Chapter 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin tăng âm lượng điện thoại. Lần này là hẳn ba nấc. Ngay cả khi đã kẹp đầu vào giữa hai chiếc gối với nút bịt nhét vào tai, anh vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh. Cặp nút bịt tai vừa mua lúc sáng đã vô dụng nên Jimin đành phải bật tiếng ồn trắng to nhất có thể. Đáng kinh ngạc là bạn giường mà Jungkook đưa về nhà tối nay có một giọng thét cao tần của loài thằn lằn bay, một chất giọng sắc bén như dao, cắt xuyên qua tiếng rì rì của âm thanh trắng quanh Jimin như lưỡi dao nóng xuyên qua một miếng bơ. Một tiếng "Ôi Chúa ơi" đặc biệt lớn buộc Jimin phải tăng âm lượng thêm một lần nữa.

Tình dục là bình thường. Jimin hiểu chứ. Ai mà chẳng có. Ngay cả đứa trẻ nhút nhát từng sống cạnh nhà Jimin ở Busan – phải rồi, nhóc ấy cũng đã trưởng thành, và quan hệ tình dục. Nhưng chỉ vì Jimin biết không có nghĩa là anh muốn nghe. Và anh lại càng không muốn nghe khi nó dính líu đến đứa trẻ đáng yêu của Dì Nhà Bên - đừng bận tâm rằng đứa trẻ đáng yêu đó đã 25 rồi và không hề đáng yêu nữa. Nói cho cùng thì đáng yêu là từ dành riêng cho cún con và em bé, và Jeon Jungkook, với hình xăm bít cẳng tay, ngực nở và bắp tay rám nắng, không đáng được gọi là dễ thương.

Nhưng khi Jungkook lần đầu tiên bước qua cánh cửa nhà anh cách đây vài tuần, tay kéo vali, tóc rũ phủ mắt, Jimin đã phải thừa nhận rằng tim anh xuất hiện một vòng lặp đi lặp lại và từ "đáng yêu" đã xuất hiện trong tâm trí. Nó kéo dài cho đến khi Jungkook nhìn Jimin một cái và hỏi với nụ cười nhếch mép thiếu đòn nhất anh từng biết, "Anh vẫn luôn lùn thế này sao, hyung?"

Vào ngày hôm sau, mức độ đáng yêu của Jungkook đã giảm dần, lúc đang dở đồ, Jungkook hỏi Jimin liệu có ổn khi cậu mời khách đến. Jimin, sắm vai một người anh dễ chịu, đã ngu ngốc đáp "Được chứ." Thật khó mà không làm thế, đặc biệt là khi đôi mắt to tròn của Jungkook đưa anh quay ngược thời gian về gặp đứa trẻ Jungkook 12 tuổi đang chơi với kiến trên vỉa hè. Anh thực sự quá đa cảm rồi.

Khách khứa vào ngày thứ hai chuyển đến không phải là vấn đề lớn. Đưa khách đến nhà không phải là vấn đề. Nhưng với những vị khách, Jimin nghĩ rằng Jungkook nói đến Eunwoo hay Mingyu - những người bạn tử tế, từ tốn như hồi trước. Những người bạn sẽ ra về trước 10 giờ tối và không thét lên bằng giọng gió. Những vị khách Jungkook mang về nhà là mấy thanh niên ngon nghẻ mà cậu đón tại quán bar địa phương. Jimin đã nghe qua hết giọng những vị "khách" của Jungkook cả trước khi được diện kiến, và người lần này, với tiếng rít của thằn lằn bay, là người thứ bảy cho đến nay. Jungkook chuyển đến mới được một tháng. Jimin không phải kẻ thô lỗ, nhưng... nếu Jungkook cứ thường xuyên như thế, cậu ta không thể đến khách sạn sao? Hoặc có thể chỉ là — nhỏ con mẹ nó tiếng hơn?

Mà tình dục có gì tuyệt thế? Jimin cũng có hứng thú về tình dục giống như hầu hết những gã trai tráng cùng tuổi khác, nhưng mỗi lần anh thực sự quan hệ tình dục với ai đó, thì lý thuyết luôn tốt hơn thực tế. Jungkook có vẻ là một tên kỳ quặc. Anh thực sự bắt đầu nghĩ rằng Jungkook có vấn đề - rằng cậu ta nên tìm hiểu một số diễn đàn trị liệu, Chứng nghiện tình dục hay gì đó tương tự, bởi quan hệ nhiều lần trong một tuần không thể là bình thường.


Những tiếng va chạm và rên rỉ ngày càng lớn hơn và Jimin ép chặt hai cái gối vào tai. Tiếng ồn được chặn lại tốt hơn với bông vải xung quanh, nhưng Jimin không thể ngăn tai mình ám ảnh bởi những âm thanh đó, bóc tách chúng ra khỏi khoảng không vốn tĩnh lặng. Vì lý do nào đó, não bộ anh bắt đầu hình dung những gì đang xảy ra ở phía bên kia bức tường, ghép thêm phần hình vào phần nghe. Anh muốn xé toạc những hình ảnh ấy ra, muốn đốt chúng rồi dẫm lên ngọn lửa cháy, nhưng âm thanh cứ trôi qua gối và những khung cảnh cứ không ngừng lởn vởn trong đầu. Không phải là Jungkook chơi-với-kiến nữa. Không không không. Đó là Jungkook bừa bãi với nụ cười tự mãn và cái tôi còn lớn hơn cả khuôn ngực của cậu ta. Dì sẽ nổi cơn tam bành nếu biết Jungkook trở thành người như thế nào.

Cuối cùng thì Jimin cũng chìm vào giấc ngủ chỉ vì quá mệt mỏi.





Jimin đang pha cho mình một ít cà phê thì nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa phòng ngủ của Jungkook.

Lưng áo sơ mi trắng nhăn nhúm và một bàn tay mảnh khảnh rón rén kéo cửa đóng lại. Thanh niên ngon nghẻ trong bộ phim khiêu dâm đêm qua chạm mắt với anh. Thanh niên nở một nụ cười bẽn lẽn và Jimin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lại cậu ta một cách không bận tâm, và vẫn đang nhấp lấy một ngụm cà phê. Thanh niên xem việc Jimin không đáp lại là một tín hiệu để rời đi. Gật đầu chào Jimin một cách ngượng ngùng trước khi lê bước về phía lối ra, đạp gót xỏ nhanh vào giày thể thao và rời đi. Thường thì Jimin sẽ tử tế hơn thế này một chút, ít nhất cũng sẽ mời khách một ít cà phê hoặc thứ gì đó để uống, nhưng đang là sáu giờ sáng và anh không thể vờ như không có gì ngay lúc này. Đặc biệt là khi đã bị quấy rối giấc ngủ cả đêm qua.

Jimin để mắt đến cửa phòng của Jungkook, chờ cậu ta đi ra để Jimin có thể khiến cậu cảm thấy tội lỗi bằng cách vô tình nhắc đến việc anh thiếu ngủ ra sao. Không có gì đáng ngạc nhiên, cửa vẫn đóng. Jimin uống gần xong tách cà phê thứ hai trước lúc anh phải đi làm.


Suốt cả ngày anh cũng không thấy mặt Jungkook đâu, cho đến khi mặt trời sắp lặn. Lần này Jungkook đi qua cửa trước với không một thanh niên ngon nghẻ nào theo sau, nhưng bằng cách nào đó vẫn thu hút sự chú ý của Jimin vì hôm nay là một ngày rất nóng và Jungkook trông thậm chí còn nóng hơn trong chiếc áo sơ mi cài cúc màu xanh biển, tay áo dài được kéo lên đủ cao để tôn vinh cẳng tay rám nắng vạm vỡ, những hình xăm lấp ló sau lớp vải. Bụng Jimin nhộn nhạo. Áo sơ mi dính vào ngực Jungkook bởi mồ hôi và tóc mái phủ xuống mắt cậu, sáp wax cũng tan chảy đi vì nóng. Jimin thực sự không nên cảm thấy tất cả những thứ này là quá cuốn hút nhưng anh đã làm thế, không thể ngăn mình liếc trộm người kia.

"Thơm đấy, hyung," Jungkook nhận xét. Hôm nay Jimin nhỏ mọn đến mức không thèm trả lời, cứ tiếp tục đảo hành trong chảo, nhưng Jungkook dường như không để tâm mấy đến thái độ của Jimin. Cậu vòng qua Jimin để mở tủ lạnh và khi Jimin ngước đầu nhìn quanh, Jungkook đang hâm nóng lại vài thứ đồ hộp. Vải áo sơ mi căng lên nơi bả vai mỗi khi cậu di chuyển. Có vẻ như đồ ăn chế biến sẵn thật sự cũng ra gì phết khi mà Jungkook trông như thế.

Tiếng bíp của lò vi sóng kéo Jimin trở lại hiện tại. Vài lát hành tây mà anh sơ ý không đảo đến đã dính vào chảo và Jimin thở dài, dùng đũa gắp những phần bị cháy ra. Anh không biết nên trách ai - Jungkook, vì liên tục phá rối anh khỏi giấc ngủ ngon lành, hay chính bản thân mình, vì đã rỏ dãi trước Jungkook bất chấp điều đó. Anh thực sự cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình một cách nghiêm túc.

Jungkook đang dùng bữa tại bàn ăn hôm nay, điều này hơi bất thường vì cậu thường mang đồ ăn lên phòng và đóng cửa. Jimin cố hết sức để phớt lờ sự hiện diện của Jungkook, nhưng anh khó chịu với chính mình vì đã bị phân tâm bởi những khối cơ bắp kia mà không thể kìm được cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực. Buộc miệng hỏi trước khi anh kịp kìm lại.

"Lúc sáng là bạn trai em à?"

Jimin không quay lại để xem biểu hiện của Jungkook nhưng anh có thể tưởng tượng được cậu phải cạn khô lời như nào. Jimin đã biết được vài cậu trai lúc trước — rõ ràng, người sáng nay chỉ là một cái tên khác trong sổ đen của Jungkook. Thật là một câu hỏi ngu ngốc và vô dụng. Anh thực sự phải giữ vững bình tĩnh.

"Người này người kia thôi," Jungkook nói một cách thờ ơ, câu trả lời mà Jimin đã đoán được.

"Cậu ấy nghe có vẻ - uh. Cậu ấy có vẻ dễ mến."

"Hai người đã nói chuyện à?"

"Một chút." Nếu giao tiếp bằng mắt cũng được tính.

"Anh ấy nói gì với anh sao?"

Jimin đã có thể dễ dàng phủ nhận mọi thứ với một câu "không hẳn", đã có thể đã nói thật rằng là cậu chàng kia thực sự không hề nói câu nào với mình. Nhưng hành tây của anh đã quá lửa và trải qua một ngày dài làm việc, giờ đây Jimin thấy mình cáu kỉnh hơn hẳn, "Cậu ấy đã nói những gì cần nói tối qua."

Tiếng chảo kêu xèo xèo trong khi Jungkook đang bận xử lý những gì vừa nghe, và mặt Jimin nóng lên, xấu hổ vì phải đối mặt với Jungkook kể cả nếu nó trở thành một vấn đề thực sự. Có lẽ anh đã nên lờ nó đi, chỉ cần gạt phăng nó đi như cách anh đã làm sáu lần trước.

"Có phải là việc tụi em đã lớn tiếng đêm qua không?" Jungkook chậm rãi hỏi, thăm dò.

Đúng. 100% .

Jimin không trả lời ngay. Anh biết nếu anh nói quá sớm, giọng điệu sẽ không kiểm soát được, và anh nên giữ hòa khí vì mới chỉ có một tháng kể từ khi họ sống chung với nhau. Đây là vì Dì. Anh sẽ không đá Jungkook ra đường chỉ vì điều này.

Dù Jimin vẫn im lặng, Jungkook vẫn bắt kịp.

"Xin lỗi, hyung. Tụi em đã cố, nhưng anh ấy không giữ giọng nổi."

Đã cố, cố cái đít tôi đây này.

Dường như không có bất kỳ vẻ hối hận nào trong giọng nói của Jungkook và mọi sự khó chịu mà Jimin đã kiềm xuống nhờ sự ban ơn của Chúa đang nổi lên lại.

"Nó không khó vậy đâu."

Jungkook cười, lắc đầu khi dọn đĩa vào bếp.

"Anh nên tự đi hỏi anh ấy, hyung."

"Em có ý gì thế?"

Jungkook để bát đĩa bẩn của mình vào bồn rửa và đứng ngay sau Jimin, nhìn qua vai anh thấy hành tây đã quá nâu và miếng thịt ba chỉ đang xì xèo trên chảo. Sự hiện diện của cậu thật là một sự áp chế. Cậu ấy thực sự không còn là đứa trẻ mà Jimin nhớ, và nó được chứng minh bằng nụ cười nhếch mép nho nhỏ trên môi, trong phong thái tự tin mang trên người, tất cả dấu vết của sự nhút nhát thời thơ ấu đã không còn.

"Ý em là, đôi khi rất khó để giữ im lặng mà."

Jimin nhích về phía bếp, Jungkook hơi gần rồi.

"Và tôi đang nói rằng nó không khó đến thế."

Jungkook cười khúc khích, "Tin em đi, hyung. Sẽ rất khó để anh giữ nhỏ giọng nếu em là bạn giường của anh."





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro