CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eragon tỉnh dậy và bắt đầu rên rỉ, khắp cả cơ thể cậu đau nhức đến phát điên. Hai mắt vẫn còn hơi mờ như phủ một lớp nước mỏng, và việc đầu tiên cậu làm ngay lúc này là dùng tâm trí để tìm đến Saphira. Cho tới khi Eragon không thể tìm được cô em rồng, gần như lập tức, cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cuống lên, sợ hãi, rồi mới nhận ra từ cổ tay và dưới chân cậu đều đã bị còng lại bởi những cái còng lớn bằng kim loại. Eragon có thể cảm nhận được sự ớn lạnh đến từ tận trong xương tủy.

Cậu đang lõa thể, run rẩy trong một hầm ngục lạnh lẽo, bị còng vào một bức tường bởi những chiếc còng đã được phù phép (khi cậu nỗ lực để mở chúng bằng phép thuật, một áp lực đáng sợ đã chèn ép, bắt buộc cậu phải dừng ngay những câu cổ ngữ lại) và xung quanh cổ Eragon là một cái vòng cổ bằng da cũng đã bị phù phép (cậu đã phải nhận ra sự thực này theo cách khó khăn nhất).

Eragon tiếp tục vật lộn với mấy cái còng đến hàng tiếng đồng hồ, hai cổ tay bắt đầu sưng lên đầy xấu xí, cái đau đó còn tồi tệ hơn cả những vết cắt gây ra bởi dao hay kiếm. Và tệ hơn nữa, những thứ bẩn thỉu và những chất lỏng bị rò rỉ trong phòng giam còn tạo ra thêm những cơn đau không cần thiết, nhất là khi nước nhỏ vào những miệng vết thương chưa lành hẳn từ trận đấu với Galbatorix. Cậu dừng lại một lúc trước cái tên.

Galbatorix.

Hắn chắc chắn là lý do tại sao cậu lại ở đây. Không hề báo trước, những ký ức về trận chiến ùa về trong tâm trí Eragon -

- Arya hét lên thất thanh khi tâm trí cô bị tấn công, bị hủy hoại, bị xé rách. Cô ngã quỳ xuống trên hai đầu gối, đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự và ánh sáng, dòng máu đỏ chảy ra từ hai bên tai -

- Murtagh gào lên cùng với tiếng gầm lớn của Thorn, cả hai đều bị tấn công bởi sự ràng buộc giữa họ và nhà vua. Cơ thể họ dần biến thành cát bụi trong lúc thất thần nhìn vào mắt hắn, sự phản bội và khổ sở dằn vặt trở nên rõ ràng khi cả hai trở thành không gì hơn là tro bụi -

- Saphira rống lên đầy đau đớn, Shruikan xé toạc cánh của nó ra, cào nát da nó, đâm vào nội tạng rồi bỏ nó nằm đó, chết trên nền đá đen lạnh băng, hơi thở nông dần, mắt nó khép lại khi nó nhìn về phía cậu lần cuối -

- Từ một ô cửa sổ nhỏ, rất cao, nhìn xuống thành phố, cậu nhìn Varden bị giết từng người từng người một. Thật đau đớn. Cậu muốn làm gì đó, cậu muốn cử động, cậu cần phải cứu họ khỏi tất cả những thứ khủng khiếp này. Nhưng rồi lúc ấy, một cú đấm thụi thẳng vào người Eragon, làm gãy xương sườn, da cậu rách ra, để lộ xương trắng hếu, máu đỏ chảy tuôn ra không ngừng, hai mắt mờ đi, Brisingr rơi xuống sàn phát ra tiếng động vang vọng, mí mắt nặng trịch kéo xuống. Điều cuối cùng cậu có thể thấy được là nụ cười chiến thắng trên đôi môi mỏng của nhà vua -

Eragon hít một hơi sau khi đống ký ức đáng sợ ập về, trên người cậu bọc một lớp mồ hôi mỏng lạnh toát. Hơi thở của hỗn loạn một lúc mới có thể trở về được bình thường, mắt cậu mở lớn khi cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc.

Cậu đã thua.

Saphira, Murtagh, Arya, Thorn-

Tất cả đã chết.

Tất cả đều đã đi rồi.

Cậu ngả đầu lên đầu gối, hơi thở nặng nhọc và yếu đuối, nỗ lực kéo những sợi dây xích khỏi bức tường trong vô vọng. Hai mí mắt lại lần nữa nặng trịch, cơn buồn ngủ xâm chiếm mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo.

- Không, không phải bây giờ! Mình không được ngủ! -

Và rồi thứ cuối cùng cậu nghe được là tiếng bước chân nặng nề và tiếng lạch cạch tra chìa khóa vào ổ.

~~ Chapter 1 end ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro