Twenty • Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đe dọa? Tôi chẳng bao giờ làm cái việc dễ thương ấy đâu!"

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Một bóng người khác xuất hiện phía cửa ra vào. Đó là một người còn khá trẻ nhưng lại có uy nghiêm không kém gì bang chủ. Anh ta sai người cởi trói cho Linh rồi ra hiệu cho cô đến cạnh anh.

Cả không gian im lặng như tờ, thỉnh thoảng tiếng ho của Phong chen vào làm cho không khí có phần... kì quái?

Bài học rút ra là: Muốn chứng tỏ mình quyền lực, hãy như Linh.

Tôi cứ đơ ở đó cho đến khi một thứ nước mát lạnh chạm vào da tôi và nó trở nên đau rát khi lan đến vết thương. Tôi suýt nhảy dựng lên vì giật mình. Trước mặt là một bác sĩ đang sát trùng vết thương cho mình. Ngay lập tức đẩy ông ta ra, tôi hỏi xin một xô nước. Ông ấy kì quái nhìn rồi quay đi. Mấy phút sau ông quay lại với một xô nước rồi rời khỏi. Tôi cho tay vào làn nước, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Nước chảy dọc theo cánh tay tới chỗ vết thương rồi mau chóng lành lại. Đột nhiên một ánh nhìn ngạc nhiên chĩa vào tôi. Ngước lên thì đụng phải Alison, sau đó cô quay đi ngay. Không biết bị cái gì nữa. Hình như lúc nãy Linh có nói gì đó nhưng cơ bản là vì quá sốc nên không nghe, chỉ thấy người vừa nãy đứng ở cửa bây giờ đã chạy vào đưa Linh đi khỏi. Vừa đi vừa nói cười rôm rả.

Tôi liếc nhìn Alison rồi vội chạy theo.

"Chị Syrena rất nhớ em đó, Kuroshinju!"

"Để em đoán, chị ấy lại nói đúng về chuyện em đang ở đây?" Linh cười, nghiêng đầu nhìn sang bang phó, thôi gọi tạm vậy.

Anh ta cười lớn rồi tăng tốc độ đi về phía trước dẫn đường.

Đến một khu khác trong rừng, anh ta dừng lại, im lặng lắng nghe. Tiếng đàn hoà cùng gió bay ra tận chỗ chúng tôi đứng. Hình như là violin thì phải. Linh im lặng mỉm cười, "Tiến bộ rồi!"

"Phải." Bang phó gật đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Anh ta tay đút túi tiếp tục tiến vào trong, Phong và Linh đi theo, tôi tuột lại sau với Alison.

"Đoán xem mối quan hệ giữa Linh và ông bang chủ là cái gì?"

"Hmm... Cha con."

Thế quái nào?

"Tại sao?"

Không thể nào lại là cha con được, chí ít cũng phải là tình nhân hay cố vấn quân sự hay... hay cái quờ quờ gì đó.

"Tại sao lại không thể?" Alison nhướng mày.

"Không giống." Tôi nhăn mũi.

"Cậu dám cãi trực giác?"

"Không dám nhưng không còn cái lý do nào thuyết phục hơn à?" Tôi khịt mũi.

Alison đảo mắt, "E hèm-" cô im bặt đi vì Linh chợt quay lại.

Tôi cười thầm. Cho đến khi Linh quay hẳn lên và cách một đoạn khá xa, Alison mới nói tiếp, hạ giọng.

"Có tất cả 3 trường hợp. Thứ nhất là tình nhân. Không thể vì xét trên mối quan hệ giữa Linh và những thành viên khác thấy rất tự nhiên, không phải kiểu dè chừng sợ sệt đụng chạm bang chủ. Mặt khác ở đây mình thấy chỉ có mình Linh là nữ, giả sử Linh là tình nhân đi thì giữa một bang phái đầy rẫy nhiểm sắc thể XY như thế này thì có phải bang chủ sẽ cảnh giác cao độ không? Đằng này thấy ông ta có vẻ thoải mái, không hề lo lắng cái gì."

Tôi yên lặng tiếp tục nghe phân tích.

"Trường hợp 2 là cố vấn quân sự hay nói chung là cái chức vụ gì đó cao cao, tiếp xúc gần với bang chủ. Như vậy thì thái độ giữa Linh và mọi người thân thiết thì không có gì lạ. Nhưng thân thiết với cả bang chủ thì mới đáng chú ý. Bởi vì Linh là một người biết đối nhân xử thế, không dễ gì lại làm thân một cách quá đáng với bang chủ. Nếu không sẽ không đem lại sự tín nhiệm của các thành viên trong phái vì dù gì đây cũng là một bang phái lâu đời, một con nhóc 17 tuổi lên làm lãnh đạo cấp cao lại còn quá thân thiết với bang chủ sẽ gây hiểu lầm."

Ừm.

"Cuối cùng chỉ có thể là người nhà. Đương nhiên không phải là anh em rồi nên chỉ có thể là cha con. Con được phép vừa có thể thân thiết với cha vừa có thể thân thiết với các thành viên còn lại. Hoàn toàn hợp lý, đúng không?"

"Cũng đúng..."

Alison đạp một cái, "Cũng cái gì mà cũng, quá đúng ấy chứ."

"Còn nữa, vậy Linh với bang phó?"

Alison im lặng hồi lâu, tựa như suy nghĩ gì đó rất dữ. Tôi đẩy nhẹ một cái, cô hoàn hồn. "À ừ là anh em."

Tôi cười cười, chờ giải thích.

Alison đảo mắt, thở dài. "Anh ta có người yêu rồi nên là anh em thôi."

"À~"

Linh đột nhiên quay lại, chắc đã nghe được toàn bộ quá trình phân tích của chúng tôi nên cũng hơi chột dạ.

"Biết tại sao Black Pearl vẫn chưa bị lộ danh tính hay nguy hiểm gì cho tới bây giờ không?"

Tôi và Alison lắc đầu.

"Là nhờ có người chống lưng." Nói xong thì dừng lại trước một bóng lưng đang kéo dây đàn.

"Chào chị, Syrena."

Tiếp tục đàn nhưng vẫn trả lời lại Linh. "Là người đó à, ginger ở ngoài cổng đó hả?"

"Dạ."

"Em nên cẩn thận, không tốt đâu Kuroshinju."

Alison xen vào. "Chị có thể quay mặt đối diện với người đang nói chuyện với mình được không? Vì như thế rất bất lịch sự."

Syrena quay đầu lại, ánh nhìn vẫn không di chuyển mà giữ thẳng một đường trước mặt, nói với Alison. "Scarlett Ginger, cô dừng lại gần và cũng đừng nói chuyện với tôi, cảm ơn."

Linh xen vào. "Chị..."

"Kuroshinju, gặp em chị rất vui nhưng chị hơi mệt, lần sau sẽ nói chuyện. Anh cũng đi làm việc của mình đi, đừng tốn thời gian vào em, em ổn."

Bang phó gật, sau đó hướng chúng tôi đi ra ngoài nói chuyện. Tôi ngoái lại đằng sau, cô gái đó lại quay vào chơi tiếp bản nhạc. Tôi biết từ thời Trung cổ, người tóc đỏ bị xem là hiện thân của ma quỷ, chất chứa những dục vọng kinh hoàng và bản tính hung bạo. Trong truyện cổ Grimm từng xuất hiện một nhân vật tóc đỏ man rợ khát máu. Nhưng... tôi không nghĩ rằng mình lại tận mắt thấy được sự kì thị đó. Tôi nắm vai Alison an ủi, cô gật đầu.

Sau khi đi khỏi, một thuộc hạ dẫn một người khác đến trình diện bang phó, có vẻ như là phạm lỗi gì đấy. Anh ta khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nhả ra vài chữ.

"Bao nhiêu lỗi, bấy nhiêu đốt."

Người đó quỳ xuống xin tha.

"Trái lời, chặt thêm một đốt."

Tên đó ngậm miệng. Tôi nuốt nước bọt, ý là đốt ngón tay đó hả? Dù biết trước đó nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn, không lẽ anh ta đang tính dằn mặt mình đó chứ? "Anh đang đe dọa tụi tôi đó hả? Dĩ nhiên là trừ Kuroshinju của anh ra."

Bang phó quay sang nhìn tôi, cười lạnh, "Đe dọa? Tôi chẳng bao giờ làm cái việc dễ thương ấy đâu!"

"Ư..."

"Phong! Phong!"

Phong đột nhiên ngất đi và Linh chạy đến đỡ cậu ấy. Trên tay cậu, một dòng chất lỏng màu đỏ nhuộm cả lòng bàn tay. Bang phó cho người đưa tới chỗ Syrena để chữa trị rồi trở lại làm việc của mình.

***

Linh

Triệu chứng:
Ho: có
Đau ngực: có
Xuất huyết: có
Viêm tắc nghẽn: gần như có

Gần như có đầy đủ nó: Ung thư phổi tế bào nhỏ*.

[*Ngoài việc so sánh các triệu chứng ra còn dựa vào nhiều thứ khác để chuẩn đoán bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ. Nhưng mà mấy cái đó đọc hack não lắm nên Kiera chỉ lượt những cái dễ hiểu để viết thôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ GG.]

Tôi cạn lời khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Nó là của Phong. Cậu có vẻ biết tình trạng của mình. Nhưng tại sao không nói? Muốn giấu? Đến bao giờ đây?

Đây là 1 loại u ác tính ở phổi độ ác cao, nhạy với xạ trị, tiến triển nhanh xâm lấn và di căn rộng. Gấp bách khoa toàn thư lại, cảm thấy như trái tim rớt xuống đâu đó gần dạ dày. Không hay rồi. Trừ phi chế ra thuốc giải bằng không căn bệnh này sẽ nhanh chóng di căn ra thành ung thư phổi mất.

"Sao rồi?"

Mải suy nghĩ, tôi không nhận thấy có người tiến vào phòng bệnh. Alison đặt tay lên vai tôi, cảm nhận sự lo lắng đồng thời liếc nhìn tờ giấy trên tay.

"Ơ xin lỗi chuyện của chị Syrena lúc nãy."

Alison im lặng một lúc rồi thở dài, mỉm cười lắc đầu.

"Chị ấy có một khả nặng đặc biệt là có thể nghe được mọi tiếng động trong phạm vi 1000m. Càng ngày khả năng đó càng được nâng cao và cũng chính lúc đó một người tóc đỏ như cậu phát hiện được tài năng ấy và đưa chị ấy đi phát triển nó. Người đó cứ tập trung hoàn thiện khả năng đó mà không hề để ý mắt chị ấy mờ dần. Cho đến khi không còn nhìn thấy được gì nữa, chị ấy bị xem như một món đồ phế thải bỏ đi. Vì vậy, chị ấy mới ghét tóc đỏ, cậu đừng để bụng."

Tia cười trong mắt Alison ngày càng rộng, cô nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu. "Chị ấy hành động không giống người không nhìn được mà như người bình thường vậy, khả năng này thật thần kì. À mà còn..."

Chắc là muốn nói về chuyện của Phong.

"... Chỗ các thiên tài của cậu có nghiên cứu gì loại này chưa?"

"..." Alison thở dài. "Không giấu gì cậu nhưng Illuminati đâu phải là cái bệnh viện. Mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ có anh Akira lo hết rồi nhưng nếu ảnh bay qua đây thì sẽ mất thời gian do... Cậu biết đấy. Nên..."

"Thôi được rồi mình sẽ tự nghĩ cách."

"Cậu cứ tìm cách trì hoãn nó lại thôi. Chờ về ghé chỗ anh Akira chữa là được mà." Kelvin từ đâu hồn nhiên bay vào góp lời.

"Ừ chỉ còn cách đó." Tôi trầm giọng.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi giam mình ở thư viện và chỗ của Syrena. Băng đảng Yakuza thì không có chỗ như vậy nhưng từ sau khi tôi gia nhập, người ta mới bắt đầu xây nên nó. Ông xây nó cho tôi. Có thể nói nó như một toà bách khoa toàn thư khổng lồ. Cái gì cũng có. Hầu hết sách tôi thu thập được đều để ở đây. Điều đó lý giải cho việc biệt thự Sherlock chỉ chứa từ điển.

***

Phong

Tôi tỉnh lại, đi dạo quanh toà dinh thự. Dù gì cũng chẳng cần ở cạnh để bảo vệ Linh vì nơi này tương đối an toàn. Đến một cái thềm chìa ra ngoài, tôi ngồi xuống. Nhìn ngắm cảnh vật trong khu rừng. Suy nghĩ về bí mật đã bị lộ của chính mình.

"Hey!" Alison đập vai làm tôi giật mình rồi ngồi xuống. "Cảm giác thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Cảm giác được Linh quan tâm lo lắng là thế nào?"

"Cậu..." Tôi hơi bất ngờ người bên cạnh có thể biết được chuyện này. Mà chẳng phải nó lộ quá rồi sao? Thôi quên đi.

"Mình biết cậu thích Linh. Thích từ lúc nhỏ nữa kìa." Alison tinh nghịch nháy mắt hòng làm mọi chuyện thoải mái hơn. Thật ra thì mọi chuyện vốn không có chỗ cho hai chữ thoải mái rồi nên xin lỗi, phản tác dụng.

"..." Thở dài.

"Cậu tính sao? Không thể để như vậy được. Có cách nào đó cho căn bệnh của cậu..." Giọng Alison trầm xuống, đánh mất cái vẻ vui tươi ban nãy.

"..." Tôi lại thở dài. "Bệnh tôi đã nặng hơn rồi. Vì vậy nên tôi mới ngưng hoạt động để mà đi theo Linh. Nhưng thời gian cũng không cho tôi tiếp tục nữa rồi..."

"Cậu có nghĩ đến cảm giác của Linh không?"

"Hả?"

"Mình hỏi là cậu có..."

"Tôi biết chứ." Tôi ngắt lời Alison. "Tôi cũng đang đau đầu vì nó đây!"

"..."

"Tôi đã nghĩ nếu tôi biến mất thì Linh sẽ vui vẻ, theo một cách nào đó. Nhưng cậu cũng thấy đấy, Linh chạy đôn chạy đáo lên để tìm thuốc kéo dài mạng sống cho tôi. Đáng lẽ tôi không nên trở về. Rồi đi theo Linh. Rồi nếu... Nếu..." Tôi nghẹn lại khi đến cuối câu. Ừ nếu, tất cả chỉ là nếu.

"Bây giờ không phải là lúc trách bản thân đâu. Cậu nên đến bên Linh ngay đi. Từ sáng đến giờ chắc cậu ấy cũng mệt rồi."

"Ừ!"

Tôi đứng dậy, đi đến chỗ của Syrena. Nghĩ ngợi một chút, vẫn là nên nói với cậu ta một tiếng, tôi đứng lại, vẫn quay lưng về phía Alison, nói một câu nhỏ đến độ không chắc chính mình có nghe không. Nhưng tôi vẫn nói.

"Cảm ơn."

Thú thật mà nói thì việc Linh chơi với Alison cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Còn là một cơ hội rất tốt để Linh thay đổi nữa chứ.

***

Linh

Giang Á ngồi xổm bên người Phương Mộc, dừng ở gương mặt bị tàn phá không chịu nổi kia. Phương Mộc hai mắt nhắm nghiền, đầu thoáng lệch về bên phải, hô hấp mỏng manh đến nỗi khó bị phát hiện.

Tiếc nuối chính là, không để cho ngươi mở to mắt nhìn đầu mình bị đập nát, không thể để cho ta nhìn thấy hoang mang vụt tắt trong mắt ngươi.

Giang Á đột ngột giơ chuỳ sắt trong tay lên, hung hăng đập xuống.

Thanh âm của xương sọ vỡ vụn trong căn phòng ngăn trống trải phát ra tiếng vang vọng, phản phất như còn chưa cam lòng, kiệt lực muốn đem một chút thanh âm cuối cùng của người nọ ở nhân thế bảo lưu lâu hơn nữa. Song hết thảy chỉ là phí công.

- Ánh sáng thành phố (Lôi Mễ) -

Tôi giật mình khi có người ngồi cạnh mình. Vốn chỉ muốn thư giãn mộy chút bằng cách lôi series trinh thám của Lôi Mễ ra đọc nhưng lại vướn vào thứ khác. Tôi ngã vào lòng người bên cạnh bất chấp ai rồi nói. Giọng gần như than vãn, cũng có chút vỡ vụn.

"Phương Mộc chết rồi, Phong!"

"Phương Mộc đâu có chết. Anh vẫn sống trong lòng cậu đấy." Thực ra người chết là người khác, Phương Mộc được cứu. Nhưng cậu nói cái này làm gì? Mất vui!

Tôi nhìn Phong chăm chăm. Cuối cùng tôi chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng.

Tôi gấp sách lại. Bỗng một tờ giấy từ quyển sách rơi ra. Nhìn như một bức mật mã. Tay nhặt lên. Người gửi là K.

K?

Kelvin?

Không phải. Ngay lúc này, một bàn tay giật lấy lá thư xem xét gì đó. Vẻ mặt Phong có gì đó khó chịu nhưng sau khi thấy một cái gì đó lại đỏ mặt đưa lại cho tôi. Biểu cảm này đúng là hiếm thấy thiệt nha. Nhận lại bức mật mã, xoay ra mặt sau nhìn chỉ thấy ghi "Người nhận: J". Không có gì khác. Vậy cậu ta đỏ mặt gì chứ?

Tôi nhìn bức mật mã một lúc lâu. Sau đó đứng dậy, cầm tờ giấy chạy đi. Trước khi đi, tôi quay lại dặn Phong đến phòng pha chế tìm ống thuốc màu hồng trên bàn uống. Thuốc làm chậm sự phát tán của bệnh. Uống nó với rượu vang đỏ để cho hiệu quả tốt nhất. Anh Jeff đồng ý giúp trong việc chế lọ thuốc đó. Anh còn đưa ra một lời tiên đoán về việc ai đó sẽ chết trong thời gian sắp tới và kèm theo một dãy số. "370HSSV 0773H". Tính troll nhau à? Không dễ đâu. Ngoài ra chị Syrena cũng giúp một tay. Tôi chạy đi tìm "người nhận". Trùng hợp làm sao! Người nhận đó đang ở đây.

---

[K] Cái dãy số... Nếu chưa đoán ra thì có thể xoay ngược điện thoại hay máy tính hay cái gì đó đang dùng để lên watt đọc truyện của K lại. Dãy số này đã từng làm mưa làm gió 1 thời gian. Ngay cả FBI cũng không giải được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro