C01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tiểu Bân dùng chân đẩy cánh cửa khép hờ, bế Ngôn Nhược Dung đi qua sảnh ngoài, đèn trong tủ bánh đã tắt, chỉ còn ánh đèn lờ mờ đủ thấy lối đi vào phòng khách bên trong. Một phòng khách nhỏ vừa vặn kê một chiếc ghế sofa đã cũ với một chiếc bàn trà nhỏ. Phòng khách cũng không bật đèn, Tiểu Bân nhờ ánh đèn ngoài sảnh hắt vào mới tìm thấy vị trí sofa. Có gì đó giống như đang nhìn về phía này, đầy sức nóng.
- Úi... - Tiểu Bân giật mình kinh ngạc một tiếng - Chủ tịch...ngài...
- Để tiểu Dung xuống rồi lập tức cút đi cho tôi
Tiểu Bân nhận thấy ông chủ của mình đang giận, không nói nửa chữ lập tức đặt Ngôn Nhược Dung nhẹ nhàng xuống ghế sofa rồi nhanh chóng chào hỏi đi ra. Thực sự doạ chết tiểu Bân rồi. Cái con người đó cứ giống như ma quỷ vậy, tính tình lúc nóng lúc lạnh, tự hỏi bản thân sao có thể chiều nổi hắn cơ chứ?
" Chủ tịch à chủ tịch, không phải tôi vất vả tìm vợ cho ngài thì ngài có thể ung dung đứng nó đuổi tôi sao?"
"Hắt xì"
Trình Thiên Kì nhảy mũi một cái, lại kéo tấm vải mỏng lên đắp cho Ngôn Nhược Dung, thì thầm:
- Em xem, tôi đợi em lâu tới mức sắp cảm lạnh rồi.
Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc trên má cô sang một bên, chăm chú nhìn gương mặt mĩ nữ đang ngủ say, hiếm khi anh thấy cô trong bộ dạng vô lo vô nghĩ như vậy. Cô gái này cứ thấy anh là muốn chạy, dù ngoài mặt chịu khuất phục nhưng trong lòng anh lại không biết cô có bao nhiêu phần bất mãn? Nhưng điều anh tin tưởng là tình yêu và thời gian, ở bên anh lâu hơn chút nữa, cô sẽ nhất định hiểu được mọi chuyện anh làm đều là vì cô. Phải, mọi thứ đều là vì anh yêu cô.
...
" Mọi chuyện thế nào?"
" Cô ấy trở về Ngôn Kí rồi"
" Là ai đưa cô ta về?"
" Dạ, là trợ lí của chủ tịch Trình"
" Được rồi, lui đi"
" Vâng"
Chủ tịch Trình? Trình Thiên Kì?
...
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ phía sau tiệm bánh vang lên những tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Tiệm bánh chưa mở cửa, Ngôn Nhược Dung dù đã mở mắt nhưng vẫn nằm yên trên giường, nhìn lên trần nhà. Thật may tối qua thế nào lại ngủ quên trên xe của Tiểu Bân, ngang nhiên không phải chịu trận lôi đình của Trình Thiên Kì.
Cô vừa vươn tay lấy điện thoại ở trong túi thì cùng lúc điện thoại reo lên. Trình Thiên Kì gọi tới, do dự một lúc mới đem điện thoại lấy ra bấm nghe.
- Alo - Ngôn Nhược Dung nhỏ giọng thăm dò, bên kia vẫn im lặng, cô tiếp tục lên tiếng - Ừm...Thiên Kì?
- Em vừa gọi gì? Đầu dây đột ngột lên tiếng làm Ngôn Nhược Dung giật mình nhìn lại số đt gọi đến.
- Anh, gọi nhầm máy sao?
- Tôi hỏi em vừa mới gọi tôi là gì?
- Thiên Kì? a -
A Ngôn Nhược Dung~ mới qua một kiếp nạn bây giờ gan đã lớn tới mức gọi thẳng tên của người đàn ông đó rồi.
- Ừm. Từ giờ gọi nhiều một chút.
Trình thiên Kì nói câu này bằng tone thấp, Ngôn Nhược Dung lờ mờ kinh ngạc, song lại làm như không nghe thấy hỏi lại một câu
- Anh đang nói gì vậy?
Bên kia nhận ra gì đó rồi hắng giọng một tiếng, lại là giọng điệu thờ ơ thường ngày nhưng đầy nặng nề, toát ra mùi thâm sâu khó đoán
- Dậy rồi?
- Ừm
- Chiều nay tan làm chờ tôi ở trước trung tâm.
- Được.
Trình Thiên Kì cục mịch cúp máy. Ngôn Nhược Dung bỏ điện thoại xuống, thở hắt một cái rồi vào phòng tắm. Nước nóng phả lên mặt làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Tiếng mẹ Ngôn gọi từ ngoài cửa:
- Một lát xuống dưới ăn sáng rồi mới đi làm nhé tiểu Dung. Mẹ ra ngoài mở cửa, khách tới rồi.
Ngôn Ngược Dung tắt vòi sen.
- Con biết rồi, mẹ cứ đi trước đi.
- Được rồi, nhớ phải ăn sáng đó.
Mẹ Ngôn rời đi, Ngôn Nhược Dung tắm xong thay một bộ đồ nhẹ nhàng, xuống dưới nhà ăn đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đi làm. Qua cửa tiệm mẹ vẫn hỏi đã ăn chưa. Mẹ luôn lo lắng cho cô nhiều như vậy, chính điều đó làm cho cô từng ngày chấp nhận bên cạnh Trình Thiên Kì.
- Mẹ, con đi đây.
- Tiểu Dung, buổi tối mời cậu Trình tới nhà ăn cơm.
- À. Được.
Ngôn Nhược Dung sau khi tốt nghiệp liền dễ dàng tìm một công việc trong trung tâm thương mại, trời xui đất khiến trung tâm đó lại là của Trình chủ tịch mặt lạnh lúc nào cũng cau mày, trong tâm thì toan tính.
Hụych.
- Cô không biết nhìn đường à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro