Six • Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một nơi không khí thi cử hoàn toàn trái ngược với cả học viện. Lớp 11G."

---

Hình nhân vật Scarlett Akira. Thông cảm tại vì thích coi anime hơn nên lấy luôn mấy nhân vật trong anime ra luôn.


Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Bị Alison đuổi về, tôi đâm ra chán nản móc điện thoại ra thì bất ngờ một tin nhắn ập tới. Từ anh Akira. Nội dung chỉ vỏn vẹn giờ giấc cùng một dòng địa chỉ. Anh Akira à, muốn hẹn hò với em thì cũng phải có thành ý chút chứ. Đừng có nhắn không như vậy, lỡ em không nhận ra tình cảm của anh thì sao?

Tôi cười trộm, tâm trạng đỡ hơn chút. Tuy biết một lát nữa sẽ không còn giữ vững được tâm trạng như thế này nhưng thôi cũng mặc kệ. Tới đâu thì tới.

Tôi đến điểm hẹn. Trời lúc này đã hết đông. Nhưng đi đâu cũng thấy tuyết rơi trắng xoá khắp cả một vùng trời. Có nơi, mặt đường bị đóng băng làm cho làn xe không chạy được. Thỉnh thoảng có xe đẩy tuyết đi ngang qua cắt đứt mọi trò vui của lũ trẻ nghịch ngợm. Hẳn là do trận mưa tuyết đêm qua. Tôi ngồi cuộn trong mấy lớp áo len, quan sát tất cả. Không khí quán cà phê ấm áp mà cũng thật lạnh. Ấm bởi điều hoà. Lạnh bởi có người cho tôi leo cây cả tiếng đồng hồ.

Akira từ xa chen qua đám tuyết dày cộm bước tới. Trông anh vẫn rất bình thản, không bận tâm đến xung quanh. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn một vòng xung quanh quán rồi tiến lại phía tôi, không quên gọi cho mình một cốc chocolate nóng. Màu trắng toát của chiếc áo blu làm cho anh nổi bật đến độ ai cũng phải ngoái lại nhìn khi anh đi qua. Để rồi trầm trồ khi thấy gương mặt của chủ nhân nó. Một vẻ đẹp hoàn hảo. Của một con người hoàn hảo. Đứa con của đất nước mặt trời mọc. Nhật Bản.

Anh kéo ghế ngồi xuống. Tôi nhướng mày nhìn rồi đẩy chiếc đồng hồ về phía anh.

"Anh trễ 59 phút 29 giây."

"Nếu là lỗi của anh thì cho anh xin tại ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến."

"Anh muốn nói gì nói nhanh lên đi."

"À cũng không có gì," anh bưng cốc chocolate lên hớp một ngụm rồi xoa xoa tay vào thành cốc, "Cậu lại làm gì mà con bé Alison lại giận cá chém thớt nữa vậy?"

"Alison cãi nhau với em. Chính xác là tự dưng nổi nóng."

Akira nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì. Uống xong tách chocolate, anh đứng dậy thanh toán rồi tạm biệt. Sở thích của những kẻ có tiền. Hẹn nhau ra uống một ly nước chưa đầy 5 phút đã ra về. Nhìn dáng anh đi, tôi bỗng hoài niệm đến cái ngày đầu gặp Akira.

Hôm đó là hôm tôi đụng độ với Red Eye ở Thuỵ Sĩ, đồng thời  tạm biệt Leo. Sau đó, Kelvin tôi theo Alison về Mĩ. Cô ấy nói sẽ xin cho tôi gia nhập hội và tôi sẽ đi chung với cô ấy khi có nhiệm vụ Boss giao. Thật là một đề nghị hấp dẫn, ai nỡ từ chối chứ. Chứng kiến cảnh Alison nói chuyện với Boss, tôi mới biết cô là con gái người đứng đầu Illuminati-White Eye. Trong lúc đứng đợi Alison vì cô còn bàn chuyện với cha mình, tôi gặp Akira.

Akira một năm trước và Akira bây giờ vẫn như nhau, không thay đổi gì mấy. Vẫn mang một nét gì đó đặc trưng của Nhật Bản. Không giống Leo, Akira trông trưởng thành, từng trải hơn nhiều. Và càng không có mùi khói thuốc hay dầu động cơ hay bất cứ cái gì liên quan đến máy móc. Ôi trời, tôi lại nhớ đến Leo nữa rồi.

Lúc thấy tôi, Akira trông ngạc nhiên lắm rồi đột nhiên xông đến đánh một cú vào mặt tôi. Tôi dùng 2 tay bắt chéo nhau đỡ đòn. Rồi sau đó tung chân đá vào đầu Akira. Anh nghiêng người né đồng thời dùng tay giữ chặt chân tôi. Tôi dùng chân còn lại tiếp tục đá vào bên đầu còn lại. Anh cũng tiếp tục giữ lấy chân đó của tôi. Đầu tôi chúi xuống đất. Lợi dụng thời cơ, tôi thụi một cú ngay bụng. Anh đẩy tôi bật ra xa, mặt đối mặt, 2 chúng tôi quan sát lẫn nhau. Năng lực nước giữ thế chủ động. Hãy trao một giải thưởng cho kẻ thắng trận nào!

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắt. Vừa lúc đó Alison bước ra ngoài gặp cảnh tượng đó nên chạy lại can ngăn. Mãi đến khi Alison giới thiệu cho đôi bên và kêu chúng tôi bắt tay nhau, tôi mới hạ hoả mà bình tĩnh một chút. Và sao chứ, họ là anh em cơ đấy! Tin nổi không? Một cô gái tóc đỏ lai giữa Hàn Quốc và Mĩ với một chàng trai tóc đen nhìn vào là biết thuần Nhật Bản là anh em với nhau. Xem ra cái hội này thú vị hơn tôi tưởng.

Về sau, khi hồi tưởng lại chuyện này, Alison vẫn cho rằng tôi và Akira đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nên mới có chuyện nhìn nhau đắm đuối như thế. Thề với trời đất là muốn cắn người!!!

***

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua. Một tuần 7 ngày, 5 ngày đi học thì Trịnh xuống phòng y tế hết 3 ngày chỉ với một tình trạng duy nhất. Ngất. Bởi vậy mà cô Doreen quá quen với cảnh này và chẳng buồn hỏi khi người đến thăm cô là Trịnh.

Alison cũng không giận tôi lâu. Dù gì cũng là lỗi của cả 2 nên không ai muốn nhắc đến. Chúng tôi vẫn hay cãi nhau về những vấn đề vặt vãnh rồi lại làm lành ngay sau đó. Đôi lúc phải nhờ lớp trưởng Stephanie giải hoà. Nói chung không khí lớp học vẫn bình thường như bất kỳ lớp học của thiên tài nào trong học viện.

Thoắt cái đã đến kỳ thi cuối học kì II. Không khí chung của cả học viện AE là tập trung ôn thi. Không phải tự nhiên mà học viện được đặt theo tên nhà bác học thiên tài Albert Einstein. Vì đề thi là sự kết hợp giữa kiến thức trong lớp và cả sự hiểu biết thực tế. Một dạng đề tích hợp, trộn lẫn nhiều môn với nhau. Đa phần là thực tế nhiều hơn.

Có một nơi không khí thi cử hoàn toàn trái ngược với cả học viện. Lớp 11G. Vì trong thời gian ôn thi nên các lớp được tập hợp lại với nhau cùng ôn tập. Có vẻ như chủ nhân học viện đã lo xa. Lớp 11G trong khoảng thời gian này tụ tập lại kể khổ với nhau về thầy cô, về bộ phim mới ra mắt, về nhãn hiệu thời trang hot nhất mùa này, về các anh chàng diễn viên, ca sĩ... Chẳng đứa nào buồn học. Biết ngay mà. Và cứ thế tuần lễ ôn tập trôi qua một cách thần tốc.

***

Cuối cùng cũng tới ngày thi. Tôi dậy hơi muộn vì tối cày Deadpool. Nhân vật chính là một thằng đần, ekip phim là một lũ ngu, nhân vật phụ là người qua đường rảnh rỗi nào đó. Hình như nhà sản xuất không đủ tiền để mướn thêm một thằng anh hùng nào đóng thêm nữa. Công nhận hài, nhất là cái khúc bạn gái nó gỡ mặt nạ nó ra. Ai dè bên trong còn một tấn hình, nói là đề phòng trường hợp. Tôi cười đau cả bụng. Cuối cùng tôi vào phòng thi mém trễ. Cũng may các giám thị đã quen mặt tôi nên cũng dễ dàng bỏ qua, cho vào làm bài. Bước vào phòng thi một cách fabulous, tôi chắc mẩm nhiều đứa tức nổ đom đón mắt. Ngồi xuống và cầm đề thi lên làm bài.

Wtf? Cái đề năm ngoái đã quái, năm nay còn dị hơn. Để đọc vài câu cho nghe.

1. George Washington, Sherlock Holmes, William Shakepeare, Napoleon Banaparte and Nero.
Ai là người khác nhất so với những người còn lại?

2. Có 2 quyển sách trên cùng một cái kệ lĩnh vực "Khoa học". Một quyển có 230 trang, quyển kia 325 trang. Hỏi có bao nhiểu trang ở giữa trang đầu tiên quyển thứ nhất và trang cuối cùng quyển thứ hai?

3. Khả năng đập một cây gậy thành 3 mảnh và tạo thành một tam giác là gì?

4. Trong một căn nhà bị cháy, người ta dập lửa phát hiện một xác chết. Làm thế nào để biết người đó chết trước hay sau vụ cháy diễn ra?

...

... thở dài.

Thôi kệ mịa nó đi, làm nhanh rồi về.

Làm một loáng, tôi bước ra khỏi phòng thi trở về nhà đợi kết quả.

Ngày có kết quả, trang web học viện như muốn nổ tung vì quá tải số lượng người truy cập. Tôi thực ra cũng không quan tâm mấy vì chỉ vừa nhìn vào sẽ thấy tên mình trên cái băng rôn ảo nên cơ bản cũng chẳng chú ý nhiều. Tôi đi tới trụ sở. Hình như có nhiệm vụ mới thì phải. Cứ thấy Alison bấm điện thoại một lúc rõ lâu. Dời mắt ra khỏi màn hình, Alison nghiêng đầu về phía tôi.

"Cậu, mình và Suh mai bay sang London lấy viên kim cương Culinan về."

Đây chính là điều tôi thích ở Alison. Công tư phân minh. Dù đang giận nhau thì vẫn lấy việc của hội đặt lên hàng đầu. Cơ mà London à, quê hương của Sherlock Holmes luôn. Kì này hoàn thành nhiệm vụ phải ở lại chơi chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro