đôi lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là mình không định viết những dòng này đâu, chỉ là bởi vì hôm nay trời lại mưa, mình lại nhớ hai em rồi, và cũng bởi vì sáng nay mình đọc được tin nhắn của một em bé rất đáng yêu nói về truyện của mình, nó khiến mình bỗng dưng muốn tâm sự với mọi người một chút và lưu lại nó ở đây. 

Mình rất xin lỗi nếu nó làm phiền đến thông báo của các bạn, và không có gì quan trọng cả đâu nên mọi người có thể không cần đọc cũng được.

Thật ra thì từ khi mình bắt đầu viết truyện đến bây giờ, mình chưa từng thực sự viết một cái kết SE nào, hoặc ít nhất, đối với mình là như thế. 

Mình vẫn thường bảo với mọi người là mình không hứa trước một cái kết HE đâu, nhưng thật ra là vì mình muốn mọi người có thể sống cùng nhân vật trong truyện của mình, vui cùng vui, buồn cùng buồn, lo sợ cùng lo sợ mà thôi. Mình muốn giữ cho mọi người cảm xúc chân thật nhất. Chứ còn bản thân mình khi bắt đầu một câu chuyện, mình sẽ nghĩ đến cái kết cho hai em trước, và nếu đó là một cái kết đẹp, mình mới viết.

Mình không nói một cái kết đẹp nhất định là một cái kết vui. Có rất nhiều câu chuyện bắt buộc phải có một cái kết buồn, đó là điều không thể tránh khỏi. Cái kết buồn đem lại nhiều day dứt, ám ảnh và ấn tượng với người đọc hơn. Và bản thân mình khi là một độc giả, mình cũng không né tránh những cái kết buồn. 

Nhưng đối với riêng mình, khi viết truyện cho hai em, một cái kết đẹp nhất định phải là một cái kết vui.

Lý do khiến mình cố chấp với điều đó nhiều đến thế là bởi vì mình có rất nhiều nỗi sợ. 

Nói thế nào nhỉ, tình yêu vẫn luôn là một điều gì đó rất khó khăn. Mà mình nghĩ rằng đối với thế giới của hai em, trong showbiz khắc nghiệt đó, thì điều này càng rõ ràng hơn. Nói thật lòng, mình không dám mơ mộng hai em sẽ có thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Hai đứa còn rất trẻ, còn rất nhiều điều phải phấn đấu, còn rất nhiều hoài bão cần thực hiện, và tình yêu là thứ gì đó thật mong manh trên hành trình ấy.

Mình không biết hai đứa có thể "ở bên nhau" (cả về thể xác và tinh thần) bao lâu, nhưng mình luôn cầu mong rằng quãng thời gian đó sẽ kéo dài lâu nhất có thể. Và dù cho đến một lúc nào đó, nó phải kết thúc, thì trong lòng mỗi người cũng đều đã có những ký ức thật đẹp về đoạn đường đã qua đó.

Thế giới ngoài kia nhiều sóng gió lắm, và mình cũng chẳng có khả năng để bảo vệ hai em, bảo vệ tình cảm đáng trân quý đó của hai đứa. Vậy nên, mình chỉ ngốc nghếch hi vọng rằng trong thế giới của mình, hai em sẽ có thể sống hết mình vì tình yêu, đấu tranh vì nhau và đấu tranh vì tình yêu. Mình vẫn luôn nghĩ mãi mãi là hai chữ cực kỳ xa xỉ, nhưng mình muốn dành điều quý giá, xa xỉ nhất đó cho hai em bé mà mình yêu thương trong thế giới của mình. 

Đó là cách mình tự an ủi chính mình. Hy vọng rằng cũng có thể an ủi được các bạn.

Thật ra, mình là người khá thực tế và thích hành động một cách lý trí hơn. Nhưng mà hai em đã, đang và sẽ luôn ở trong những góc cảm tính nhất của mình. Đôi khi, có thể các bạn sẽ thấy truyện của mình có chút lãng mạn hóa và không được thực tế lắm, thì đây là nguyên nhân.

Mình bắt đầu việc viết fic không phải bởi vì mình thích viết truyện, hay là mình đam mê sáng tạo gì cả. Mình viết fic là vì hai em. Giống như mình cần có một nơi để gửi gắm tình cảm đối với hai đứa vậy. Truyện của mình không chỉ thuộc về mình, mà còn thuộc về hai em. Đó là thế giới mà mình dựng nên vì hai em. 

Cho nên mình muốn dành cho hai em những điều tốt đẹp nhất, không phải dưới góc độ của một tác giả, mà là với trái tim của một người thương hai em.

Đây là câu chuyện thứ 13 mình viết, rất cảm ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn với mỗi một đứa con tinh thần của mình.

Nhận được tình cảm và sự ủng hộ to lớn của các bạn là điều may mắn rất lớn đối với mình. Không dám hứa rằng sẽ tiếp tục con đường này được bao lâu nữa, nhưng hi vọng mình đã để lại được dấu ấn gì đó, dù là mờ nhạt, trên hành trình trưởng thành cùng hai em này.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro