào Alison.

Bọn thuộc hạ ngay sau đó đến mở trói. Cô tiến đến cái bàn, chỗ để 10 cây súng. Tiến đến thật chậm. Bang chủ thấy vậy nói thêm.

"Cứ từ từ đi, ta có rất nhiều thời gian. Hôm nay không xong thì mai cũng xong."

"Để tôi trước, ông không phiền chứ?" Phong bất ngờ lên tiếng. Alison ngạc nhiên. Cô không nghĩ Phong hiểu tiếng Nhật do nãy giờ thấy cậu im lặng và không biểu lộ gì nhiều. Nhưng mà dù sao cô cũng quan ngại cho độ may mắn của cậu. Alison không yên tâm đánh mắt qua Kelvin, gì vậy chứ, muốn chết à?

Kelvin nhún vai bất cần, xác xuất là 60% mà lo gì?!

"Được chứ, chỉ là chuyện chết trước hay sau mà thôi." Bang chủ chấp thuận.

Thôi được rồi, thích thì chiều.

Nhận lệnh, bọn thuộc hạ cởi trói cho Phong. Cậu nhanh chóng tiến lại chỗ mấy khẩu súng. Đưa tay trước một khẩu, thấy cậu liếc nhìn Linh. Linh không biểu cảm gì nhiều, chỉ có đôi mắt đang mở bỗng cụp xuống. Cậu chọn khẩu súng đó. Chầm chậm đưa lên đầu, lên đạn, nhắn mắt, đưa ngón trỏ vào và bóp cò.

Cách. Cách.

Không có chuyện gì xảy ra. Phong đã vượt qua. Còn 9. Cậu để khẩu súng xuống một góc rồi quay ra sau nhìn Linh, cười nhẹ.

Đến lượt Kelvin. Cậu được cởi trói rồi thong thả đến bàn. Chọn đại một cây súng, cậu giơ lên đầu. Alison biết khẩu đó có đạn và đang cố gắng thông báo cho cậu ấy. Nhưng những gì Alison làm đều vô dụng khi không có được sự chú ý của cậu. Cô chỉ biết nhìn cậu chuẩn bị bóp cò và chờ đợi. Như cảm thấy bầu không khí căng thẳng, cậu đẩy khẩu súng ra khỏi đầu rồi quay lại nói với đám đông.

"Thôi nào, làm gì có đạn chứ."

Cậu sơ ý đặt ngón tay và bóp cò.

Đoàng.

Bàn tay quờ quạn cây súng trong không khí bỗng giật mình. Lập tức bỏ súng xuống rồi giương đôi mắt ngây thơ vô tội ra. Cậu chạy về phía Phong đứng.

Tới lượt Alison bước đến. Tự nhiên cô không cảm nhận được khẩu nào có đạn khẩu nào không. Lấy tay rà soát một lượt, cảm giác vẫn như cũ. Cô chọn đại một khẩu súng và đưa gần đầu. Chầm chậm. Chầm chậm. Khẩu súng càng lúc càng gần đầu. Tay phải trở nên rung rẩy. Ngón trỏ đưa lên, từ từ cong lại cò súng. Bỗng có một giọng nói vang lên.

"Thôi đủ rồi-"

"Ba đang làm cái gì vậy, đó là Kuroshinju của con mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro