Vô đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố F, buổi tối, tiệm bánh Ngôn Kí
Trình Thiên Kì đứng trong căn phòng nhỏ, cạnh khung cửa sổ cũ đã gỉ sét nhưng gắn lên vô số ngôi sao giấy đủ màu sắc, nhìn xuống bên dưới, tay cầm điện thoại vẫn đang phát ra tiếng thuê bao của tổng đài.
Tiếng tút dài thứ hai, người đàn ông tức giận ném điện thoại xuống đất. Nghe thấy tiếng đổ từ trong vọng ra, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ gầy gò tiều tụy mở cửa bước vào, cất giọng khàn khàn của người trong tâm có bệnh, hỏi:
- Sao rồi cậu? Tiểu Dung nhà chúng tôi vẫn không chịu nghe máy sao?
Người đàn ông gật đầu nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt mong chờ bóng dáng nhỏ kịp trở về trước khi quá giới hạn.
- Aiya, con bé này, muốn người khác tức chết mà.
- A di, cứ đi nghỉ ngơi, tiểu Dung trở về đã có tôi chăm sóc.
- Vậy, cậu...con bé có gì không vừa ý cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ lại nó.
- Được rồi.
Mẹ Ngôn về phòng nhưng vẫn lo lắng ngoái lại cánh cửa vào nhà. Đứa con gái không biết điều này, càng ngày càng không nghe lời, như vậy người làm mẹ này làm sao nhìn mặt người nhà họ Trình.
Phố đi bộ K-Walk
Ngôn Nhược Dung nhìn điện thoại đã hết pin đầy lo lắng. Chắc chắn ai đó đã gọi rất nhiều lần nhưng điện thoại không còn đủ pin để nghe một chữ. Chân cô bước nhanh hơn một chút. Giờ đã muộn, ra tới đường lớn cũng không thể gọi xe. Số điện thoại nên dùng lúc này lại không dám đem ra quay số ở chốt điện thoại công cộng, chỉ còn dòng số duy nhất.
- alo, Tiểu Bân
- đây là...Ngôn tiểu thư? Sao bây giờ cô mới gọi cho tôi, cô đang ở đâu, đã muộn lắm rồi.
- tôi đang ở K-Walk, không còn xe để gọi nữa.
- Gọi xe cái gì, cô ra tới đường lớn chờ tôi.
- Được.
Tiểu Bân rất nhanh đã đến. Trên mặt toàn là mồ hôi. Hồ hởi mở cửa xe để cô bước vào. Ngồi lên ghế lái còn lấy tay áo quệt một cái, thở phào, vỗ vỗ ngực.
- Thật may, tôi còn không biết đi  đâu mới tìm được cô
- điện thoại của tôi hết pin, lúc tôi xong việc thì đã khuya rồi nên...
- Cô nên giữ mà giải thích với chủ tịch thì hơn, ngài ấy đã chờ cô cả buổi tối ở tiệm bánh rồi.
- Trình Thiên Kì anh ấy...
- đã gọi cho cô nhiều lần tới mức đập điện thoại rồi
- Tôi...tôi đột nhiên không muốn về tiệm bánh nữa, anh đưa tôi tới khách sạn được không?
- Tiểu thư à, cô thương tôi một chút được không, nếu k đưa cô về tôi thực sự sẽ mất việc đó
- Bằng không anh đừng trở về nhà tôi nữa, Trình thiếu sẽ đi nhanh thôi.
- Ai da tiểu tổ tông à, Chủ tịch là ai chứ, tới phóng hoả nhà tôi còn phải ngại trời tối sao? Hơn nữa, mẹ cô sắp phẫu thuật rồi, cô suy nghĩ chút được không?
Không còn cách nào khác, nếu Ngôn Nhược Dung không về không chỉ mình cô gánh hậu quả, phía sau còn rất nhiều người liên lụy, cô chấp nhận Trình Thiên Kì là vì muốn phẫu thuật cho mẹ, đã là lúc nào rồi, còn ương ngạnh cố chấp như vậy. Suy nghĩ hơn một chút liền vào trong xe, Tiểu Bân đưa cô một mạch về Ngôn Ký.
Ngôn Ký
Chiếc xe tinh tế dần lọt vào tròng mắt đen nháy của người đàn ông. Nét mặt cương nghị giãn ra vài phần, trán không xô lại nữa, chăm chú nhìn chiếc xe màu đen đỗ lại trước cửa tiệm bánh. Trợ lí đon đả xuốmg xe trước, nhưng còn dừng lại nghe một cuộc điện thoại, trong xe cũng không có ai bước ra. Trình Thiên Kì liên tục gõ ngón tay lên bệ cửa sổ bằng sắt tạo ra tiếng kêu đầy thúc giục? Tên kia không đón được Ngôn Nhược Dung còn dám vác mặt về? Trình Thiên Kì vừa muốn lao ngay xuống cho tiểu Bân một đấm thì cậu nhóc đã đi về phía ghế sau mở cửa xe, mất một lúc mới bế người trong xe ra ngoài, đi vào cửa tiệm.
" Em cuối cùng vẫn chịu về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro