Twenty-one • Krystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, Linh đã cho tôi một cảm giác không bình thường nhưng tôi chẳng để ý mấy."

---

Read, follow, vote and comment, please.

[K] Ahuhu pr một chút cái truyện ngắn Painkiller, không dám nói nó hay hay không mà nghe đồn nội dung đọc rõ ràng dễ hiểu :3

---

Alison

Nếu không phải là người trong nhà, chắc chắn không ai có thể biết được tôi còn có một chị gái. Người này là chị sinh đôi, cũng có trực giác rất nhạy. Thậm chí còn có thể sử dụng thành thạo nữa. Nhưng... Người này đã chết từ mấy năm về trước. Tôi đoán Linh biết chị ấy bởi có lần cô kể tôi và Kelvin nghe về chị. Người chị đó tên là Krystal. Krystal Scarlett chết không rõ nguyên do, cũng có thể do tôi vô tình làm hại chị ấy, ai biết được. Nhưng nó lại là một cú sốc lớn cho tôi, em Krystal. Để mà từ đó thay đổi tên thật của mình, lấy tên lót làm tên thật, tên thật thì quăng vào quá khứ cùng chị mình. Vậy nên ngoài Boss và anh trai yêu quý Akira, ít ai biết tên họ đầy đủ của tôi.

Ngoại trừ Linh, người đọc suy nghĩ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Linh đã cho tôi một cảm giác không bình thường nhưng tôi chẳng để ý mấy. Chắc từ lần đó cô đã biết được thân phận thật sự của tôi.

Jessica Alison Scarlett.

Thật hay làm sao!

Cầm bức mật thư trong tay và nghe suy luận về thân phận mình từ Linh, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Đúng là chẳng có ai ngờ được sự tình nó lại trở nên như thế này. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi thêm giọt nữa, giọt nữa... Tất cả tạo thành một dòng suối trong suốt chảy trên má. Tôi ngồi thụp xuống, buông lơi tờ mật thư. Dùng hai tay che mặt ngăn cản những dòng nước chảy dài. Nấc lên từng hồi, tôi khóc. Từ ngày đó, tôi không còn khóc nữa nên cứ tưởng mình đã trơ lì ra và đủ sức đối diện sự thật. Nhưng không ngờ chẳng qua là do ký ức ngủ quên để bây giờ nó lại thức tỉnh một lần nữa. Vết thương lòng của tôi. Vết thương thuộc về người tôi yêu nhất. Krystal. Từ ngày đó, tôi đã đổi cái tên luôn khiến chị mình ghen tị. Tôi đã muốn chôn nó theo chị mình. Vậy mà bây giờ, nó đội mồ sống lại, về bên tôi. Em nhớ chị, Krystal.

Mãi một lúc lâu, Kelvin vỗ vai, tôi mới bình tĩnh lại. Kelvin dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Được rồi khóc cũng đã khóc xong. Bây giờ làm gì đây, JESSICA?" Phong nói.

Tôi vẫn còn thúc thít nhưng cũng đã bình tĩnh hơn. "Giải mật mã đó chứ gì nữa. Mình thừa biết Krystal... Krystal..."

"Krystal rất thích mật thư nên kiểu gì cũng sẽ để lại mật thư cho Jessica. Mình là bạn Krystal nên biết rất rõ." Linh chen vào nói hết câu của tôi.

Tôi cầm bức thư, lia mắt được vài dòng thì Kelvin giật lấy đồng thời dùng khăn giấy lau mắt tôi. Mình khóc nữa rồi hả? Tôi để yên cho Kelvin đọc.

Đừng tin ai cả.

401.145.596.442.

Bức thư ngắn ngủi chỉ mấy chữ như muốn truyền tải một thông điệp câm lặng về nguy hiểm rình rập. Phải chăng người đã khuất muốn cảnh báo điều gì đó nhưng lại không thể để rồi chỉ có thể viết được mấy chữ như thế này?

Tại sao không được tin ai? Còn,

Dãy số này...

Cái thời 2 chị em còn dùng trò này chơi với nhau. Đến nỗi chỉ cần thấy nó là đầu lập tức cho ra đáp án. Giờ nhớ lại, lúc đó vui biết bao nhiêu...

Bây giờ... Trò đó đây mà người đâu mất rồi?

Liếc thấy Kelvin và Phong vẫn còn ngơ ngáo vì dòng mật thư, tôi thở dài, lau chút nước mắt còn sót lại và đứng dậy chỉ bảo.

Kelvin còn có thể hiểu vì cậu không giỏi khoảng này. Còn Phong? Tội phạm truy nã mà lại... Chậc, kệ!

"Các cậu thấy dãy số này có gì đặc biệt không?"

"..."

"Nó..." Phong hỏi ngập ngừng trước ánh mắt mong đợi của tôi. "Lớn hơn 100."

Tôi chẳng buồn giấu nỗi thất vọng trong mắt, quay qua trừng CIA. "Thử nghĩ xa hơn tí đi!"

"Nó có 2 số lẻ và 2 số chẵn." Lần này đến lượt Kelvin.

"Hãy nhìn xa hơn ở phương diện toán học. Mà không, ở toán học có cái gì là cơ bản nhất hầu như ai cũng được học đầu tiên?" Krystal rất thích toán. Chắc giờ đã ẵm được vài giải Nobel Toán học rồi, nếu có Nobel Toán học. Nếu như...

"Con số!" Kelvin reo lên. Ngay lập tức tôi kí đầu u một cục.

Thứ cơ bản nhất không lẽ là... "Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia?"

"Bingo! Vậy các cậu thử tìm những con số đặc biệt rồi cộng lại với nhau để ra 4 con số trong mật thư đi!" Việc này có thể mất thời gian nhưng chắc chắn họ sẽ tìm ra nó. "Trước hết để mình gợi ý cho, số đặc biệt là những số như số nguyên tố, số phức,... bình phương hay lập phương của một số cũng có thể gọi là số đặc biệt."

Hai bạn trẻ lao đầu vào tính toán mà không cần giấy nháp hay máy tính. Mỗi người cầm một cái điện thoại rồi tự xử.

Tôi tìm cái gì đó để ăn, sẵn tiện lôi Linh theo cùng, rất muốn biết về chuyện đã xảy đến với Krytal.

...

...

...

Bẵng đi một lúc lâu, trời sụp tối. Chúng tôi trở lại chỗ hai người bọn họ. Hai người kia cuối cùng cũng tìm ra lời giải. Với thời gian bằng nhau, tốn thời gian như nhau. Tìm ra được dãy số coi như tìm được đáp án của bức mật thư, cả hai ghi vào điện thoại và lập tức giơ lên cùng lúc. Cùng một kết quả.

ATLANTIS

Cũng khá thú vị đúng chứ?


***

Nó là thành phố bị mất tích mà? Đi tới đó làm gì? Vô lý. Cực kì vô lý. Hết sức vô lý.

Tôi chợt nhận ra sự thắc mắc của mọi người.

"Atlantis là một căn cứ bí mật của hội ở khu vực 51." Chỉ là một cái tên thôi mà. Con người trùng tên được thì tại sao nơi chốn không được? "Tên gọi như vậy bởi sự nguy hiểm nếu không biết mà cứ thế đi vào. Sao? Đi liền hay đợi...?"

"Đi liền." Ba người còn lại đều gật đầu.

"Vậy sáng mai đi. Bây giờ nghỉ ngơi trước. Linh đi tìm bang chủ xin phép nha, bọn này vẫn còn rét..." Vì màn chuộc lỗi kinh dị bằng cách tự chặt đốt ngón tay mình và vì nhiều thứ nữa. Eo!

***

Sáng hôm sau, Linh xin phép rồi cả bọn rời khỏi chỗ ở băng Yakuza. Trước khi đi, bang phó còn nói, chẳng biết đùa hay thật, về một lâu đài giữa rừng rậm. Ở đó nghe đồn ở đó có một con quỷ chuyên ăn thịt người. Nó lúc nào cũng lăm le con dao đã được mài thật bén trong tay, xuất hiện sau lưng con mồi. Đầu tóc bù xù, những sợi tóc khô ráp chỉa ra tứ tung. Đôi mắt lúc nào cũng sắc lẻm như diều hâu, quắc mắt tìm kiếm con mồi. Cái mũi dài, khoằm xuống như mũi phù thuỷ trong chuyện cổ tích doạ trẻ con. Đôi môi khô nẻ, để lộ hàm răng vàng vọt do ăn thịt sống. Còn giọng nói thì khàn khàn, nói nghe chữ được chữ không. Quần áo xốc xếch, dơ dơ. Ai bị lạc trong rừng có khả năng cao sẽ gặp được nó. Đến lúc đó...

Bang phó thấy mặt Linh tái xanh, vốn mặt đã không có sắc tố sẵn rồi, anh ta cười cười cho người đưa cả 4 chúng tôi đi.

***

Có phải là ý hay khi để Kelvin dẫn đường ra khỏi rừng? Chuyện là người duy nhất biết đường đang ở trên vai Phong ngủ ngon lành. Kelvin nhanh nhảu giành quyền đi trước dẫn đường.

Như đã nói, Kelvin quả thật không có năng khiếu làm hướng dẫn viên du lịch. Trời đã điểm trưa, cả bọn vẫn còn lòng vòng trong rừng. Tôi bắt đầu thấy mệt, lại còn đói lã người. Khu rừng cũng đâu lớn lắm vậy nên lỗi ai chắc ai cũng hiểu.

Bỗng một toà lâu đài hiện ra trước mắt. Toà lâu đài cổ kính nhưng lại đem đến cảm giác hơi rợn. Rong rêu bao phủ xung quanh càng làm cho nó mang vẻ kì quái. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành ghé vào xin nghỉ nhờ. Phong không thể nào cứ cõng Linh suốt được. Với lại cũng cần nghỉ ngơi chuẩn bị đến Atlantis.

Cánh cổng cao nghêu ngao, nằm bên dưới các tán cây cổ thụ. Trên cổng, tay nắm hình 2 con sư tử đang ngậm cái vòng bằng đồng. Tôi nắm cái vòng trên miệng sư tử, gõ gõ hai cái. Không gian im ắng.

"Ê giờ mới để ý toà lâu đài này giống với toà lâu đài của quỷ ăn thịt người của cái anh bang phó ghê." Kelvin hồn nhiên cất tiếng. Giữa cái không gian im lặng, giọng cậu cứ vang cả một vùng trời.

Từ phía sau, một giọng nói ồm ồm hoà với giọng Kelvin hỏi.

"Giống như vầy phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro