Twenty-two • Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessica bên cạnh đứng hình rồi lên tiếng. "Leo?""

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Một bà lão với hàm răng vàng ố đang nhe ra hỏi. Bàn tay bà cầm một con dao bầu sắc lẻm, đưa lên miệng thè lưỡi liếm láp. Trông bà giống hệt con quỷ ăn thịt người được bang phó mô tả.

"Á á á á á á..."

Jessica hét lên rồi ngất đi. Tôi sau khi đỡ lấy Jessica cũng dơ cứng người. Tình thế thật là bất lợi. Tôi đang phải đối mặt với con quỷ ăn thịt người trong truyền thuyết. Đang suy nghĩ cách đối phó thì tiếng Linh vang lên.

"Bà ơi cho con hỏi chủ toà lâu đài này đi đâu rồi?"

Bà già thu lại bộ mặt giả quỷ, nhìn Linh dè chừng rồi liếc mắt một lượt quét cả đám như ra-đa quét dữ liệu, nói. "Ta là chủ ở đây. Các người là ai? Làm gì?"

"Bà có thể cho bọn con nghỉ nhờ ở đây không? Các bạn con mệt lã người vì lạc trong rừng rồi."

Bà lão trầm ngâm một chút rồi quyết định cho chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Vừa mở cửa, một bóng người đã đứng sẵn ở đó lên tiếng.

"Bà à sao bà đi lâu thế?"

Người đó đứng ở ngay cửa nhưng tôi lại cảm thấy không thật, không lẽ mình gặp phải ảo giác rồi hả trời? Người đó là người một năm trước đã chết rồi mà?

Jessica bên cạnh đứng hình rồi lên tiếng. "Leo?"

***

Toà lâu đài này có gì đó kì lạ. Và đúng như vậy, cháu bà lão, Kaito, giống y hệt Leo. Ngoại trừ việc không có mùi dầu động cơ hay máy móc mà là mùi màu vẽ. Phẫu thuật thẩm mĩ? Hư cấu.

Bà lão tiếp đãi rất nhiệt tình. Bà có vẻ là một người hiếu khách, nhưng tại sao bà lại chọn sống ở một nơi như thế này thì không giải thích được. Linh còn nói ở Kaito có gì đó nhưng không thể nói được là cái gì. Jessica cũng cảm giác tương tự. Mặc dù cậu ta tỏ ra rất bình thường.

Cả bọn cứ thế ở chơi với bà. Tối đến thì đốt lửa trại ở chỗ cách xa lâu đài một cánh rừng nhỏ. Họ ngồi quây quần bên đống lửa kể chuyện ma. Rồi bà và Kaito đi về ngủ, để lại bốn vị khách ở đó.

4... Tứ... Tử? Đùa thôi.

Tôi lấy ra 6 cây bút chì để ngay tầm nhìn của mọi người. Nó được lấy từ ống bút trong nhà chỗ Kaito. Anh ta là hoạ sĩ nên chẳng có gì lạ khi có nhiều bút như thế. Còn mới cóng, nguyên hình trụ chưa gọt. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu ý nhau. Trò "Charlie Charlie".

Phong và tôi cầm bút chì. Để Jessica và Linh hỏi.

Chẳng đứa nào tin trò này. Chắc chắn chỉ chơi cho vui thôi. Nhưng khoảnh khắc cây bút chì di chuyển, chúng tôi như gạt bỏ các định lí lẫn giải thích về sự mỏi của cơ tay mà như tin rằng có một người tên Charlie tác động lên thật.

"Charlie Charlie, can we play?"

Cây bút chì di chuyển vào trong.

"Charlie Charlie bạn có ở gần đây không?"

Cây bút chì tiếp tục di chuyển sâu hơn.

"Bạn đang ở đâu, kế bên ai?" Câu này là do Phong hỏi. Cậu chỉ vào Jessica.

Cây bút chì di chuyển sâu bên trong nhanh hơn. Không thể nào tránh được cảm giác ớn lạnh, rùng mình một cái. Lúc này tôi ngước mặt lên đối diện Jessica, nhìn ra sau lưng. Tôi mở to mắt, kinh hoàng nhận ra phía sau Jessica đúng là có người. Không, chính xác thì cũng không hẳn là người, cái dạng con người ta sau khi chết thường hoá thành ấy.

"Jessica."

Jessica ngước lên, vừa lúc bắt gặp biểu cảm của tôi liền quay ra sau lưng.

"Á á á á á á..."

Lập tức hai nàng nhào qua ôm tôi và Phong. Tôi đập tay với Phong ăn mừng. Quá đã! Diễn quá đạt. Sau đó cậu thu dọn đồ nghề một chút. Hai người kia biết mình bị lọt hố nên cũng buông ra, dỗi. Tôi với hắn làm động tác cuối cùng.

"Charlie Charlie good bye."

Sau đó chia nhau ra thu dọn về lâu đài ma.

Jessica dỗi một hồi, ngủ gục, tựa vào vai tôi. Đành cõng Jessica về vậy.

Thời tiết tối nay đẹp thật. Trăng sáng, mây tan, gió vờn. Mải ngắm trời đất mà quên để ý đường đi, báo hại tôi cõng một sinh vật trên vai suốt mấy tiếng mới về.

***

Sáng. Hai người chủ lâu đài đang tranh luận to tiếng trong một căn phòng nhỏ. Vì không đóng cửa nên chất lượng cách âm của nó kém đi và truyền ra ngoài cuộc đối thoại.

"Bà à, bà có nghe họ gọi con không? Là Leo đó, em của con đó."

"Thì đã sao? Con có thấy con bé đó không? Nó là con của bang chủ Yakuza đó. Ta thấy nó mấy lần nên không sai được đâu."

"Nhưng chỉ cần hỏi thì ta sẽ biết được em con đang ở đâu thôi. Tới lúc đó gia đình ta sẽ được đoàn tụ."

"Bà cũng muốn lắm chứ nhưng đừng dây dưa vào những người đó, không tốt đâu."

"Nhưng còn Leo, em ấy..."

"... Nếu nó còn sống thì nó sẽ nhớ mà tìm về đây. Chúng ta ở đây là vì nó mà. Còn nếu..."

"Nếu gì hả bà?"

"Nếu nó chết rồi thì con cũng thôi đi đừng hy vọng nữa."

"Không Leo chắc chắn vẫn còn sống. Con biết mà. Con chắc chắn mà."

"Leo đã mất rồi. Một năm trước."

Jessica mở cửa bước vào. Theo sau là tôi, Linh. Phong vào sau cùng khép cửa lại. Chúng tôi bước vào phòng khách, vô tình chen ngang trận cãi vã của 2 bà cháu.

"Xin lỗi nhưng tại 2 người nói lớn với lại để cửa mở nên tụi con mới nghe được."

Mặt bà bần thần, trầm tư. Kaito ngồi sụp xuống đất, vỡ vụn. Một lát sau, bà mới mở lời một cách khó khăn.

"Nói ta nghe kĩ hơn về chuyện đó đi."

Đối diện vẻ mặt thất vọng lẫn tuyệt vọng của hai bà cháu, tôi không nghĩ mình có thể cho họ biết sự thật này. Nhưng lời đã lỡ nói ra sao có thể rút lại. Tôi liền đẩy trách nhiệm cao cả cho Jessica, nè cậu nói đi.

Jessica sửng sốt, cậu nói.

Tôi đẩy đẩy, cậu nói đi dù gì cậu cũng dễ nói chuyện hơn mà.

Jessica trừng mắt, tại cậu hết đó nên giờ cậu nói.

Tôi mở to mắt, cái gì chứ, cậu lên tiếng trước thì cậu nói.

Jessica đầu hàng, kể lại cho hai bà cháu chuyện về Leo. Tất tần tật. Kể cả việc cậu ấy có vẻ như không nhớ đến hai người. Sau khi kể xong thì lặng lẽ đi ra ngoài, để dành một không gian cho hai người mới nghe tin buồn được bình tĩnh lại. Đồng thời lên đường ngay sau đó, trở về United State. Lặng lẽ và bình yên. Chuẩn bị cho thời gian sắp tới, hay bất cứ thứ gì đang chờ đợi.

Một khoảng biển lặng trước bão.

...

Trên đường về, tôi chợt thắc mắc, tự nhiên nó lại nhảy ra khỏi đầu tôi.

"Ủa Linh, cậu là người Việt hả?"

Phong bên cạnh nhướng mày nhìn tôi là lạ.

"Ờ?!"

"Vậy sao cậu không nói tiếng Việt mà nói tiếng Anh?"

"... Đồ thần kinh!!!!!"

Tôi đơ mặt ra, không hiểu, mặt ngu ra.

Phong: "Hahahahahahahahaha!"

Tôi: Đẹp trai có gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro