3.1 Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một buổi chiều mùa xuân tháng tư vào 4 năm về trước, khi tôi cũng đang lang thang trên con phố Yeouido, hòa mình vào dòng người cùng tham gia lễ hội "Ngắm hoa mùa xuân" nổi tiếng. Nơi đây chính là thánh địa tuyệt vời của hoa anh đào. Sắc hoa phủ toàn hòn đảo nhỏ một màu hồng nhạt tươi mát, tràn đầy sức sống. Tôi đã gặp JiYeon... 


"Click"


Tôi lại vừa thêm vào bộ nhớ chiếc máy ảnh tấm hình thứ n loài quốc hoa của Nhật Bản này. Hoa anh đào chính là biểu tượng cho sắc đẹp, sự mong manh và một tâm hồn thanh khiết, thuần túy. Hoa anh đào chỉ đẹp khi không đứng một mình, nó rất mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến những cánh hoa chỉ vừa kịp chào đời đã phải vội nói lời từ biệt. Do vậy mà tôi thường có cảm giác chúng rất hư ảo... Từng làn mưa hoa cứ thế rơi xuống, phủ kín sắc hoa trên những con đường nhỏ. Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối, sâu thẳm trong lòng cũng hơi trùng lại khi nhìn những cánh hoa chưa kịp nở đã vội tàn, hoa anh đào đẹp nhưng cũng thật đáng thương...


-        Hoa anh đào không phải để thương mà là để kính. Anh có thấy vậy không?


Tôi hơi giật mình, một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai tôi. Tôi rời tầm nhìn từ màn hình chiếc máy ảnh sang người đó, hơi nhíu mày. Là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ, trải đều 2 bên vai xuống tới thắt lưng, cặp kính đen che mất hai phần ba khuôn mặt nhưng vẫn làm cho người đối diện nhận thấy từng đường nét thanh tú ẩn hiện đằng sau, khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ. Cô gái nói tiếp:


-        Cứ tới mùa xuân lại bừng lên rực rỡ dù biết chẳng tồn tại được bao lâu nhưng cũng chưa bao giờ để lỡ mất dù chỉ là một nhịp. Rồi sau đó lại lặng lẽ chờ đợi qua 3 mùa tiếp theo để lại được tái sinh. Đó là điều rất đáng quý, như con người vậy, chờ đợi để được tỏa sáng.


Tôi im lặng, không nói gì, ngước mắt lên nhìn những cánh hoa đang bay nhẹ trong gió... 


Phải vậy không? 


INFINITE đã chờ đợi rất lâu rồi, phải chăng đây chính là lúc chúng tôi được tỏa sáng? 'Be mine' đã dẫn đầu trên nhiều bảng xếp hạng...


Tôi mỉm cười, đưa tay đón lấy những cánh hoa. Cảm giác chúng đang rơi trên tay

mình, thựt sự rất lạ... rất thật.


Đúng vậy nhỉ...


Cô gái nhỏ cười, một nụ cười dưới ánh nắng nhẹ của buồi chiều sắp tàn, nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết... 


-       Không, em chỉ nói bừa thôi.


Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái ấy. Vẫn là nụ cười trong sáng ấy nhưng giờ đây lại pha chút hồn nhiên, tinh nghịch. Cô ấy đưa tay ra bắt lấy bàn tay tôi, lắc nhẹ:


-        T-Ara JiYeon, rất vui được làm quen.


Nói rồi cô ấy đưa tay còn lại lên, hơi kéo gọng kính xuống để tôi nhìn được rõ mặt cô ấy hơn. 


Tôi càng bất ngờ hơn, một idol lại dễ dàng đi giới thiệu mình với mọi người được sao ? Trên sân khấu, fansign hay các show thì tôi không nói, nhưng mà... 


-        Anh đâu phải 'mọi người'


Thôi được rồi, tôi thừa nhận là giờ đây tôi rất sợ cô bé này, như đọc thấu suy nghĩ của tôi những hai lần liền. Thấy tôi không có phản ứng gì rõ nét, cô ấy lại lên tiếng, giọng điệu không giấu được sự vui vẻ. 


-        L INFINITE, đúng chứ ?  'Naekkeo haja',  rất tuyệt.


JiYeon vừa nói vừa giơ ngón cái lên, gương mặt thấy rõ vẻ tự hào. Tôi bật cười, cô bé này vui tính thật. Rồi tôi cũng đưa tay lên kéo gọng kính cũng đang che mất gần nửa khuôn mặt của mình xuống.


-        Cảm ơn, hân hạnh được làm quen. Làm sao em nhận ra hay vậy, anh nghĩ mình đã ngụy trang rất kĩ.


Tôi cũng phải nể phục cô bé này. Sáng sớm nay có lẽ đến chính Infinite cũng không nhận tôi nếu không phải tôi bước ra từ phòng của mình. Vậy mà trên con phố đông đúc, nhộn nhịp thế này, JiYeon vẫn nhìn ra tôi. 


-        Không phải anh ngụy trang không tốt, mà là em khá tinh thôi. 


Cô bé lại cười, vẫn là nụ cười ấy, thật khiến người ta cũng muốn vui vẻ theo...


-        Nơi đây tuy đẹp nhưng đi một mình cũng rất buồn chán, tình cờ lại nhìn thấy một người trùm kín mít đứng chụp hình liên tục, có chút hiếu kì nên quan sát, em cũng không ngờ đấy lại là anh. 


-        Giỏi thật


Tôi gật đầu tán hưởng, quả thật đôi mắt của JiYeon không thể xem thường. Đi một mình, chi bằng...


-        Đi chung chứ ? Anh cũng tới đây một mình


Nghe xong câu này của tôi, JiYeon hớn hở, nhanh chóng ôm lấy một cánh tay tôi, kéo đi một mạch không chút ngại ngùng. 


-        Em đợi anh nói câu này từ nãy tới giờ, đi thôi. 


Tôi lại cười, để mặc cô bé kéo đi. Không rõ đây là ngây thơ hay cố tình dụ dỗ trai đẹp đây, hahaha.


-        Wayyyy, Kim MyungSooooo


Giọng con bé JiYeon vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Lúc sực tỉnh lại tôi mới nhận ra, JiYeon đã gọi tôi hồi lâu mà không thấy tôi phản ứng gì, tay còn đang vẫy vẫy trước mắt tôi. Tôi hơi giật mình, quên mất lại một lần nữa tôi và JiYeon cùng tới Yeouido để ngắm lễ hội hoa tuyệt đẹp này. Mỉm cười vò vò mái tóc của con bé, tôi nhanh chóng đưa tay móc ví lấy tiền. Bỗng JiYeon chặn tay tôi lại, mặt vô cùng nghiêm trọng nói :


-        Nếu anh không có tiền thì không cần miễn cưỡng, em hôm nay bao anh.


Tôi cũng muốn ngất xỉu luôn. Cô nương à, anh đây tuy không phải dạng công tử giàu có, miệng ngậm thìa bạc nhưng chắc chắn với thu nhập hiện tại thì có thể nuôi được em cả đời chứ đừng nói gì tới mấy tấm vé này. Dù có ghét cũng đừng dìm chết giá trị con người anh như thế chứ. 


Tình trạng này khiến tôi dở khóc dở cười, mếu máo nhìn JiYeon. Con bé có vẻ vẫn còn đang rất tin tưởng vào khả năng suy đoán của  mình, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay gõ nhẹ trán JiYeon một cái, lườm :


-        Em mà còn nói linh tinh nữa là anh đem vứt xuống sông đấy.


Quả nhiên lời nói có hiệu quả, con bé nhăn mặt, lè lưỡi nhìn tôi. Vẻ nghiêm trọng vừa rồi cũng không còn, kiễng chân hết cỡ mới có thể đưa tay khoác vai tôi, vỗ vài cái tỏ vẻ quan tâm sâu sắc như... một người mẹ dành cho con trai : 


-        Em thương anh thôi. Sau ngày hôm nay mà anh chết đói thì ai nuôi em.


-        Là em thương anh hay thương mình thế


-        Em thương cả hai


Tôi bật cười. Con bé này...thật đáng yêu. Tôi quay người sang, giơ tay khẽ nhéo vào cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của JiYeon.


-        Thương cái đầu em ấy, đi thôi.


Rồi JiYeon lại vui vẻ ôm lấy cánh tay tôi kéo đi thật nhanh về quầy bán vé. Chúng tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người cùng tham gia lễ hội.


Con đường đông đúc toàn người là người. Tôi và JiYeon phải khó khăn, chật vật lắm mới chen được vào con phố chính. JiYeon ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi, dùng hai tay hai bên quạt mạnh hết cỡ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm 'mệt quá, mệt chết mất'. Không mệt mới lạ, con bé vừa kéo tay tôi, vừa khổ sở luồn lách qua biển người. Hơn nữa người lại nhỏ, không ít lần bị người ta chen lấn, xô đẩy tới suýt ngã. May tôi nhanh tay kéo lại, ôm gọn con bé trong lòng, không thì có lẽ JiYeon đã bị đám người đó dẫm đạp cho tới chết rồi cũng nên. 

Tôi lặng lẽ đi tới một quầy nhỏ gần đó, mua 2 lon nước mát cho JiYeon và tôi. Tới lúc quay trở lại thì không thấy con bé ở đó nữa. Mới rời mắt một chút mà đã biến mất. Tôi hoảng hốt ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng JiYeon. Tôi lại đi một lượt vòng quanh khu đó, vẫn không thấy người đâu. Chết tiệt, khu phố chính rộng lớn thế này, người lại đông như kiến, muốn tìm một người e là quá khó. Tôi nhanh chóng bỏ điện thoại ra gọi, lúc này mới nhớ ra điện thoại JiYeon đang ở chỗ tôi. Trước khi đi tôi đã lường trước người đông nên tất cả ví tiền, điện thoại của JiYeon đều là tôi cầm. Tôi bắt đầu hoảng loạn...


-        MyungSoo


Là tiếng JiYeon, con bé đang ở đâu đây gần tôi. Tôi giật mình quay đầu tìm kiếm xung quanh. Kia rồi, JiYeon chỉ đang đứng cách tôi khoảng 5 mét. Nhưng dòng người cứ ngày càng đông lên, không ngừng chen lấn xô đẩy khiến JiYeon ngày càng bị đẩy ra xa. Tôi mạnh bạo, dùng hết sức gạt đám người đang chắn trước mặt mình, vội vã chạy tới chỗ JiYeon. Con bé đang bị cả đám người to béo ép chặt hai bên cánh tay tới đau nhức, mặt mày nhăn nhó, không thể di chuyển. Tôi bực mình, đẩy mạnh mấy cái tên thô bạo này ra rồi nhanh chóng ôm con bé sâu trong người, lách ra phía khác. Thoát khỏi đám đông hỗn loạn đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


-        Em lần sau đừng có chạy đi lung tung như thế. Nếu anh không ở gần đó thì...


-        Không phải tự nhiên anh biến mất thì em cũng đâu có phải khổ như vậy

JiYeon ngắt lời tôi, giọng điệu có phần hơi bực tức. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, mặt con bé đỏ ửng, cơ thể cũng hơi run lên. Có lẽ là do vừa rồi bị chèn ép nhiều quá. Tôi thở dài, tâm trạng cũng dịu lại, chợt nhớ ra trong tay vẫn cầm 2 lon nước, chìa tới trước mặt JiYeon, nhẹ giọng hơn :


-        Uống tạm cái này đi.


Không nói không rằng, JiYeon giật  mạnh lon nước từ tay tôi, dứt khoát bật nắp lon.


'Xìiiiii'


Bọt nước trong lon bắn ra tung tóe khắp người JiYeon . Chết, tôi quên mất là vừa rồi tôi chạy như điên, có lẽ trong lúc đó tôi vô tình xóc cái lon trong tay lên rồi. 

Con bé vẫn im lặng, đầu cúi xuống làm tóc lòa xòa rủ xuống che hết khuôn mặt nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của con bé lúc này, chỉ thấy người run lên từng hồi. Tôi hoảng hốt nắm lấy hai vai của JiYeon, lay nhẹ :


-        Này em khóc đấy à ? Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà


JiYeon vẫn không chịu ngẩng đầu lên, người càng rung lên dữ dội hơn. Tôi vội vàng ôm con bé vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ như năm nào. Thủ thỉ bên tai dỗ dành : 


-        Thôi nào đừng khóc nữa, anh sai rồi. Anh MyungSoo lại dẫn em đi xem hoa anh đào nữa nha.


Nghe xong câu này, con bé đột lên đấy mạnh tôi ra, nhẫn tâm đạp một nhát vào bàn chân tôi. Tôi nhẹ nhàng với nó bao nhiêu thì nó dã man với tôi bấy nhiêu. Chân thì đi giày cao gót nhọn hoắt mà nó nỡ lòng nào ra tay tàn bạo như vậy.


Đau chết mất T.T 


Tôi vừa ôm lấy bàn chân đáng thương của tôi vừa nhảy tưng tưng trước mặt con bé. JiYeon như muốn ăn tươi nuốt sống lườm tôi rồi bắt đầu gào lên :


-        KIM MYUNGSOO, ANH CHẾT ĐI. ANH NHÌN BỘ DẠNG EM THẾ NÀY MÀ CÒN CÓ NHÃ HỨNG ĐI NGẮM HOA HẢ ????


JiYeon bắt đầu đấm đá vào người tôi túi bụi để xả giận.Cũng có gì đâu, chỉ là quần áo hơi ướt chút xíu, mặt mũi tèm nhem toàn là nước, tóc tai cũng vì bọt nước mà trông hơi rối thôi mà. Vẫn xinh chán, haha. Nhưng mà biết JiYeon đang nổi cơn thịnh nộ, tôi đành xuống nước :


-        Không đi ngắm hoa nữa thì thôi, anh đưa em về nhà nhé


-        Anh bị điên hả ? Vất vả lắm mới vào được đây mà bây giờ lại đòi về. Anh muốn về thì về một mình đi


-_-


Nhịn, phải nhịn. JiYeon từ trước đến nay vẫn thần kinh như thế này, không chấp.  


-        Thế bây giờ em muốn thế nào?


-        Anh đi về đi


-        Cái gì?


-        EM NÓI ANH ĐI VỀ ĐI


Con bé quát lên với tôi. 4 năm qua chưa một lần nào JiYeon lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thay vào đó cảm giác giận dữ. JiYeon bướng bỉnh, ngang ngạnh từ trước đến nay tôi vẫn rõ nhưng lần này chẳng phải con bé hơi quá đáng sao. Tôi cũng bắt đầu mất bình tĩnh, gầm lên:


-        PARK JIYEON


-        SAO ANH LẠI QUÁT EM


-        Là em to tiếng trước


-        Em to tiếng hồi nào?  


Ôi trời ơi, con cũng muốn đập đầu vào tường mà chết luôn thôi. Người có giỏi nhẫn nhịn đến đâu gặp con nhỏ này cũng phát khùng mất. Tôi thở dài, đưa tay cởi chiếc áo khoác dài của mình ra, cẩn thận choàng qua người JiYeon. Hmm, mặc dù hơi rộng nhưng cũng không có vấn đề gì, cái gì cần che cũng đã che được. Có khi tôi phải cảm tạ lon nước đó nhỉ, tôi đã ngứa mắt với cái váy từ lúc con bé bước chân lên xe rồi. Váy gì dài chưa tới đầu gối nữa, lại còn xòe ra, gió thổi một cái là rất nguy hiểm. Tỷ lệ tội phạm gia tăng gần đây chắc cũng do mấy vụ như thế này mà ra nhỉ? Với lại tuy bây giờ đang là mùa xuân nhưng tiết trời Seoul cũng hơi se lạnh, con bé khoác thêm cái áo cũng khiến tôi yên tâm hơn.


Tôi khẽ mỉm cười đắc chí, đưa tay nhéo nhéo má JiYeon:


-        Được rồi chứ, rất hợp đó nha.


JiYeon bĩu môi, giơ tay đấm vào ngực tôi một cái. Không phải như trong mấy cuốn ngôn tình nữ chính nũng nịu, hờn dỗi nên đánh yêu người yêu đâu, mà con bé thẳng tay đấm một nhát rất mạnh khiến tôi cũng muốn tắt thở. Tôi ho khụ khụ, đưa tay vuốt lấy vuốt để:


-        JiYeon à, 23 tuổi đầu người yêu anh thậm chí còn chưa có, em nỡ lòng để anh ra đi oan uổng như vậy.


Con bé lại lườm tôi, bất chợt túm lấy cổ áo tôi, dằn mặt:


-        Kim MyungSoo, anh yêu cô nào cũng phải dẫn về ra mắt em trước, em đồng ý mới được phép qua lại. Anh hiều chưa?


Này, giờ nó là mẹ tôi đó hả? Không, mẹ tôi cũng không dã man như thế. Tôi bắt đầu nuốt nước bọt, cũng may tôi yêu con bé dã man này nếu không không sớm thì muộn tôi cũng mắc tội gián tiếp giết người thôi T.T


-        Được rồi, anh không tin người anh yêu lại không vừa mắt em


Tôi cười gian mãnh nhìn con bé. 


-        Không ai có thể vừa mắt em, trừ em. Anh chuẩn bị ế đi là vừa


Nói xong con bé lập tức buông tay, khinh khỉnh nhìn tôi đầy giễu cợt.


Park JiYeon, xem em còn đắc ý được bao lâu, hahaha. 


Đêm nay người đó sẽ được ra mắt em...


End Part 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro