CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eragon tỉnh dậy một lần nữa, ngay lập tức cả cơ thể cậu rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Trận chiến, những cái chết, ngục giam, tiếng bước chân -

Eragon giật mạnh cánh tay và phát hiện ra cậu đang bị trói lại bằng những miếng vải lớn mềm mại. Chúng giữ cho cậu phải nằm giang rộng tứ chi, Eragon tuy nhiên vẫn cố gắng nhưng những dài lụa không hề mỏng manh như vẻ bề ngoài của nó, nó đủ chắc chắn và những nút thắt cũng đủ chặt để cậu không thể tự giải thoát bản thân.

Cậu cảm thấy phẫn nộ và sự nhục nhã bắt đầu sôi sục, khi đó cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, vẫn khỏa thân. Eragon biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến; cậu đã chứng kiến những thiếu nữ được mời vào phòng của những gã đàn ông vào buổi tối muộn, nghe thấy những tiếng kêu vang vọng khắp hành lang. Cậu không phải là đồ chơi của ai cả!

Một cách chậm rãi, cánh cửa phòng mở ra và Eragon ngừng việc vật lộn với dây trói lại. Cánh cửa mở ra và một người xuất hiện, người mà cậu biết luôn luôn ở đó, nhưng cậu cảm thấy ghê tởm cho dù chỉ mới nghĩ tới.

Galbatorix.

Hắn là một con rắn độc, kẻ đã giết tất cả những người mà cậu quan tâm, hủy diệt tất cả những lý do để cậu tiếp tục sống. Hắn, kẻ đã giết chết người con gái mà cậu yêu, người mà cậu muốn ôm lấy trong vòng tay mình và nói cậu yêu cô ấy.

Hắn đã lấy đi mọi thứ mà cậu có.

Eragon ném cho nhà vua một cái nhìn đầy hận thù, hàm răng nghiến chặt, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, da trở nên tái nhợt, nổi ngân xanh. Tên phản đồ đó đơn giản chỉ nhìn cậu, trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Hắn nhấm một chút rượu vang, rồi lại quan sát tù nhân của hắn trước khi vô ý trượt một tay chạm vào làn da trơn mịn lõa lồ trước mắt. Từng cơ bắp dưới tay hắn cứng lại, vị kỵ sĩ trẻ tuổi tặng nhà vua một cái nhìn tối tăm đầy căm ghét, một dấu hiệu của sự sợ hãi được che đậy bởi can đảm nếu như biết cách tìm ra nó.

Galbatorix biết.

Hắn có thể nhận thấy sự sợ hãi của cậu đang dần trở thành nỗi kinh hoàng. Sẽ rất nhanh thôi, rồi cậu sẽ chẳng là gì hơn một con tốt trong lòng bàn tay của hắn. Murtagh là một nỗi thất vọng lớn - một con tốt cứng đầu, nó đã phát triển thứ tình cảm thừa thãi với Nasuada. Nó nghĩ rằng nó có thể giữ cô ta cho riêng mình, thằng oắt con ngu ngốc - tất cả những gì hắn có thể làm là giết chết ả để loại bỏ sự cám dỗ.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ. Bây giờ, hắn cần xem xét xem nên làm gì với cậu bé mà hắn đã bắt được này, đang nằm lõa lồ trên giường của hắn và trông thật ngon miệng. Hắn mỉm cười đầy hàm ý - chuyện này rồi sẽ rất vui.

Eragon giật thót khi Galbatorix đứng dậy, trong mắt cậu xẹt qua một chút hoảng loạn khi nhìn lên. Nhà vua liếm môi và bắt đầu lên tiếng.

"Eragon." Cậu khẽ run rẩy khi tên mình được thốt ra bằng thứ giọng đầy ngọt ngào đó. "Ngươi có biết tại sao mình lại ở đây không?"

"Vì ông là một tên khốn bệnh hoạn lấy đau khổ của người khác làm niềm vui?" Eragon bình tĩnh đáp lại, nhưng cơ thể cậu lại run lên vì phẫn nộ.

"Không. Bởi vì ngươi là kỵ sĩ rồng cuối cùng ngoài ta ra, và... ngươi làm ta cảm thấy hứng thú." Khi nói đến cuối, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cơ thể lõa lồ, Eragon run lên trước những ngón tay lạnh lẽo. "Chưa nói đến việc bây giờ chúng ta cũng giống nhau."

"Chẳng có gì là giống hết!"

"Ồ? Nhưng chúng ta cùng cảm nhận một nỗi đau. Cái chết của rồng, cái chết của bạn bè. Người chẳng có gì khác so với ta hết."

"Ta chẳng có gì giống ông hết! Đồ bệnh-"

Galbatorix rướn người lên phía trước, túm chặt lấy quai hàm của Eragon và nhìn thẳng vào mắt cậu. Eragon bị ép phải mở miệng ra để ngăn chặn sự đau đớn mà có thể khiến cậu muốn khóc lên. Hai mắt cậu bắt đầu ướt khi Galbatorix túm chặt hơn, hắn quét ánh nhìn từ khuôn mặt rồi xuống dần đến cơ thể của cậu.

Eragon cứng người lại trước cảm giác bị soi mói đánh giá; kẻ này đã giết chết con rồng của cậu, và bây giờ hắn đang sử dụng cái nhìn đầy tính toán đó với chính cậu, tạo ra một cảm giác thối nát, bẩn thỉu như bị một con cá nhầy nhụa tanh lòm kéo lê khắp trên người. Ánh nhìn của nhà vua lạnh lẽo như một con dao găm sắc bén, cố gắng đâm thủng qua da và qua linh hồn của cậu, khiến cho Eragon bất giác né tránh ánh mắt của hắn, cố gắng thoát ra bằng cách nào đó.

Nhà vua ghi nhớ lại phản ứng của Eragon, cùng lúc tiến lại gần hơn, kề sát mặt vào cậu. Hắn cười nhẹ, một cách dịu dàng đầy bình thản, làm cho Eragon mất cảnh giác trong chốc lát. Cậu bối rối nhìn nhà vua, và rồi càng sợ hãi hơn khi hắn lại gần sát với mặt cậu trong khi cằm vẫn còn bị túm chặt.

Thế giới của cậu vỡ vụn.

Cánh môi khô, mát rượi chạm vào môi cậu, cậu mở lớn hai mắt. Lợi dụng lúc Eragon không chú ý hơi nhếch môi lên, nhà vua dễ dàng luồn lưỡi vào trong. Cậu có cảm giác nhà vua đang cắn xé, đang muốn nuốt tươi cậu vậy - một nụ hôn đầy dữ dội và hoang dã. Eragon khó chịu khi miệng bị bịt kín bởi dị vật mềm mại nóng ướt, nó giống như đang cố gắng khiêu khích cậu phản ứng lại. Và việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn hơn khi có một cái mồm dán chặt bịt kín lên cậu.

Sau vài phút, nhà vua cuối cùng cũng buông tha cho cậu, hắn lùi ra xa để xem xét thành quả của mình. Nhà vua hơi cau mày không hài lòng với cái nhìn đầy phẫn nộ của Eragon dành cho mình.

Nhưng cậu trông đợi điều gì khi tỉnh dậy với không một mảnh vải che thân trong phòng ngủ của nhà vua?

Hắn khó mà cưỡng lại được sự ham muốn đối với cơ thể dẻo dai trước mắt này; nó đã gợi lên bên trong hắn sự hứng thú đến gần như phát điên khi hắn quan sát cậu huấn luyện và chiến đấu. Bây giờ thì cậu đang nằm ở đây, là một món ngon dâng tới tận miệng. Làm sao hắn có thể từ chối được chứ? Bên khóe miệng Eragon chảy ra một sợi chỉ bạc. Không gì hơn, đó chính là tình dục, sự kích thích tuôn trào bên trong hắn, nhìn làn da tái nhợt của cậu, tất cả chỉ làm hắn ham muốn nhiều hơn.

Nhà vua lướt bàn tay dần xuống dưới chạm lên phần bụng ấm áp, cảm nhận sự run rẩy của Eragon khi cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn.

"D- Dừng lại!"

"Tại sao?"

Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve làn da của cậu, tận hưởng sự mềm mại, mịn màng đến hoàn hảo ấy. Nhà vua cảm thấy dụ vọng đang dâng lên, lớn dần, đồng thời mọi thứ cũng trở nên sắc nét hơn, tập trung hết vào Eragon đang nằm phía dưới hắn đây. Cho dù trong ánh nhìn của cậu vẫn còn chứa đầy sự căm ghét và giận giữ nhưng hai gò má đã bắt đầu ửng hồng và hơi thở cũng nặng nề hơn trước. Nhìn cách mà cậu động hai chân, cho dù đã rất cố gắng để che dấu. Eragon hít sâu một hơi khí lạnh khi Galbatorix rời tay đến trên ngực cậu và mân mê hai đầu vú, trước cái cảm giác đầy kích thích xa lạ ấy thì Eragon lại một lần nữa co rúm người lại cố gắng né tránh.

Galbatorix cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.

Hắn giảo hoạt luồn tay vào giữa hai chân và cầm lấy dương vật đang bán cương của Eragon. Cậu rên lên thành tiếng trước động tác đột ngột của nhà vua, cố gắng động hông cọ cọ vào bàn tay của Galbatorix để đạt được nhiều khoái cảm hơn. Nhà vua khẽ cười hài lòng; cái mồm có thể nói dối, nhưng cơ thể thì luôn luôn thật thà.

Eragon tiếp tục hành động trong vô thức của mình, hơi thở của cậu dần trở thành tiếng hổn hển nặng nề. Galbatorix có cảm giác quần của mình dần trở nên căng cứng trong khi nhìn Eragon chìm trong tình dục, phát ra những tiếng rên rỉ đầy cám dỗ.

Mọi thứ đang bắt đầu đi quá tầm kiểm soát.

Nhà vua thành thục vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của chàng kỵ sĩ trẻ tuổi, bụng, ngực, cổ,... rồi hắn nhét ba ngón tay vào trong mồm Eragon. Galbatorix ngâm khẽ môt tiếng khi nhớ lại nụ hôn, tuy nhiên nếu như để cậu dùng miệng phục vụ cho hắn thì còn tuyệt vời đến như thế nào đây! Nhà vua cảm thấy hứng thú hơn với ý tưởng mới khi Eragon đang vật lộn hít thở với ba ngón tay bịt kín trong miệng.

Nhà vua rút tay về và khẽ lẩm bẩm một câu thần chú giúp cởi hết quần áo vướng víu trên người đem đặt gọn gàng xuống một góc phòng. Sau đó hắn quay trở lại lên giường, đem cả dương vật thô to đặt trước mặt Eragon, sát với môi cậu. Hai mắt Eragon mở lớn khi nhận ra nhà vua đang muốn làm gì.

Cậu mím chặt môi lại thành một đường thẳng và nhăn mặt lại khi Galbatorix cọ xát dương vật của hắn lên mặt cậu. Galbatorix rên lên trước cảm giác mềm mại của làn da , hắn muốn Eragon phải mở miệng phục vụ hắn.

Ngay bây giờ.

Hắn cố gắng giữ kiên nhẫn, dỗ dành cho cậu tự nguyện mở miệng ra, nhưng nếu như cậu đã nhất quyết từ chối. Galbatorix thoáng để cho lửa giận bùng lên trước khi bình tĩnh trở lại. Eragon sẽ phải mở miệng ra, cho dù muốn hay không.

Với tay ra phía sau, nhà vua đem ba ngón tay vẫn còn ướt xoa nhẹ vào hậu huyệt của Eragon. Cậu giật thót lại trước cảm giác xa lạ, dương cật đang cương của cậu cũng nhanh chóng xìu xuống. Galbatorix lợi dụng lúc cậu vì bất ngờ mà mở miệng ra, hắn túm lấy tóc cậu ấn về phía trước ngậm lấy toàn bộ chiều dài của hắn.

Galbatorix kêu lên đầy thỏa mãn khi Eragon gần như bị nghẹn bởi dị vật trong miệng; đương nhiên là kích thước của nhà vua không hề khiêm tốn nhưng cũng chưa tới mức kinh khủng như một Kull. Chàng kỵ sĩ trẻ điên cuồng chống cự, cậu cố gắng ngọ nguậy lưỡi cọ vào bề mặt dương vật hòng đẩy Galbatorix ra ngoài. Trong khi đó, nhà vua dùng tay giữ chặt đầu của chàng kỵ sĩ trẻ, cố định lại một chỗ. Galbatorix lười biếng túm tóc Eragon kéo đầu cậu ra tới khi chỉ còn lại phần đầu nấm trong miệng.

Sau đó lại kéo mạnh cậu về phía trước, nuốt hết toàn bộ chiều dài của hắn. Eragon vẫn tiếp tục cố gắng giật ra trong vô vọng, cho tới khi Galbatorix tìm được một vị trí thích hợp mà khiến cho Eragon không còn lựa chọn nào khác hơn là yên lặng nhận lấy những cú thúc cắm sâu vào miệng. Nhà vua đẩy mạnh hông về phía trước, cắm sâu hơn vào khoang miệng ấm áp ẩm ướt. Với tư thế này, hắn dễ dàng loại bỏ hết những trở ngại trong việc cắm rút, đẩy sâu dương vật vào miệng Eragon. Cho dù biết rõ cậu gặp khó khăn trong việc hô hấp, nhưng điều đó chỉ là thứ yếu vì ngay bây giờ việc cậu nên lo lắng chính là điều gì sẽ xảy ra kế tiếp kia.

Galbatorix có thế cảm thấy một luồng nhiệt đang dâng lên từ hạ thân, hắn bắt đầu cắm rút nhanh hơn, những cú thúc cũng bắt đầu trở nên dứt khoát và mạnh bạo. Eragon khó khăn hít thở, trong mồm bịt kín nghẹn tới tận họng với dương vật của nhà vua, những giọt chất lỏng ngà ngà trắng, trong suốt nhỏ xuống bên khóe miệng. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, không khí dần trở nên ngột ngạt. Có thể nói, cậu đã bắt đầu thích ứng hơn với những thứ này.

Galbatorix bất ngờ cắm thật sâu vào bên trong miệng Eragon hết mức có thể, toàn bộ cơ thể và tâm trí hắn đều chìm trong khoái cảm, hắn bật ra một tiếng rên đầy trầm thấp từ tính khi đem hết tinh hoa bắn ra. Nhà vua lơ đãng cắm rút thêm vài lần nữa, đem bắn hết tinh dịch của hắn vào miệng Eragon, ép buộc cậu phải nuốt sạch hoặc nghẹn.

Cậu đã nuốt.

Galbatorix ậm ừ hài lòng, từ từ kéo tính khí của mình ra. Quan sát giọt chất lỏng chạy dần xuống cằm Eragon, đôi môi khép hờ sưng đỏ của cậu, và đôi mắt đẫm lệ vẫn tiếp tục ngang ngược lườm hắn. Nhà vua phải công nhận, cậu thực sự rất ngoan cố, chịu đựng những thứ như vậy mà vẫn có thể chưng ra thái độ như vậy với hắn. Nhưng bây giờ, cậu sẽ bị suy sụp thật sự. Cậu sẽ hỏng, sẽ đổ vỡ, hắn sẽ bóp nát tất cả.

Galbatorix cho phép bản thân nghỉ ngơi một lát, cái nhìn đầy căm ghét của Eragon vẫn kiên trì đục lỗ trên lưng nhà vua khi hắn nâng ly rượu vang lên, hai chân sải bước tới một góc của căn phòng. Nhà vua sẽ cần thứ để bôi trơn, cho dù không dùng thì sẽ thú vị hơn, tuy nhiên điều đó không được áp dụng với trai tân, cái cảm giác khi bị siết chặt, nhất là khi kẻ đó bị hắn ép buộc kỳ thực sẽ rất khó chịu kể cả đối với hắn. Cảm giác đó, nó y hệt như bị cắt làm đôi vậy. Vậy nên Eragon cần phải được chuẩn bị kỹ càng.

Có lẽ hắn nên sử dụng... vật đó.

"Ngươi nên lấy làm mừng." Chàng kị sĩ trẻ giật mình trước lời nói của nhà vua. "Ta không thường xuyên làm vậy đâu."

"Làm... cái gì?" Cậu bắt đầu cảnh giác.

"Thanh kiếm của ta." Hai mắt Eragon mở lớn và cậu bắt đầu giãy giụa kịch liệt. "Đừng lo, ta không hề có ý định muốn gây đổ máu đâu... chưa thôi. Nó chắc chắn sẽ làm rất tốt trong việc nới lỏng cái miệng phía dưới này."

Khi nhắc tới việc nới lỏng, Eragon lập tức chống đối mạnh mẽ hơn cho tới khi cậu bị ấn chặt xuống giường, khung gỗ kêu cọt kẹt trước nỗ lực giãy giụa của cậu.

Galbatorix thản nhiên đứng dậy, đi tới gần một cái rương ở góc khuất trong tầm nhìn của Eragon. Hắn mở phần nắp gỗ sồi nặng nề lên, lấy ra một vật bọc trong một tấm vải lớn. Nhà vua quay trở lại phía giường, bỏ dần lớp vải bên ngoài. Eragon lo sợ nhìn lưỡi kiếm sắc ngọt màu bạc sáng loáng.

Thanh kiếm của nhà vua là một thứ pha trộn giữa một thanh rapier và một thanh trường kiếm, nhưng nó đủ dài để có thể tấn công một kẻ thù từ trên lưng ngựa trong bán kính một bước chân, phần lõi có màu gỉ vàng. Còn phần cán gươm thì chẳng thể nói là giống một thanh trường kiếm hay là rapier nữa.

Nó tương tự như một thanh gươm bản lớn.

Những thanh kiếm này thường được chọn sử dụng với phần lớn là những nam chiến binh, vậy nên phần lưỡi kiếm thường dày và rộng hơn bình thường, dễ dàng gây ra những vết thương xấu xí. Viên ngọc ở chuôi kiếm, có thể là thứ khiến Eragon e ngại nhất. Một viên ngọc Topaz lớn, lớn hơn bất cứ một viên ngọc nào được gắn trên chiếc thắt lưng Beloth khôn ngoan. Nó trông gần như khá cồng kềnh, theo một cách khác cậu tự cảm thấy nó hợp làm một cái dùi cui hơn là để gắn vào chuôi kiếm. Eragon bắt đầu bặm môi, cố gắng né tránh cái nhìn soi mới của nhà vua, tránh khỏi nỗi sợ về cái sắp xảy ra.

"Đừng bồn chồn như vậy. Ta sẽ cắm thanh kiếm vào nhanh thôi. Nhưng ta sẽ phải tự chuẩn bị cho ngươi trước đó, không biết liệu cái miệng nhỏ phía dưới này của ngươi có được như cái miệng phía trên không nhỉ."

"C- Cái gì? Ngươi nghĩ mình đang làm gì v--? A!!" Eragon kêu lên khi nhà vua vua vùi đầu vào giữa hai chân mềm nhũn, véo nhẹ vào đùi con để ngăn mớ lời lẽ không cần thiết sau đó lại tiếp tục trượt dần xuống dưới sâu hơn. Chàng kỵ sĩ giãy giụa cố gắng ngăn chặn hành động vô lý của Galbatorix, giật mạnh hai tay, ma sát với tấm lụa mềm mại bằng hết sức lực, nhưng nó chẳng hề suy chuyển.

Cậu buột miệng bật ra một tiếng kêu "thiếu nam tính" khi Galbatorix đảo lưỡi quanh hậu huyệt. Cậu co rúm người lại, lùi người ra xa hơn, tránh khỏi cái cảm giác ướt át . Nhưng nhà vua đã kịp thời túm chặt cố định hai bên hông của cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ phải nhận hết đầy đủ quá trình như tra tấn này. Eragon giật thót người, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi đáng ghê tởm kia đang tìm cách để đi vào trong, và chóp mũi của Galbatorix cũng gần như chạm vào hai viên tinh hoàn của cậu.

Cậu nghiến chặt răng lúc nó thực sự cắm vào bên trong, đảo qua lại ở bên trong như thể nó đang khám phá cơ thể cậu vậy. Eragon phát run lên khi nhà vua gầm nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy kích thích trước sự sợ hãi đến phát run của cậu truyền qua hắn.

Không mất quá lâu để Eragon bắt đầu trở nên trơn ướt nhờ sự "chăm sóc đặc biệt" của nhà vua, cái tên cổ ngữ của cậu có lẽ đã bắt đầu mang một ý nghĩa hoàn toàn mới vào lúc này.

Hắn chẳng muốn bỏ lỡ thêm. Quyết định dừng việc liếm láp lại, lấy lọ dầu nhỏ được đặt ở chiếc tủ đầu giường để bôi trơn vào chuôi kiếm và viên Topaz. Nhà vua ấn nhẹ vào lỗ nhỏ và cho Eragon một lời cảnh báo duy nhất "Chuẩn bị tinh thần."

Cậu kêu lớn khi cảm nhận được viên ngọc chèn ép ở lối vào. Tiếng kêu trở nên thảm thiết hơn khi viên ngọc hoàn toàn được đẩy vào bên trong, phần đầu cán kiếm bây giờ đã hoàn toàn được bao bọc bởi dũng đạo nóng ẩm. Nhà vua dừng tay lại một lát, thưởng thức vẻ hấp dẫn đầy mới mẻ của chàng kỵ sĩ trẻ.

Tiếng kêu của Eragon mang đầy nhục dục, kích thích hắn vô cùng mạnh mẽ. Nó giống hệt như một thứ xuân dược thượng đẳng vậy.

Hắn bắt đầu suy nghĩ, không biết hắn có thể nhẫn nhịn để nhẹ tay với cậu thêm bao lâu nữa.

Galbatorix đột ngột rút tuột cán kiếm ra một cách thô bạo, khiến cho Eragon lại khóc nấc lên thành tiếng. Cái cảm giác đau đớn ấy, ôi vì chúa, cái đau ấy-

Eragon giãy giụa, kêu lên kháng cự khi nhà vua tiếp tục lại nhồi cán kiếm vào mông cậu, cắm rút thô bạo nhưng lại cẩn thận để cậu không bị chảy máu. Sự xâm phạm càng gây ra thêm nhục nhã khi Galbatorix xoay kiếm cùng với hành động cắm rút. Cậu có thể trần trụi cảm nhận được viên ngọc xoay tròn ở bên trong và cọ xát với vách tràng đạo.

Cho tới khi Galbatorix bắt đầu cảm thấy nhàm chán, chán cái việc ngồi nhìn Eragon quay cuồng đến phát điên khi bị xâm phạm. Khi chàng kị sĩ trẻ trở nên mệt từ việc giãy dụa, cậu mềm nhũn người nằm đó rơi lệ cắn môi cam chịu trong im lặng. Cơ thể cậu phản ứng lại với mỗi kích thích, với mỗi một cái chạm nhẹ như thể hiện tại cậu hoàn toàn không hề bị cưỡng ép làm việc này vậy.

Tuy nhiên, sau đó hắn lại mỉm cười. Eragon cuối cùng cũng đã sẵn sàng cho hắn rồi.

Nhà vua rút cán kiếm một cách chậm rãi, kéo viên Topaz kèm theo tiếng rên rỉ của Eragon khi hắn xoay viên ngọc ở miệng hậu huyệt, kéo căng nó hết cỡ trước khi rút hẳn ra, khiến cho cái miệng nhỏ co rút lại. Galbatorix khẽ liếm môi.

Cậu trông thật ngon miệng, bày ra truớc mắt hắn, bị trói chặt lại, yếu ớt, nuớc mắt nối thành dòng chảy xuống ga đệm. Và bây giờ là lúc để hắn thực sự chiếm được chàng kỵ sỹ trẻ.

Hắn cầm lấy lọ dầu nhỏ, đổ phần còn lại dọc theo chiều dài dương vật của mình và kêu lên khi cảm nhận được sự mát lạnh của chất lỏng chảy dọc xuống. Hắn xoa nắn qua loa một chút, dàn đều lớp dầu trên dương vật truớc khi trèo lên giuờng.

Drap giường kêu kẽo kẹt khi nhà vua trèo lên, Eragon co rúm lại và dùng con mắt ướt đẫm theo dõi cử động của hắn. Galbatorix cảm thấy kích thích truớc sự bất lực mà hắn thấy.

Hắn sẽ không đợi lâu hơn nữa.

Không báo trước, nhà vua lập tức tiến vào bên trong Eragon, kéo theo một tiếng than nhẹ từ đôi môi sưng đỏ cậu khi lên tiếp bị giày vò. Galbatorix rên lên trước cái cảm giác tuyệt vời, vách thịt co dãn căng chặt ngậm lấy bên dưới của hắn. Nhà vua thong thả cắm rút, cẩn thận rút ra hơn phân nửa rồi lại nhanh chóng vùi vào thật sâu bên trong. Eragon nức nở truớc sự xâm phạm - điều mà cậu đã trải qua với một thứ đồ chơi, nhưng tuy nhiên cảm giác nhận lấy sự xâm phạm từ một người đàn ông lại hoàn toàn khác, thực sự mất đi thứ gọi là "trinh tiết".

Galbatorix cảm nhận đuợc sự run rẩy và căng thẳng trong từng đợt thổn thức của người nằm bên dưới, hắn lợi dụng sự trốn tránh mà mạnh mẽ đâm chọc vào sâu bên trong chàng kỵ sĩ trẻ tuổi. Nhà vua để cho Eragon co rút cái miệng bên dưới, bao chặt lấy toàn bộ tính khí, khiến cho hắn chạm đến những chỗ chưa bao giờ đuợc khai phá, cho tới giờ. Hắn thở dài trước cảm giác thoả mãn, động hông một cái và vui lòng để Eragon làm nốt phần còn lại.

Nhưng, không giống như mọi khi, hắn thực sự phải dừng động tác. Eragon đơn giản chỉ nằm đó, nức nở thành một mớ lộn xộn. Galbatorix nhếch miệng cười, hắn quyết định lại tự mình động, cắm thật sâu vào bên trong rồi rút ra thật chậm rãi. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu chuyển động nhanh và mạnh hơn, hai bàn tay túm chặt lấy hông Eragon mà ra sức vận động trên nguời chàng kỵ sĩ trẻ.

Eragon cảm giác cậu đã mất kiểm soát với chính cơ thể của mình, cậu thấy bản thân dường như đang chìm xuống sâu hơn trong vũng bùn. Cái vật nóng thô to kia của nhà vua liên tục sáp vào hạ thể của cậu, đâm vào dũng đạo mà trước đã được nới lỏng bởi thanh gươm và dầu bôi trơn. Cái đau nhói sắc nhọn như cứa cứ tiếp tục ập đến như lũ, nó trở nên rõ ràng hơn với mỗi cái thúc của nhà vua. Eragon muốn nôn, muốn ngất đi, muốn làm một cái gì đó, nhưng cậu không thể làm gì hơn là run rẩy, nức nở, khóc lóc và rên rỉ trước sự xâm chiếm của Galbatorix.

Và rồi hắn chạm tới tâm trí cậu.

Nhà vua biết hắn không thể phá vỡ cậu, nhưng bị một tâm trí xa lạ, luơn lẹo và sắc bén xé chính đầu óc, suy nghĩ của bạn ra thật không hề dễ chịu tý nào. Eragon có thể chịu đựng được, nhưng lại quá khó khăn để giữ bản thân không nghĩ tới cái chết.

Nhà vua cười thành tiếng khi tiếp tục phá hỏng Eragon từ trong ra ngoài. Tâm trí cậu còn quá non nớt, quá mỏng manh, quá dễ uốn nắn.

Điều đó khiến cho Galbatorix khẽ liếm môi trong sự đề phòng ngắn ngủi.

Nhưng, trong đúng lúc ấy, sự đau đớn, dằn vặt, sự nhục nhã đầy choáng ngợp ập tới từ tâm trí Eragon khiến cho hắn bắt đầu toát mồ hôi, và hô hấp của Galbatorix bắt đầu trở nên hổn hển cho thấy hắn sắp đạt tới cao trào. Cho dù là với một kẻ đã có hàng nghìn năm để rèn luyện các kỹ năng của mình, nhà vua cũng khó lòng kìm giữ được nữa.

Với vài lần đâm rút lộn xộn, Galbatorix cắm sâu vào bên trong Eragon, bắn hết tinh dịch tràn ngập dũng đạo. Chàng kỵ sĩ trẻ khẽ co rút lại, ngọ nguậy thân mình, rên lên trước sự nóng bỏng của thứ chất lỏng được đổ vào bên trong hậu huyệt. Hai mắt cậu sưng đỏ, chỉ có thể nằm đó, không hề phản kháng cho dù những trói buộc đều đã được gỡ bỏ. Nhà vua bế Eragon đã bất tỉnh dậy và đem cậu đi.

Galbatorix nhếch miệng cười và quan sát cậu bé trong vòng tay hắn. Thực sự đúng là một lần làm tình tuyệt vời, và chỉ cần vài tuần, biết đâu cậu có thể quay trở lại làm một thằng nhóc đầy khiêu khích như lần đầu hắn chạm mặt cậu.

Một chút bạo lực và tình dục luôn khiến mọi chuyện trở nên thú vị.

~~~ End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro