C02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không biết nhìn đường à?
Ngôn Nhược Dung chân bước đi nhưng trong tâm lại toàn là Trình Thiên Kì, cái tên mặt lạnh đó cuối cùng cũng làm cô ngã rồi. Còn người kia, rõ ràng là hắn đụng phải cô, còn nói cô không biết nhìn đường. Đã vậy Ngôn Nhược Dung cũng không cần đôi co, trực tiếp đi luôn là được.
Nhưng hắn kéo tay cô lại, cô mới kịp nhìn rõ cái nhan sắc phong lưu mà thô lỗ của hắn.
- Cô không định xin lỗi tôi một tiếng sao? - cái tên này vẫn còn muốn gây sự
- Là anh đụng phải tôi trước, tôi mới là người cần được xin lỗi.
- Bây giờ cô là làm sai không muốn nhận lỗi đúng không?
- Tôi không sai. Tôi mới bị ngã, anh dựa vào đâu muốn tôi xin lỗi anh?
- Dựa vào đâu? Cô không biết tôi là ai sao? Nếu hôm nay cô không chịu xin lỗi, đừng hòng đi.
- Anh là ai chứ. Mau buông tay, tôi còn phải đi làm.
- Đi làm? - Người đàn ông đẩy cô ra xa một chút, ngắm nghía - Bộ dạng như vậy không phải có rất nhiều đại gia bao nuôi sao? Còn nói đi làm, không chừng...- Chát
Thực sự quá không thể chịu nổi rồi. Ngôn Nhược Dung vừa vặn in lên mặt hắn một bàn tay. Khuôn mặt người đàn ông lúc này giống như sắp nổ tung, giận đen mặt.
- Tôi không quen anh. Tôi cũng không làm sai. Dù anh có là ai đi nữa cuxng mong anh đừng tùy tiện đánh giá người khác. Không gặp lại!
Ngôn Nhược Dung để lại một câu rồi vội vã rời đi. Ở cửa hàng còn chưa đủ chuyện tốt? Đi đường cũng gặp phải mấy tên giống như vậy, không coi người khác ra gì. Cô quay đi cũng không kịp để tâm gương mặt kia trông như thế nào, tốt hơn nên quên mấy chuyện xui xẻo đi.
Vào cửa hàng, mấy nhân viên khác thấy cô đi quá giờ liền có chuyện để bàn tán
- Cô xem, cậy có chủ tịch chống lưng muốn đi giờ nào là đi giờ đó
- phải đó, đồng phục cũng để ở cửa hàng, mặc về nhà không phải sợ người khác biết mình cặp với đại gia giàu có mà vẫn phải đi làm ở cửa hàng quần áo sao
- Thật đáng xấu hổ
- Phải...
Ngôn Nhược Dung nghe những loại lời đó dường như đã thuộc nằm lòng. Cô nhìn mình trong gương phòng thay đồ, bộ dáng của cô thế này, nhìn qua là đã thấy được người khác chống lưng ngang nhiên hống hách sao?
- Alo chủ tịch, aiya~ bảo bối của ngài đến rồi, nhưng là đi muộn a~
Tiếng quản lí lanh lảnh vang lên bên ngoài, Trình cao ngạo mỗi ngày đều gọi điện kiểm tra như vậy. Bên ngoài cửa có người gõ vài cái.
- Thay đồ mau lên, khách đã tới cửa rồi, chỗ này không phải phòng thay đồ nhà cô
- Tôi xong rồi, tôi lập tức ra ngay.
Nói là nể mặt chủ tịch không muốn khi dễ cô, nhưng sự thật là mỗi ngày đều muốn khi dễ cô a~
...
Tan làm, Ngôn Nhược Dung đổi ca cùng nhân viên khác rồi thay đồ, nhanh chóng xuống đường lớn. Chiếc xe màu đen đã đỗ trước ở đó. Cô đi tới gõ lên kính xe, Trình Thiên Kì ấn nút mở cửa xe, cũng không xuống mở cửa giúp cô, mọi hành động đều trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, Trình Thiên Kì cũng không quan tâm cô mỗi ngày chịu bao nhiêu sỉ nhục, vẫn luôn hành động như vậy.
Ngôn Nhược Dung ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, cả đường đi không dám mở miệng nói tiếng nào. Cô đang định mở miệng chuyển lời của mẹ Ngôn sáng nay
- Hôm nay không về Ngôn kí nữa
- Hả? - Trình Thiên Kì đột nhiên hỏi làm Ngôn Nhược Dung cứng họng, câu nói muốn mời cơm trôi tuột trở lại
- Vậy chúng ta đi đâu?
- Hôm nay đột nhiên muốn bên em một chút
Khoan. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí. Lại nói đưa đi là đưa đi. Như vậy không công bằng
- Em...có thể cho em chuẩn bị trước không?
- Em đang ra điều kiện với tôi à?
- Không có, không có...chỉ là...a...hôm nay là ngày đó...cho nên
- cho nên?
- Để hôm khác có được không? Em...
- Gan em đúng là càng ngày càng lớn rồi
Không phải chứ? Chuyện gì cũng không thể qua mắt Trình Thiên Kì.
- Nếu không muốn tôi cởi đồ của em trước mặt người khác thì đừng mở miệng là nói dối tôi.
- Em...xin lỗi, nhưng mà
- Vừa mới đó đã muốn ra lệnh cho tôi? Muốn làm Trình phu nhân rồi?
Ngôn Nhược Dung nép lại như con mèo nhỏ, không nói thêm một tiếng nào nữa. Trình Thiên Kì đạp mạnh chân ga, chiếc xe hướng về phía khách sạn Hoằng Linh.
- Xuống xe
Ngàn vạn lần không muốn, Ngôn Nhược Dung vẫn bị kéo vào trong, phòng cũng đã được đặt sẵn.
- Thiên Kì...cho em chút thời gian được không...Thiên Kì...á
Trình Thiên Kì vội vã đẩy cô lên giường lớn trong phòng, như mãnh thú tiến tới, anh chịu hết nổi rồi.
- Đừng mà...
- Tôi sẽ không làm em đau...
- Đừng...
....
- Thiếu gia, Trình chủ tịch đưa cô ta vào Hoằng Linh rồi
Người đàn ông nghe xong lập tức trừng mắt. Ném khẩu súng xuống trước mặt tên do thám
- Chết tiệt. Còn trở về làm gì, nếu hôm nay cô ta không còn, cậu sẽ là người đầu tiên
- Thiếu gia tha mạng, tôi lập tức đi ngay.
...
- Đau quá...chủ tịch...dừng lại đi mà...cầu xin anh
- Ngoan một chút
Ngôn Nhược Dung vô lực nhìn lên trần nhà, nước mắt lơ đãng chảy xuống, càng lúc càng khóc lớn, lần này như vậy là kết thúc sao? Cô còn có thể tiếp tục hi vọng sao?
- Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro