3.2 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chặt tay JiYeon rồi từ từ dắt con bé đi trên khắp các con phố tuyệt đẹp, những cánh hoa bay bay trong gió, ngẫu nhiên khẽ rơi trên mái tóc dài màu hạt dẻ, tôi nhẹ nhàng với tay nhặt nó xuống, tiện thể vuốt nhẹ gương mặt vốn đã ửng hồng vì lạnh kia, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo, ngơ nhác nhìn dòng người đông đúc. Không kìm được lòng, tôi đặt lên mi mắt ai đó một nụ hôn. JiYeon ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi chỉ mỉm cười âu yếm: "JiYeon, làm bạn gái anh nhé"


-        Xì, MyungSoo anh nhìn xem, thời buổi này làm gì còn ai tỏ tình như cái anh chàng kia nữa chứ. Sến quá đi mất


Haiz, tất nhiên đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra thôi, còn thực tế thì ai kia cứ khư khư nhét tay vào trong túi áo khoác của tôi, đầu óc không hiểu chứa cái gì mà nói bóng gió thế nào cũng không hiểu nên kết quả là tôi đang vòng hai tay ôm quanh cổ JiYeon để con bé đi trước, còn tôi lững thững theo sau. 


Tôi quay đầu nhìn về hướng nhìn của JiYeon, vừa vặn nghe được câu "làm bạn gái anh nhé?" và mặt tôi nó thành thế này -_- Tôi chính thức quay lại lườm con bé, người đâu chẳng có tí dây thần kinh lãng mạn nào thế, lại còn vô duyên bình phẩm phương thức tỏ tình của người ta. 


-        Có chỗ nào không ổn chứ? 


-        Chỗ nào cũng không ổn, là em thì em sẽ từ chối cho biết mặt – JiYeon vênh vênh tự đắc 


-        Tiếc là người ta đâu có thèm đến em 


JiYeon ngay lập tức dùng khuỷu tay thụi vào bụng tôi một cái khiến tôi đau đến chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng để không khụy xuống đất. Tôi  dùng vòng tay của mình, ép chặt con bé vào người để làm điểm tựa. 


-        Này Park  JiYeon, em nhẹ tay một chút thì chết người hả


-        Anh cứ thử nói linh tinh một lần nữa xem 


JiYeon lại dư dứ nắm đấm trước mặt tôi, thật sự nếu tôi không phải đang đau đến chết đi sống lại thì hẳn con nhỏ này chết chắc, ra tay tàn bạo như thế...


___________________13376_____________________


Chúng tôi kết thúc bữa tối đúng chín giờ, tôi ngay lập tức lôi cổ JiYeon đi theo đúng nghĩa của từ "lôi cổ". Xin thứ lỗi cho hành động không mấy phong độ này nhưng mà tôi đang rất vội. Tất cả cũng chỉ vì con nhỏ tham ăn này, tôi đã giục nó không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà nó vẫn cứng đầu cứng cổ, sống chết đòi ăn hết cái này đến cái kia, suýt chút nữa làm lỡ hết kế hoạch của tôi. Tóm lại để có thể đưa được JiYeon ra khỏi nhà hàng đó, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. 


-        Aaaaaaaaa, anh lôi em như lôi một con cún vậy hả?


-        Em nhìn lại mình xem em có xứng đáng để so sánh với con cún không ?


-        YAH MYUNGSOO ANH CHẾ...


-        Em dám động thủ với anh lần nữa xem. Nhắc để em nhớ, không phải chỉ mình em học Taekwondo đâu đấy


Quả nhiên lời đe dọa của tôi có hiệu quả, con bé kia lập tức co rúm người lại, cười hì hì với tôi. 


Tôi lôi lôi kéo kéo con bé đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng dừng lại bên bờ sông Hàn lúc này vì lễ hội đang diễn ra mà tuyệt đối vắng vẻ. 


-        Đứng yên ở đây, đợi anh . Cấm nhúc nhích


Tôi hầm hè ra lệnh cho JiYeon. Con bé bĩu môi, tính chạy qua chỗ có đặt ghế ngồi, tôi tóm cánh tay con bé, ra sức ấn nó ngồi xuống thảm cỏ dưới chân.


-        Ngồi!Tại!Đây


Sau khi đã đảm bảo JiYeon không  đi lung tung, tôi mới yên tâm chạy đi. Tôi nhanh chóng nấp vào một góc để quan sát con bé. Đã vài phút trôi qua, có lẽ do quá buồn chán, JiYeon thản nhiên nằm dài ra bãi cỏ, đưa hai bàn tay lên gối đầu, lơ đãng nhìn bầu trời đêm.


Tôi khẽ ra hiệu


"ĐÙNG....ĐOÀNG..."


Hàng loạt cây pháo hoa được bắn lên bầu trời, khung cảnh xung quanh JiYeon đột nhiên sáng bừng. Con bé giật mình, ngồi phắt dậy, dán mắt lên bầu trời đang sáng rực không giấu được vẻ thất kinh. 


Chưa dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục ra hiệu, cả cây cầu bất chợt lung linh ánh đèn huyền ảo, dòng nước sông Hàn bắt đầu phun lên đủ các hình dáng. JiYeon dường như quên luôn lời dặn của tôi, bắt đầu không yên vị chạy tới gần hơn bên bờ sông, thích thú đưa tay nghịch tia nước. Con bé hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh mà tôi cất công bày ra. Cuối cùng, tôi bật một nút công tắc gần đó, toàn bộ thảm cỏ dưới chân JiYeon bừng sáng ánh đèn. JiYeon giật mình quay đầu lại, kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ sáng rực dưới chân.


"BE MY GIRL?"


-        Myun...MyungSoo...


Lúc này, tôi mới từ từ bước ra, tiến tới trước mặt JiYeon, nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé, đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn bạch kim mà tôi đã cất công tìm mua cả tháng qua. Chiếc nhẫn quả nhiên thật đẹp khi đặt lên ngón tay của JiYeon, tôi khẽ mỉm cười hài lòng. 


Đưa mắt nhìn lên gương mặt JiYeon, con bé đang tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi có thể nhìn ra sự xúc động trong đôi mắt ấy. Tôi không nhịn được bật cười, khẽ cốc lên trán JiYeon một cái, con bé mới tỉnh lại.


'Đồ ngốc'


-        Anh...anh...


JiYeon lắp ba lắp bắp, mắt mũi đã đỏ au, thiếu điều muốn òa lên khóc. 


-        CUT!! CUT!!! Thật tuyệt vời!!


Không để JiYeon nói hết câu, WooHyun trốn trong góc nào đó đột nhiên  xông ra, sung sướng tự đắc, đằng sau là đám INFINITE trốn sau bụi cây đang lồm cồm bò dậy, nhốn nháo cả một góc.  Tôi thôi để tâm tới mấy người đó, quay lại quan sát vẻ mặt của JiYeon, có vẻ con bé vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


-        Anh...các anh...


WooHyun xông tới ôm chặt lấy JiYeon. Hành động của hắn quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, đến khi định thần lại, tôi vội vàng túm cổ áo hắn kéo ra. WooHyun cười hề hề, túm chặt hai vai JiYeon lắc lắc:


-        JiYeon à, vất vả cho em và MyungSoo rồi  


-        D...dạ? 


-        Anh đã nhờ MyungSoo đưa em tới đây để diễn tập cho buổi tỏ tình ngày mai của anh và nó tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. JiYeon à, em rất thích phải không? Vậy chắc chắn HyoMin cũng sẽ thích. Hahaha


Nam WooHyun liến thoắng một hồi trước mặt JiYeon, cười đến điên điên khùng khùng, tiếp đến nhảy nhót như con vượn trước mặt chúng tôi.Kim SungGyu buộc phải đá cho hắn vài phát hắn mới chịu dừng động tác mất mặt ấy lại nhưng miệng thì vẫn không thể ngậm được. Đám INFINITE còn lại thì nhìn JiYeon cười hề hề. 


-        Không phải anh... MyungSoo...


JiYeon ngơ ngác nhìn,  run run giơ tay chỉ vào tôi, miệng lắp ba lắp bắp không thành lời, mặt ngố không chịu nổi. 


-        Không phải em nghĩ anh tỏ tình với em đấy chứ 


Tôi cố tình bày ra bộ mặt ngạc nhiên, sợ hãi đến tột độ. Để thêm phần chân thật, tôi dùng hai tay bịt chặt cái miệng đang há hết cỡ của tôi. Đám INFINITE cũng hùa theo trò của tôi.


-        Em...không...


-        Thì ra em có ý đồ bất chính với anh. Không thể tin được – Tôi giơ hai tay mạnh mẽ che lấy ngực


-        Không thể tin được 


Đám kia đồng thanh nói theo tôi đồng thời cũng bày trò đưa tay lên che ngực mình.


JiYeon mặt mũi đỏ bừng, giận dữ, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. 


-        KIM MYUNGSOO! ANH CHẾT ĐI!!!


Biết mình bị lừa, con bé lao vào tôi như tên lửa, tôi ngay lập tức thủ thế, chặn đứng mọi đòn tấn công của JiYeon một cách dễ dàng. Kết quả tôi đang ghìm chặt con bé vào trong người mình, tránh để nó lên cơn cắn người. 


-        Đã vô duyên đeo nhẫn của người ta rồi còn muốn đánh người cướp của hả? 


JiYeon hừ hừ trong lỗ mũi, bất lực vùng vẫy trong vòng tay tôi.


-        AI THÈM NHẪN CỦA ANH, TRẢ LẠI ANH ĐÓ!!!!!


-        Được, giỏi thì tháo ra trả cho anh đi 


Tôi nhanh chóng thả con bé ra. JiYeon gườm gườm nhìn tôi sau đó bắt đầu hùng hổ giơ tay tháo nhẫn.


-        Ơ...


Con bé vặn vẹo một hồi cũng không tháo nổi chiếc nhẫn ra. Cõ lẽ do vừa xấu hổ, vừa ấm ức lại thêm bị chọc tức bởi chiếc nhẫn,  mắt JiYeon bắt đầu đỏ hoe, nước mắt cũng theo đó mà thi nhau rơi xuống. 5 phút trôi qua, chiếc nhẫn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. JiYeon bất lực ngồi phịch xuống thảm cỏ khóc òa lên.


-        ĐỒ CHẾT TIỆT, SAO ĐẾN MÀY CŨNG KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TAO CHỨ!!!


-        Chiếc nhẫn đó đắt lắm đấy


Tôi vẫn mặt dày trêu JiYeon.


JiYeon tức tối nhìn tôi, lớn tiếng:


-        EM ĐỀN CHO ANH LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ 


-         Em có bán cả cái mạng em đi cũng không mua được đâu. Đây là nhẫn được đặt thiết kế riêng.


-        AI BẢO ANH ĐEO VÀO TAY EM LÀM GÌ CHỨ. EM GHÉT ANH. KIM MYUNGSOO!!!


Tôi nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống trước mặt JiYeon,  giơ tay ôm lấy gương mặt vì khóc mà đỏ ửng lên kia, dùng hai ngón cái khẽ lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười rồi ân cần trả lời:


-        Đồ ngốc, cầu hôn em không đeo cho em thì anh biết đeo cho ai


-        EM KHÔNG CÓ TIỀN ĐỀN CHO ANH ĐÂU, ANH TỰ ĐI M... Hả?


Tôi bật cười thành tiếng. Có vẻ như đến lúc này con bé mới tiêu hóa được những gì tôi vừa nói, ngơ ngác nhìn tôi. Tới đây, tôi trịnh trọng quỳ một gối xuống, nhấc bàn tay đang đeo nhẫn của JiYeon lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt JiYeon, nhẹ nhàng nói ra những điều mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay trong lòng:


-        Anh cũng không muốn tiến tới nhanh thế này nhưng mà...anh không đợi được. Một hay hai hay thậm chí ba bốn năm hẹn hò yêu đương rồi mới tiến tới hôn nhân chi bằng em nhận lời cầu hôn hôm nay của anh rồi chúng ta vẫn có thể từ từ hẹn hò. Park Ji Yeon, lấy anh nhé.


-        Myung...MyungSoo


-        Haiz,  phần việc của anh cần ý chí, nghị lực hơn em gấp nhiều lần anh cũng hoàn thành xong rồi, phần của em chỉ cần mỗi câu "Em đồng ý" mà cũng khó khăn vậy sao? Em yên tâm, dù em có muốn một hôn lễ ngay anh cũng không sẵn sàng hi sinh bản thân vô lý như vậy được. Anh hôm nay chỉ muốn đánh dấu quyền sở hữu của mình. 


Tôi biết hành động này của tôi là quá đỗi bất ngờ đối với JiYeon, không giống các cặp đôi khác, chúng tôi thâm chí còn chưa từng có một buổi hẹn hò theo đúng nghĩa, chưa từng nói những câu đại loại như "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", chưa từng ở trước mặt người khác chính thức thừa nhận là một đôi. Nhưng đôi với tôi, quãng thời gian 4 năm qua đã khiến tôi hoàn toàn có thể đảm bảo tương lai của chúng tôi. Ở bên cạnh JiYeon tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc vậy thì tôi hoàn toàn khẳng định tôi cũng có thể đem lại những cảm giác đó cho JiYeon. Tuy tôi nói là cầu hôn nhưng thực ra tôi chỉ mong JiYeon chấp nhận tôi, để tôi đường đường chính chính có thể bước vào thế giới của con bé.


Tôi cũng biết JiYeon đã phải trải qua những gì để có được thành công như ngày hôm nay,con bé trân trọng fan, trân trọng những người đã luôn ở bên cạnh nó trong những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhât. Vì vậy tôi có thể hiểu, hành động này của tôi khiến con bé phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn nhất. Tôi yêu JiYeon , fan yêu JiYeon nhưng tôi biết, tôi và họ quả thực khó có thể cùng một chiến tuyến. Nhưng tôi thực sự hi vọng JiYeon sẽ là cầu nối giữa tôi và họ để chúng tôi có thể cùng nhau bảo vệ cô gái mà chúng tôi yêu thương nhất. Còn về hôn lễ, tôi có thể đợi đến lúc JiYeon hoàn toàn sẵn sàng, dù cho có phải dung cả đời này để chờ đợi, tôi cũng cam lòng.


-        Yah JiYeon à, MyungSoo cả đời nó chưa từng quỳ lâu thế đâu, em không thương nó cũng hãy thương lấy tụi anh chạy hùng hục cả ngày trời để giúp nó mà nói gì đi, đừng đứng yên mãi như thế.


Tên SungYeol có lẽ là đứa bi thảm nhất ngày hôm nay, không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nên đã lên tiếng. 


-        Khô...không... phải những thứ này chuẩn bị cho chị HyoMin sao?


SungJong lắc đầu thất vọng nhìn JiYeon, chán nản giải thích:


-        Cậu là đồ đần hả, làm gì có ai diễn tập tỏ tình mà hoành tráng, rực rỡ nhưng cũng rất lãng phí, tốn kém, ngu ngốc, độc ác, nham hiểm, thâm độc, xấu xa thế này không?


Thằng nhóc này dù lên tiếng nói đỡ cho tôi nhưng cũng không quên xỉa xói vài câu. Nó còn dám gườm gườm nhìn tôi. Mày cứ đợi đó, xong vụ này anh mày sẽ xử đến mày.


JiYeon vẫn cứ ngồi đó sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Con bé đột nhiên hùng hổ giật tay ra khỏi tay tôi, lao vào đánh tôi bụp bụp không nương tay. Tôi cũng bị dọa sợ chết khiếp, tự nhiên lên cơn như vậy.


-        Đồ đáng ghét...Kim MyungSoo, em ghét anh... Em...đồng...ý. Huhuhu 


Con bé cứ như thế đấm thùm thụp vào ngực tôi. Đấm chán chê rồi cuồi cùng lại vòng tay qua cổ ôm chặt lấy tôi khóc òa lên. Nhưng nghe được câu trả lời của JiYeon, dù có bị đấm đến chết tôi cũng chịu nữa. Tôi vội vàng siết mạnh vòng tay mình quanh eo JiYeon, ôm chặt con bé vào lòng. Giờ đây tôi thật sự rất hạnh phúc, xung quanh tôi sáng lóa ánh đèn, tôi thậm chí còn không biết đây là mơ hay thực. Nếu thực sự chỉ là giấc mơ, tôi cam tâm không tỉnh lại.


-        Đồ ngốc JiYeon, anh chỉ cho phép em khóc nốt ngày hôm nay thôi nên tốt hơn hết em hãy khóc cho đã đi.


-        Anh mới là đồ ngốc


JiYeon lại tiếp tục òa khóc, còn tôi thì chỉ biết ôm chặt lấy con bé, cảm giác này, nó thật tuyệt vời làm sao. Giờ phút này, tôi hạnh phúc lắm. JiYeon, cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.


Xung quanh tôi, đám INFINITE đã bắt đầu reo hò ầm ĩ, không biết bọn kiếm ở đâu ra được một thùng pháo bông to đùng nói rằng để ăn mừng thành công vang dội ngày hôm nay. Tôi mỉm cười, thật sự tôi phải cảm ơn những người bạn này của tôi, những người đã vất vả cả tuần để giúp tôi chuẩn bị ngày hôm nay, mặc dù mồm miệng lúc nào cũng ca thán, trù dập tôi. 


Haiz, vậy là cách mạng 4 năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng gặt hái được thành công. 


'Park JiYeon, anh yêu em'


- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro