Se7en • Lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng mất mấy thời gian để định vị chính xác vị trí viên kim cương."

---

Hình nhân vật: Scarlett Suh. K chỉ tìm mấy nhân vật phụ thôi còn nhân vật chính thì tuỳ sức tưởng tượng của bạn miễn sao đáp ứng mấy tiêu chí như đẹp, đẹp hơn và đẹp nhất. Đùa thôi, nhân vật chính thì bạn cứ lựa cặp nào bạn thấy đẹp đôi là được rồi.

Read, follow, vote and comment, please.

---

Alison

Tôi và Kelvin về nhà chuẩn bị. Sau đó chúng tôi qua chỗ anh Akira lấy boom sáng với boom khói chuẩn bị cho việc đào tẩu. Bọn Bing, Bam, Boom, 3 đứa sinh ba, chưa chế tạo xong do hết thuốc nổ cùng linh kiện tạo khói. Tôi chắc mẩm mấy đứa này lấy thuốc nổ chọi nhau chơi rồi nên giờ này vẫn chưa có. Anh Akira hứa khi nào xong sẽ cho người đem qua.

Tôi không đợi được nên bay qua trước để thăm dò tình hình. Ba chúng tôi đến nơi thì trời cũng đã xế chiều, việc đầu tiên là đến chi nhánh của hội cất đồ. Tôi đi trước, lên phòng mình quăng vali lên giường rồi nằm dài kế bên nhìn lên trần.

Something bad is going to happen!

Có gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Lúc đó khi nhận nhiệm vụ, trực giác báo cho tôi biết vụ này sẽ có đổ máu. Nhưng mà là ai mới được? Bất quá có bị gì thì chữa thôi, cũng chẳng phải việc to lớn gì.

Ủa mùi gì thơm vậy? Mùi của "Fish and chips" cá chiên và khoai tây chiên. Vừa vào bếp đã thấy Kelvin đang lấy từng miếng fillet cá chiên giòn sau khi tẩm lớp hỗn hợp bột sềnh sệch trắng nhão. Sau đó cá được dọn ra cùng khoai tây chiên xắt nhỏ nhưng không quá mỏng. Cậu dọn ra ba cái dĩa, kèm nước xốt cà chua, một vài hạt đậu xanh và một lát chanh. Sau đó cậu pha ba ly sữa, đặt kế bên rồi nhìn ra ngoài cửa thì bắt gặp tôi. Cậu cười.

"Đặc sản Anh Quốc đó, ăn thử đi."

Có thể hỏi vì sao cậu lại biết nấu "Đặc sản Anh Quốc" không? Mà thôi hỏi rồi lại không được ăn thì lại tội nghiệp cái bao tử nữa. Tôi chạy lại kéo ghế ra ngồi xuống ăn. Suh nghe mùi thơm cũng chạy xuống, ngồi ăn chung với tụi tôi.

Tôi lấy một miếng cá chấm nước sốt rồi ăn thử. Đúng là món này ngon thật. Tôi cao hứng bưng ly sữa lên uống thì lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Nó không phải sữa, nó chỉ là một chất lỏng sềnh sệch có màu sữa thôi. Cái ly sữa thực chất là nguyên một ly đường. Cứ như cái chất lỏng này không phải sữa, mà là đường ngấm sữa. Tôi miễn cưỡng nuốt ngụm đường xuống cổ họng, mắt trân trối nhìn Kelvin. Sau đó mặt không đổi sắc đi vào toa lét. Vài phút sau, Suh đi vào, cố gắng móc cái thứ đang nằm trong cổ họng nó ra. Nó nhìn tôi trách cứ.

"Tại sao chị không nói với em sữa là do anh Kelvin pha?"

"Chị cũng đâu có biết đâu em. Nếu chị biết thì giờ này đã không ở đây." Tôi lắc đầu lái qua chuyện khác. "Ăn hết chưa?"

Nó trầm mặt. "Uống xong ly sữa như bị trúng độc vậy, hiện tại không thể nào ăn thêm bất cứ thứ gì!"

Tôi vò đầu nó, cười thông cảm. "Chị cũng vậy!" Xong ra hiệu nó đi ra ngoài. Sau lưng tôi vẫn còn nghe tiếng lầm bầm. "Lần sau nhớ nhắc em tránh xa đồ uống của anh Kelvin ra. Hừ!"

Kelvin đang bỏ đường vào ly sữa của mình, cậu đưa lên uống, thấy chúng tôi đi ra thì nhướng mày thắc mắc. "Ăn nữa không?"

Cậu còn có thể bỏ tiếp được à? Tôi nhìn nhìn món ăn trên bàn, lại liếc qua 2 ly sữa rồi nhìn ly trên tay Kelvin, bình tĩnh lắc đầu. Cảm giác trúng độc lại lần nữa nổi cộm trong cổ họng. Tôi lại muốn vô toa lét lần nữa.

Ăn xong chúng tôi dạo vài vòng. Trên đường đi đến Big Ben, một chiếc xe màu trắng bạc chạy ngang qua. Đầu xe như một cái mũi nhọn. Chắc là loại xe đua nhưng được cải tiến lại cho nó phù hợp. Một chiếc Thrust SSC. Điều đặt biệt của chiếc xe là trên đó có 2 người. Một trong hai người ngồi ở ghế lái có mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi màu tím. Người còn lại từ mái tóc đến làn da đều trắng xoá hệt người bị bạch tạng.

Là Trịnh hả? Vậy người còn lại là ai? Hình như cậu ấy đến từ Anh thì phải? Trái Đất tròn thật! Nhưng thôi cũng chẳng phải vấn đề của mình.

Anh Quốc mùa này rất đẹp, rất nhộn nhịp. Hình như có lễ hội gì đó nên ngoài đường mới nhộn nhịp như vậy. Tôi nhìn quanh, người ta treo cơ man nào là băng rôn, đèn trang trí đủ kiểu. Hỏi một người đi đường thì mới biết toà thị chính mở tiệc vào lúc 11 giờ tối. Lần này đích thân Nữ Hoàng ra lệnh tổ chức nên không khí khác hẳn. Nghe đồn có nhân vật nào đó quan trọng tới đây nên Nữ Hoàng rất vui vẻ mà mở tiệc. Mọi công dân đều được mời. Mà tiệc thì sao? Là canh phòng lỏng lẻo, dễ dàng xâm nhập để mà trộm đồ. Cơ hội rất tốt.

Vừa lúc đó, Big Ben kêu lên tiếng chuông điểm 9 giờ tối.

"Cái gì chứ, giờ vẫn còn sớm chán mà đã 9 giờ tối rồi. Trời vẫn sáng trưng mà, phải không anh Kelvin?" - Suh hỏi.

"Anh nằm khác múi giờ với Mĩ, Suh!" - Kelvin làu bàu. "Về chuẩn bị thôi!"

"Để tớ gọi Akira xem có bom sáng chưa đã!" Tôi xen vào. Rồi tôi cầm điện thoại bấm số gọi đi.

Rất nhanh ở đầu kia anh Akira nghe máy.

"Bọn Bing, Bam, Boom vẫn đang chế tạo. Hết thuốc nổ nên phải đi lấy thêm. 2 đứa đừng hành động vội." Anh Akira vừa dứt lời liền truyền đến đầu dây bên kia hàng loạt tiếng đổ vỡ cùng với hàng chục tiếng cãi lộn.

"Anh Akira, thằng Bing làm đổ hết thuốc nổ rồi...

Akira, thằng Bam biến đi đâu rồi...

Anh Akira, thằng Boom làm hư bom sáng rồi kìa

Anh Akira...

Anh Akira, nhìn thằng Bam phá hoại nè..."

"Em sẽ coi như không nghe thấy gì."

"Mấy đứa có im đi không?" Anh quát mấy đứa ồn ào kia rồi đổi giọng bình tĩnh với điện thoại "Alise, chừng nào có boom khói mói được hành động. Nhớ đó nếu không thì-"

"Tút..." Tôi tắt điện thoại rồi quay sang Kelvin và Suh đang đi bên cạnh. "Hành động luôn đi. Hiếm có cơ hội này mà lại bỏ thì uổng."

***

Cuối cùng trời cũng sụp tối. Chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động. Việc đầu tiên là đột nhập vào cung điện của nữ hoàng. Kelvin và Suh sẽ lo đánh lạc hướng. Còn tôi thì tìm cách bò qua mấy ống thông gió đến chỗ viên kim cương. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở đó.

Chẳng mất mấy thời gian để định vị chính xác vị trí viên kim cương. Mọi người theo kế hoạch mà làm. Tôi bò trong 1 ống thông gió để đến chỗ cất giấu bảo vật. Thật may ống thông gió trong cung điện có vẻ rộng rãi nên không khó khăn để di chuyển. Trên đường đi, tôi nghe bên dưới có tiếng đánh nhau. Lúc thì nóng hừng hực như lửa đốt, lúc lại lạnh toát như băng. Hai cái người này thật không biết tiết chế gì hết. Cứ cái đà này không bị phát hiện sớm mới lạ. Nhớ chính xác vị trí căn phòng, tôi bật nắp ống thông gió ra. Hé mở rồi nhìn quanh tình hình bên dưới một chút. Không có gì nguy hiểm. Tôi trèo xuống. Vừa chạm đất đã thấy Kelvin và Suh đứng đó từ đời nào. Phần tiếp theo là vượt qua hàng đống laze bố trí dọc đường đi đến chỗ viên kim cương. Chỉ cần chạm nhẹ, hệ thống báo động sẽ kêu lên ngay lập tức. Trong đó còn lẫn vài tia laze chuyên dùng để cắt. Sượt nhẹ qua thì sẽ bị thương. Sức công phá của nó rất lớn.

Tôi nghiêng người, băng qua làn laze dày đặc, tắt hệ thống. Kelvin và Suh tiến đến. Cả 3 chúng tôi lúc này đã đứng trước một cái két sắt. Suh dùng ống nghe và quay một lượt cái nút vặn. Sau đó nó quay một lần nữa thật chậm. Quay nút vặn đến số cuối cùng, cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một mũi tên bắn  sượt ra ngoài, nhắm thẳng hướng tôi mà tiến. Tôi đông cứng người trong giây lát, thực sự là đang chờ đợi mũi tên ghim thẳng vào mình. Đột ngột, có người đẩy tôi lăn đi chỗ khác, mũi tên vì vậy mà đâm phải cái gì đó không phải tôi. Điều chỉnh đầu óc lại, tôi thấy Kelvin rít một tiếng rất khẽ kế bên. Mũi tên đâm vào vai cậu. Lúc này tôi mới nhận ra tình hình.

Có bẫy.

Lúc chúng tôi nhận ra thì đã quá trễ. Chẳng trách tại sao đường vào lại dễ dàng đến thế. Quân đội Hoàng gia Anh xuất hiện chắn mọi lối thoát của 3 chúng tôi. Kelvin sử dụng chút sức cuối cùng cùng với Suh để mở đường. Tôi nhanh chóng đưa Kelvin ra ngoài. Ra đến ngoài, tôi và Suh tách nhau ra. Tôi dìu Kelvin chạy dọc đường đến một công viên và đưa cậu trốn vào. Quân đội Hoàng gia Anh đuổi đến nơi, bắt đầu lùng sục xung quanh. Họ sắp đi đến chỗ trốn của hai người.

Còn 10m nữa...

Họ tiến lại các bụi cây.

Còn 5m nữa...

Họ kiểm tra bên trong các trò chơi.

4m...

Họ tiến đến xem xét vệt máu trên đường vừa được phát hiện.

3m...

Họ đi theo vết máu dẫn đến chỗ trốn của chúng tôi.

2m...

Họ từng bước một tiến lại gần. Vài người còn lên đạn khẩu súng họ mang theo chĩa về phía này. Ánh đèn càng lúc càng gần. Họ thông báo với nhau tìm được dấu vết. Các ánh nhìn tập trung càng lúc càng nhiều nơi đây.

Chỉ một xíu nữa họ sẽ phát hiện ra. 2 người đang trốn là 2 người vừa nãy trộm hụt bảo vật quốc gia. Một khi nhận diện chính xác gương mặt, nếu có trốn đi được chúng tôi cũng sẽ bị truy nã trên khắp các phương tiện truyền thông. Nhiệm vụ lần này là do bất cẩn của 3 người. Của tôi. Tôi không nên phớt lờ lời dặn của anh nuôi. Tôi sẽ làm cho ba thất vọng. Sẽ làm cho hội Illuminati bị đe doạ. Sau đó... Tôi không dám nghĩ đến. Hơn nữa, Kelvin bị như vậy cũng là vì tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên bất cẩn như vậy. Tôi nhìn lại Kelvin một lần nữa. Vết thương ra nhiều máu quá. Kelvin mà chết thì tôi phải làm sao? Tôi sẽ mất Kelvin? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi đã quen với việc đi làm nhiệm vụ hay đi bất cứ đâu đều có Kelvin bên cạnh. Cho dù chỉ mới gặp nhau cách đây 1 năm. Kelvin luôn khiến người xung quanh thoải mái. Khiến tôi vui vẻ. Tại sao người trúng tên lại là Kelvin? Những kỉ niệm đẹp với Kelvin đột ngột ùa về. Lúc cậu cằn nhằn vì bị kêu lấy nước để tạt con mèo. Lúc cậu thốt ra một (vài) câu có chút ngáo. Nhưng lúc nào hai người chúng tôi cũng ăn ý với nhau. Xen vào đó là những trận cãi vã đầy hào hứng. Là một thiếu sót lớn, một lỗ hổng lớn trong quãng thời gian còn lại. Không có Kelvin tôi phải làm sao? Trở về cuộc sống vô vị, tẻ nhạt như trước kia?

Kelvin đột nhiên khều vai tôi, "Do everything with an open eye!"

Làm mọi việc với một con mắt luôn rộng mở? Hiểu rồi. Bây giờ phải quan sát tìm đường thoát. Phía trước đã bị bọn họ bao vây, sau lưng là đường cái, nếu chạy sang thì sẽ làm lộ vị trí. Khoan đã, có tiếng động cơ xe.

"Kít..."

Một chiếc xe dừng trước mặt tôi, chỗ đang trốn. Chiếc xe vô tình tạo thành một màn chắn giữa người đi tìm và kẻ bị truy đuổi. Một chiếc Thrust SSC. Siêu xe đang nắm giữ kỷ lục đối với các phương tiện trên mặt đất với vận tốc lên đến...1.228 km/h (~341 m/s), vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng nói gì thì nói, chiếc xe đã bị cải tiến nhiều về hình dáng bên ngoài trở nên khác đi. Duy chỉ có đầu xe nhọn nên mới nhận ra là siêu xe nắm giữ kỉ lục nhanh nhất. Đó chính xác là chiếc xe ban sáng. Người trong xe bước xuống, vén tóc sau tai nhìn xuống đất giả vờ tìm kiếm một thứ gì đó. Sự xuất hiện của chiếc xe đã thu hút sự chú ý của Quân đội Hoàng gia Anh. Họ bước đến gần. Nét mặt họ thoáng bối rối khi thấy gương mặt cô gái vừa bước xuống xe. Họ cúi đầu hối lỗi rồi rời khỏi khu vực này sau khi nói chuyện với cô gái. Người đàn ông ban sáng vẫn ngồi trên xe nhưng lúc này đã chuyển sang ghế lái. Cô gái quay mặt lại đối diện với ánh đèn đường.

Trịnh!

Đúng thật là Trịnh!

Chưa bao giờ tôi thấy như Trái Đất vừa thoát khỏi tận thế. Trịnh tiến lại chỗ trốn rồi dìu Kelvin lên xe. Tôi vội chạy theo. 4 người rời khỏi công viên. Ánh trăng đêm vừa bị che khuất nay lại hiện ra giữa màn đêm thăm thẳm.

***

Trịnh đưa tôi và Kelvin về biệt thự của mình để trị thương cho Kelvin. Vết thương khá nặng. Mũi tên gần như đâm xuyên qua vai cậu. Người đàn ông tóc trắng làm phẫu thuật rút mũi tên ra. Thằng nhóc quản gia băng bó vết thương cho cậu. Trông nó nhỏ mà khéo ra phết. Kelvin vẫn còn tác dụng của thuốc nên nằm ngủ một lúc. Trong lúc chờ, tôi đi dạo vài vòng, tiện thể tham quan ngôi biệt thự. Trước lúc ra ngoài, Trịnh có dặn.

Đừng động vào bất cứ cái gì, kể cả những thứ trên tường. Nguy hiểm chết người đấy. Mấy cái bẫy trong cung điện lúc nãy là do mình thiết kế đó. Loại nhẹ nhất. Tính sát thương thấp nhất. Đợi Kelvin tỉnh rồi mình hỏi chuyện 2 người sau.

Nhưng Trịnh nghĩ tôi là ai? Là một đứa trẻ con ngoan ngoãn nghe lời nhất thế giới? Tôi thừa biết những điều Linh nói chỉ đúng 75% thôi. 25% còn lại, tự cô sẽ khám phá.

Ngôi biệt thự như một phiên bản nhà của Sherlock Holmes. Từ phòng khách đến phòng của Dr. Watson hay phòng của bà Hudson đều không sai một chi tiết nào. Chỉ có điều nơi đáng lẽ ra phải có một thứ lại không có. Cây đàn violint. Sherlock Holmes chơi violint mà nhỉ? Nhưng nằm chễm chệ ở đó lại là một cây piano. Trên đó đặt một bản nhạc. Là "Time boils the rain". Thời gian chưng mưa? Thời gian...

Có lẽ trực giác cũng có lúc không chính xác. Nhưng sao tôi có cảm giác chủ ngôi nhà này lại liên quan đến một cái gì đó liên quan đến thời gian?

Trên tường có rất nhiều tranh. Van Gogh, Picasso, Leonardo Da Vinci và còn có ... Bức tranh này hơi lạ. Van Gogh thuộc trường phái Hậu Ấn tượng. Leonardo là người tôi thích nhất. Ông là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Còn Picasso thuộc trường phái siêu thực. Và bức này hình như thuộc chủ nghĩa siêu thực luôn thì phải. Bức tranh với toàn cảnh của một cái lò sưởi cũ kĩ nhưng thứ đang đi từ lò sưởi ra lại là một đoàn tàu. Một cái đầu xe lửa. Trên cái lò sưởi lại là một cái đồng hồ nhỏ. Nó nằm chễm chệ ngay đó không quan tâm tới điều kỳ lạ bên dưới. Tôi quan sát bức tranh hồi lâu nhưng vẫn không nhớ được ai vẽ.

"René Magritte. Hoạ sĩ người Bỉ thuộc trường phái siêu thực. Với cách nhìn hài hước hóm hỉnh với mọi vật, ông đã đưa sự mới lạ vào chính bức tranh của ông, đem lại sự tò mò ngay trong chính những vật dụng tưởng như rất quen thuộc hằng ngày. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ ông gửi đến khi vẽ bức tranh này."

"Hết hồn hết vía." Tôi giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại sau khi nhận ra người nói là Trịnh. "Vậy tên bức này là?"

"Time Transfixed. Nghĩa là thời gian bị chặn đứng. Bức tranh này là của một người tặng mình."

"Hẳn người đó thích thời gian lắm!"

"Ờ, không thích cũng phải thích. Mà Kelvin tỉnh lại rồi. Cậu ấy muốn gặp cậu."

Trịnh nói rồi quay đi. Tôi đứng ngắm bức tranh thêm xíu nữa rồi đi về phía phòng bệnh nơi Kelvin nằm. Đêm nay thật dài.

Tôi có quên cái gì không?

---

[Có thể bạn chưa biết]

Khi nhắc tới những chiếc siêu xe nhanh nhất thế giới, chúng ta thường nghĩ ngay đến các thương hiệu như Bugatti Veyron, Koenigsegg, McLaren, Ferrari hay Lamborghini. Tuy nhiên, Thrust SSC mới là siêu xe đang nắm giữ kỷ lục này đối với các phương tiện trên mặt đất, với vận tốc lên đến...1.228 km/h (~341 m/s), vượt qua vận tốc âm thanh.

Được chế tạo năm 1997, Thrust SSC được trang bị hai động cơ phản lực của Rolls-Royce, cùng loại với những chiếc gắn trên máy bay chiến đấu F-4 Phantom II. Sức đẩy từ hai động cơ này đạt 223 kN, tương đương 110.000 mã lực. Khi chạy ở vận tốc tối đa, xe đốt 18 lít nhiên liệu mỗi giây, tương đương 55 lít/km.

Kiera: Xe trong "The Illuminati" thì đương nhiên ngầu hơn, đẹp hơn và ... hư cấu hơn rồi o.O

[Qui ước nhỏ] Bọn nó ở nước nào thì nói tiếng đó nha.

OMFG! 3k chữ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro