ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày dài mệt mỏi. Những số liệu nhức mắt trên màn hình máy tính khiến đầu óc anh quay cuồng. Chuyến tàu điện ngầm chật ních người, đến hít thở cũng khó khăn. Thế nhưng, tất cả dường như đều đã tan biến hết ngay giây phút anh mở cửa ra, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Anh nhìn thấy em đứng đó, đeo chiếc tạp dề có thêu hình trái đào cực kỳ đáng yêu, trong tay cầm đôi đũa, đang đánh vật với con cá trong chảo dầu sôi sùng sục. Bộ dạng loay hoay của em ngốc nghếch đến nỗi khiến anh phải bật cười.

Rất nhanh, mùi khét xộc lên, khói bốc lên nghi ngút. Em vội vàng tắt bếp, rồi quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt thỏ long lanh, trông mới đáng thương làm sao!

Bạn nhỏ nhà anh vẫn là nên để anh chăm.

Thế là anh xắn tay áo lên, vào bếp làm một mâm cơm đơn giản, hai món mặn, một món canh. Gần đây, hình như em không ngoan nữa rồi. Em ăn ít đi nhiều lắm. Thức ăn vốn chẳng nhiều, vậy mà lại còn thừa gần hết. Ngày mai, trước khi về nhà, anh nhất định sẽ ghé qua quán quen mua cho em đủ 18 cái bánh bao kim sa mà em thích nhất.

Bạn nhỏ nhà anh, bụng mỡ nhỏ của em là bảo vật quốc gia đấy!

/

Ngày hôm nay, anh có gặp anh Hùng một lúc trong giờ nghỉ trưa. Anh nói với anh ấy là nhà bếp của chúng mình bị cháy rồi, bởi vì hôm qua lúc em nấu cơm không cẩn thận làm lửa lan ra. Anh hỏi anh ấy có quen thợ sửa chữa nào không, nhưng anh ấy lại hỏi anh những câu kỳ lạ lắm. Em biết anh ấy đã hỏi gì không?

Em đang ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, chiếu qua cơ thể em, dường như lấp lánh. Em khe khẽ lắc đầu với anh.

Anh ấy hỏi gần đây anh có uống thuốc đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, lại bị thế nữa rồi sao. Nói cũng chẳng nói rõ, anh nghe không hiểu anh ấy đang nói gì cả.

Hạo Vũ, em nói xem, có phải người có vấn đề mới là anh ấy không?

/

Mùa mưa đến rồi, anh thật nhớ những kỉ niệm của chúng ta dưới cơn mưa. Nhớ những ngày em cầm một chiếc ô đợi anh trước cửa công ty, nhìn thấy anh từ trong bước ra liền chạy đến bên anh, híp mắt cười với anh, còn nói.

"Bạn nhỏ Châu Kha Vũ ngốc nghếch quên mang ô rồi, em tới đón bạn ấy về nhà đây!"

Nhớ cả những ngày hai kẻ ngốc là chúng ta đều không mang ô, anh cởi áo khoác của mình trùm lên đầu rồi kéo em cùng chạy thật nhanh. Lúc ấy, anh đã nghĩ rằng chỉ cần chạy nhanh một chút, mưa sẽ chẳng thấm ướt được vạt áo em đâu.

Nhưng hình như anh đã lầm.

Chẳng biết là do áo khoác quá mỏng manh, là do cơn gió ngoài kia quá lớn, hay là do sức lực của anh chỉ đến vậy mà thôi, cuối cùng, em vẫn dính nước mưa.

Hoặc có lẽ, có những thứ dù cố chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng chạy trốn nổi.

Như số mệnh chẳng hạn.

Và, có những thứ dù cố chạy nhanh đến mấy, cũng chẳng chiến thắng nổi.

Như thời gian chẳng hạn.

Nhưng ngày hôm ấy, em đã nói với anh.

"Được dầm mưa cùng anh thật là vui!"

"Lần đầu tiên trong đời, em lại thấy một cơn mưa cũng có thể lãng mạn đến thế!"

Nói rồi, em nắm lấy tay anh, kéo anh trở lại màn mưa ấy một lần nữa. Hai chúng ta ôm lấy nhau, cùng khiêu vũ dưới cơn mưa, đắm mình trong những hạt mưa lạnh giá nhất, và đắm mình trong tình yêu ấm áp nhất.

Em biết không, nụ cười của em ngày hôm ấy, chính là ánh dương rực rỡ tỏa sáng trong cơn mưa, dường như sưởi ấm cả cõi lòng anh.

Thì ra, điều lãng mạn nhất trên thế giới này là được ở bên em.

Hôm nay, trời cũng đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng nề buông mình trên hiên nhà. Anh bất chợt lại nhớ đến những kỉ niệm ấy.

Anh nhìn thấy em đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia. Lùi một chân lại, hạ mình xuống, anh đưa tay mình ra trước mặt em, hỏi em một câu bằng giọng điệu trịnh trọng nhất có thể.

Bạn nhỏ, em có muốn nhảy cùng anh một điệu không?

Anh thấy đôi mắt em cong cong tựa như hai vầng trăng nhỏ, khẽ gật đầu rồi đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay anh.

Rất nhiều người qua đường vội vã tìm nơi trú ẩn đều tò mò ngoái đầu lại nhìn hai kẻ điên đang khiêu vũ trong màn mưa. Nhưng anh chẳng hề bận tâm.

Chỉ cần là làm cùng em, dẫu là chuyện ngốc nghếch nhất hay điên rồ nhất, với anh cũng đều thật hạnh phúc.

/

Ngày hôm nay, đồng nghiệp hỏi anh trong hai chiếc áo, chiếc nào đẹp hơn, để anh ta mặc đi xem mắt. Nhưng rõ ràng cả hai cái đều màu xám, có gì khác biệt chứ? Anh thật sự không hiểu.

Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, quần áo của anh từ trước đến nay đều là do em chọn cả. Màu gì cũng được, kiểu dáng thế nào cũng được, chỉ cần em thấy đẹp là được.

Đột nhiên, anh nhớ ra, hình như hai năm rồi anh chẳng mua bộ quần áo mới nào cả. Hay là cuối tuần này mình đi mua quần áo nhỉ?

Em đang cuộn người nằm trong lòng anh, dáng vẻ lười biếng hệt như một chú mèo nhỏ. Em ngẩng đầu nhìn anh một chút, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ xem cuối tuần em có thời gian không. Rồi em gật đầu, mỉm cười với anh.

/

Đúng là đã rất lâu rồi không đi mua sắm cùng em, cảm giác có chút lạ lẫm. Anh vẫn còn nhớ lúc chúng ta mới chuyển về sống chung, cuối tuần nào anh cũng đưa em đi siêu thị. Nhiều khi thực phẩm, đồ dùng trong nhà vốn chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ là hai chúng ta đều tận hưởng cảm giác cùng nhau lượn lờ giữa những dãy hàng hóa cao hơn cả em mà thôi.

Anh sẽ ngoan ngoãn đẩy xe bên cạnh em, còn em sẽ chăm chú xem hạn sử dụng của từng món đồ một, rồi bỏ vào xe. Cảm giác hệt như một cặp đôi mới cưới, em nhỉ?

Hôm nay, lâu lắm rồi mới đi mua quần áo cùng em. Bộ dạng em nghiêm túc lựa chọn từng bộ từng bộ một cho anh khiến lòng anh ngập tràn hạnh phúc, chẳng bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng đứng ở bên kia.

Lúc trước, em hay cằn nhằn tủ đồ của anh chỉ toàn đồ đơn sắc, nói muốn anh mặc đồ nhiều màu hơn một chút. Vậy mà lần này em cũng chọn toàn đồ xám đen thôi nhỉ?

Em nghĩ lại rồi đúng không? Có phải bạn trai em mặc màu gì cũng đặc biệt đẹp trai không?

/

Sau khi tan làm, anh có ghé qua tiệm hoa trên đường về nhà. Anh nhớ trước đây, mỗi khi anh bất ngờ mua tặng em một bó hoa, chẳng nhân ngày đặc biệt nào cả, cũng chẳng vì lý do gì cả, em nhất định sẽ rất vui. Em cười tít mắt, rồi kiễng chân, hôn chụt một cái thật kêu lên má anh.

Nhưng chẳng biết mùa này làm sao nữa, anh không tìm thấy những loài hoa đầy màu sắc mà em yêu thích. Vậy nên, cuối cùng anh đã chọn một bó cúc họa mi trắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy đóa hoa trong tay anh, em đã cười thật tươi, thật rạng rỡ, hệt như trong trí nhớ của anh. So với những bông hoa kia, nụ cười của em còn đẹp gấp trăm ngàn lần.

Anh hỏi em có biết ngôn ngữ loài hoa của cúc họa mi trắng là gì không. Em đã thành thật lắc đầu. Đôi mắt em mở to như ẩn chứa trong đó cả mười vạn câu hỏi vì sao. Mà anh thì nguyện lật tung cả thế giới này lên để tìm cho em mười vạn câu trả lời đó.

Anh xoa đầu em, nói với em.

Là tình yêu thầm lặng.

Rồi anh hơi cúi người xuống một chút, em liền hiểu ý của anh. Hai tay em vòng lên cổ anh, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn.

Có phải em hôn nhẹ quá không, anh chẳng cảm nhận được gì cả.

Hạo Vũ, em phải làm lại lần nữa!

/

Hôm nay, khi đi ngang qua ngã tư đường, anh đã nắm chặt lấy tay em. Anh đoán là chắc hẳn em rất sợ hãi, bởi vì lòng bàn tay em đầm đìa mồ hôi.

Có phải em vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý đó không?

Không sao cả, em đừng sợ.

Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra nữa.

Lúc hai chúng ta nắm tay nhau, đi đến gần hết vạch kẻ đường rồi, đột nhiên có một chiếc xe máy giao hàng từ đâu chạy tới, anh vội ôm chầm lấy em. May mà xe chỉ sượt qua thôi. Nhưng anh biết em đã hoảng sợ lắm. Nước mắt em rơi xuống, chạm vào tay anh chẳng hề thấy lạnh, vậy mà trái tim anh lại băng giá.

Người qua đường đều bảo anh là kẻ điên. Nhưng anh chẳng mảy may để ý.

Bạn nhỏ nhà anh khóc rồi, hết thảy trên đời này đều chẳng còn quan trọng nữa.

/

Hôm nay, anh tìm thấy chiếc máy nghe nhạc cũ ngày xưa chúng ta đã từng cùng nhau nghe chung cả trăm ngàn lần. Nhiều năm đã trôi qua, lớp vỏ đã trầy xước nhiều, nhưng nạp pin rồi nó lại chạy được bình thường, có phải rất kỳ diệu không em?

Ước gì con người cũng như vậy nhỉ, chỉ cần sạc pin là có thể sống lại.

Anh nhìn thấy em ngồi bên cạnh anh, muốn đưa tay lên đeo tai nghe giúp em như những ngày xưa ấy. Nhưng tai nghe hết lần này đến lần khác lại rơi xuống. Cuối cùng em tự mình đeo nó lên, dựa vào vai anh.

Vẫn là bạn nhỏ nhà anh thông minh nhất!

Làm vậy thì nó cũng không có cách nào rơi xuống nữa rồi.

Chúng ta cùng nhau nghe lại những bài hát xưa cũ cả hai đã từng rất yêu thích. Em vẫn còn nhớ bài hát "Anh muốn" này mà đúng không? Anh đã bày tỏ lòng mình với em qua bài hát này trên radio của trường, rồi sau đó em cũng đã đáp lại bằng cách hát tiếp phân đoạn tiếp theo.

Anh muốn mang em đi khắp thế gian

Giấu tất cả hạnh phúc vào trong em

Anh muốn em cứ như vậy mà ỷ lại vào anh

Cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn và bình minh lại đến.

Anh chợt phát hiện bao nhiêu tháng năm đằng đẵng đã trôi qua, những điều anh muốn một chút cũng chẳng hề thay đổi.

/

Hôm nay, mẹ có ghé qua công ty thăm anh một lúc, mang cho anh rất nhiều đồ ăn. Anh nói với mẹ sau này không cần vất vả như thế, anh có thể tự chăm sóc mình rất tốt mà.

Lúc đó, mẹ đột nhiên hỏi anh dạo này em có khỏe không. Anh nói với mẹ rằng em rất khỏe.

Và, bà đã bật khóc. Anh không biết vì sao mẹ lại khóc. Bởi vì mẹ nhớ em sao? Anh chỉ biết liên tục lấy khăn giấy cho mẹ lau nước mắt.

Trước khi về, mẹ dặn dò anh đến mấy lần rằng phải uống thuốc đầy đủ. Cả mẹ anh và Vương Chính Hùng đều sao thế nhỉ? Anh thấy mình rất khỏe mà?

Lần tới, anh đưa em về thăm mẹ nhé, Hạo Vũ?

Em đang đứng lặng im ngắm nhìn chậu xương rồng bên bậu cửa sổ, nghe anh hỏi liền ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với anh.

Gặp em rồi, mẹ nhất định sẽ không khóc nữa đâu.

/

Trong buổi lễ tổng kết năm ở công ty, anh được nhận giải nhân viên xuất sắc nhất. Vốn dĩ anh chẳng có chút hứng thú nào với giải thưởng này đâu. Nhưng mà vừa nhìn thấy em đứng lẫn trong đám đông bên dưới, vỗ tay rồi mỉm cười với anh, đột nhiên anh lại cảm thấy lòng mình cũng lâng lâng.

Đồng nghiệp nói anh cười lên để chụp một tấm ảnh kỉ niệm.

Thú thật thì anh thấy ngại ngùng lắm, chỉ muốn mau mau chạy xuống sân khấu, đến chỗ em thôi. Nhưng em lại đưa tay chọt vào má mình, kéo lên thành một nụ cười, thật là đáng yêu muốn chết.

Trong bức ảnh lưu niệm hôm ấy, anh là người cười tươi nhất.

/

Thời gian trôi nhanh thật, em nhỉ?

Mới ngày nào chúng ta còn là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, vậy mà bây giờ tóc trên đầu anh cũng đã nhuốm màu tháng năm rồi.

Nhưng em biết không, dù là 18 hay 80 tuổi, anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên.

Người nhà anh nhất định bắt chúng ta phải chuyển nhà. Em nói xem, có phải họ thật vô lý không? Vương Chính Hùng biến thành một ông già lụ khụ rồi, vậy mà vẫn còn muốn quản anh. Nếu ngày hôm đó, lúc anh ấy tới nhà lải nhải một thôi một hồi để thuyết phục anh tới đây, không phải là em gật đầu đồng ý, thì còn lâu anh mới nghe lời anh ấy.

Thôi được, nếu như em muốn chúng ta an dưỡng tuổi già ở đây, vậy thì cứ quyết định thế đi.

Bên ngoài ô cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết buông mình xuống mặt đất, rồi lặng lẽ tan biến. Em đứng đó, hình bóng lúc mờ lúc tỏ, khiến anh đột nhiên có cảm giác em cũng sắp tan biến vào màn đêm, hệt như hoa tuyết ngoài kia.

Điều đó khiến trái tim anh run rẩy.

"Bệnh nhân phòng 521, tới giờ uống thuốc rồi."

Anh theo phản xạ quay đầu về phía cửa ra vào. Lúc anh nhìn lại, chẳng biết em đã đi đâu mất rồi?

/

Gần đây, người ta cứ luôn đưa cho anh một loại thuốc kỳ lạ nào đó. Em còn nhớ không, lần trước anh đã hỏi em liệu đó có phải thuốc bổ không nhỉ, và em đã gật đầu.

Vậy nên, anh mới ngoan ngoãn nghe lời em uống thuốc.

Nhưng mà uống xong rồi, thời gian hai chúng ta gặp nhau dường như ngày một ít hơn. Anh ngủ nhiều hơn, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngày đêm lẫn lộn, chẳng thể phân biệt nổi thời gian nữa rồi.

Anh không thích cảm giác này chút nào.

Anh muốn gặp em.

Anh nhớ em.

/

Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Hai bàn tay mười ngón đan thật chặt vào nhau, em ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.

Mình ngồi cạnh bên nhau, trên ghế đá, nhìn mặt trời từ từ khuất dạng sau rặng núi phía xa xa.

Em còn nhớ không, trước kia, em thích nhất là ngắm hoàng hôn. Em còn nói với anh kết thúc cũng có thể vô cùng đẹp đẽ, giống như hoàng hôn vậy.

Nhưng, anh lại chẳng muốn kết thúc của chúng ta đến sớm chút nào.

Anh vẫn muốn được ở bên em.

Lâu thật lâu.

/

Ngày hôm nay, tuyết rơi dày hơn rồi. Bên ngoài khung cửa sổ chỉ là một màu trắng xóa. Anh ôm em rất lâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh ùa vào trong căn phòng, nhưng lòng anh lại thật ấm áp.

Đột nhiên, cơn buồn ngủ ập đến. Anh không thể ngăn nổi mí mắt mình trĩu nặng. Anh đặt lưng xuống giường, còn em vẫn ngồi bên cạnh anh, không rời nửa bước.

Anh hỏi em, em có thể ở đây đến khi anh ngủ được không, và em đã gật đầu.

Ánh sao trong mắt em vẫn lấp lánh hệt như năm em 17 tuổi, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Lúc này, anh mới chợt nhận ra, hình như em chẳng hề thay đổi chút nào cả. Thời gian không thể phủ lên người em sự tàn nhẫn của tháng năm cuộc đời, như cái cách mà nó đã làm với anh.

Em vẫn hệt như trong ký ức của anh, với đôi mắt sáng, hai má bánh bao đáng yêu và đôi môi hồng hơi cong cong. Em vẫn đi hai chiếc tất khác màu mà em từng đắc ý nói với anh rằng đó mới là thời trang.

Anh vẫn còn muốn ngắm em thêm lúc nữa, nhưng anh buồn ngủ quá.

Hạo Vũ, anh sẽ chỉ ngủ một lúc thôi.

Lát nữa, khi anh tỉnh dậy, sẽ lại được nhìn thấy em đúng không?

/

Khi anh mở mắt ra, anh đang ở một nơi xa lạ. Không phải bốn bức tường trắng lạnh lẽo nữa, anh đang đứng trước một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu.

Bầu trời thật trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Vạt nắng vàng ươm phủ lên những bông hoa, họa lên không gian một gam màu thực ấm áp.

Hình như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nhiều màu sắc đến thế, lâu đến nỗi anh đã suýt quên mất thế giới ngập tràn ánh sáng và màu sắc là thế nào rồi.

Nhưng, có một thứ mà anh sẽ không bao giờ quên.

Đó là dáng vẻ của em.

Em đang đứng đó, giữa cánh đồng hoa, nhìn về phía anh, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà trong mắt anh đẹp đẽ hơn bất kỳ bông hoa nào trên thế gian này.

Em đưa tay về phía anh. Anh liền bước những bước thật dài đến trước mặt em, nắm lấy tay em. Cảm giác mềm mại và ấm áp này mới chân thực làm sao.

Anh hơi cúi đầu xuống một chút, em liền hiểu ngay ý anh muốn nói gì. Em đưa hai tay lên, ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh.

Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại lại ấm áp của em, thật rõ ràng. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến tận trái tim anh. Từng nhịp đập nơi đó đang rung lên vì em.

Em ghé vào tai anh, thì thầm.

"Cuối cùng, em cũng đợi được anh rồi."

Anh ôm em thật chặt và nói.

"Sau này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, được không em?"

Em mỉm cười, gật đầu với anh.

/

Tuyết đã ngừng rơi. Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng bệnh.

Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh. Giọt nước mắt nóng hổi trào qua khóe mi, tạo thành một vệt dài trên gương mặt đã in hằn những nếp nhăn, rơi xuống gối. Lồng ngực đã không còn phập phồng nữa. Trong tay vẫn nắm chặt hai chiếc nhẫn đôi đã xỉn màu theo năm tháng.

Em không còn là một lữ khách cô đơn nữa, anh đã đến bên em rồi đây.

Hạo Vũ, thật tốt vì được gặp lại em!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro