Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tin em đi, hyung. Sẽ rất khó để anh giữ nhỏ giọng nếu em là bạn giường của anh."

Mặt Jimin bỏng rát. Cái quái gì thế? Anh biết mình không nên để tâm quá nhiều vào nó, nhưng lời nói của Jungkook khiến suy nghĩ của anh quay cuồng trong một phút, đầu óc trắng xóa.

Ý cậu ta là nếu anh là bạn giường của Jungkook? Hay cậu ta chỉ đang nói đến nó, theo một kiểu... ý chung chung? Jimin bối rối, mặt nóng bừng vì những thứ mà câu nói ám chỉ. Anh bối rối đến nỗi không nhận thấy Jungkook đang tiến lại gần hơn, khiến anh giật mình vì cái cọ nhẹ vào vai.

Bên cạnh anh, Jungkook dựa vào quầy, đầu hơi nghiêng trong khi quan sát khuôn mặt Jimin. Môi cậu nở một nụ cười nhạt.

"Anh vẫn còn trai tân sao, Jiminie-hyung?"

Jimin chết lặng.

"Tôi đã làm rồi nhé!" Anh nói lắp bắp.

"Làm?"

Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt Jungkook khiến má Jimin đỏ bừng vì xấu hổ. Đôi đũa trên tay anh ngứa ngáy. Đầu của Jungkook có vẻ là một mục tiêu tốt để thực hành.

"Dì sẽ lên cơn đau tim nếu nhìn thấy em trở thành kiểu người như thế," anh lẩm bẩm, đem sự chú ý trở lại cái chảo.

"Kiểu gì, kiểu người đẹp trai?"

Jimin có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của Jungkook ngay cả khi không nhìn thấy nó và anh nói, nghiêm túc, "Một tay chơi."

"Aw, đừng như vậy, hyung," Jungkook nói, nghịch ngợm va vào vai Jimin. "Có phải em mồi chài bọn họ đâu."

"Tôi không nói em có thế. Và tôi không phán xét em," Jimin nói, dù là anh đang phán xét. "Nhưng em không nên quá —" Anh không biết phải kết thúc câu nói như thế nào nên dừng lại ở đó, nhưng Jungkook thì không.

"Em không nên quá gì cơ?"

Jimin vẫn không tìm được từ phù hợp. Anh định nói gì - "Em không nên quá bừa bãi?" Anh biết rất nhiều người ngủ lang và Jungkook là một thanh niên trưởng thành và thừa khả năng để có một đời sống tình dục lành mạnh. Đó không phải lỗi của cậu khi Jimin không thể tách Jungkook ra khỏi hình ảnh đứa trẻ dễ thương của Dì Nhà Bên. Jimin biết mình không có quyền phán xét - nhưng vì lý do nào đó, ý tưởng về đời sống tình dục của Jungkook, cảm giác như có một cái móc câu kéo trái tim anh xuống tận ruột gan.

"Thậm chí em có thích ai trong số họ không?"

Jimin đang chăm chú nhìn vào chảo, anh không để ý đến cách Jungkook nhích lại gần mình hơn. "Anh quá ngây thơ, hyung," Jungkook cười khúc khích nói, đưa tay véo má Jimin, quá thoải mái với cảm giác trên tay mang lại. Jimin đánh vào tay Jungkook mà hất ra. "Dừng đi."

Cái đánh lên tay dường như không làm tổn thương cảm xúc của Jungkook vì cậu vẫn nở nụ cười nhếch mép thích thú ban nãy. Jimin lẽ ra phải mạnh tay hơn một chút.

"Nghĩa là anh để dành nó cho người anh thích sao, hyung?"

Jimin chưa bao giờ xấu hổ về điều đó, nhưng vẻ mặt tự mãn trên khuôn mặt Jungkook khiến Jimin xấu hổ, khiến anh thấy mình như một trai tân trong trắng. Anh chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh mà Jungkook nghĩ về anh, một công chúa trong truyện cổ tích mơ mộng về một hiệp sĩ đến kéo cô vào lướt tình. Taehyung luôn chọc ghẹo anh và Jimin dễ dàng bỏ qua, nhưng thật khác khi đó là Jungkook. Nó khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé. Có lẽ Jungkook vốn xử sự với anh như thế dù  họ đã nhiều năm không gặp.

"Nếu thế thì sao?" Jimin càu nhàu.

Jungkook bật ra một tràng cười thích thú, như không thể tin được ngày nay vẫn tồn tại người như Jimin.

"Không quan trọng anh có thích họ hay không," Jungkook tiếp tục. "Tình dục là niềm vui."

Jimin không thể tin vào những gì mình đang nghe lúc này. Tại sao không phải ai khác mà lại là Jungkook huyên thuyên về giáo dục giới tính với anh. Anh không muốn nghe những thứ này từ Jungkook, hơn bất kỳ ai khác. "Không phải nó sẽ tốt hơn với người mà em thích sao?"

Jungkook trầm ngâm một phút, tựa lưng vào quầy.

"Well, khi anh giỏi việc đó, thì đều vui như nhau thôi".

Dạ dày Jimin chùng xuống. Giỏi việc đó? Giỏi việc đó? Anh không hiểu nổi Jungkook có được sự tự tin này từ đâu. Jungkook đã trưởng thành như thế nào để trở nên ... không thể ngửi nổi như thế này?

"Phải rồi," Jimin trả lời đều đều.

Nụ cười toe toét của Jungkook rất tươi và tự mãn, và Jimin chỉ muốn bứng nó ra khỏi gương mặt kia. "Nếu anh cần lời khuyên, hãy cho em biết, hyung."

Jimin không nói nên lời, há hốc mồm trước sự lớn gan khi mà Jeon Jungkook đề nghị dịch vụ tư vấn của của cậu ta cho Jimin như thể cậu là một nhà trị liệu tình dục nào đó, nhưng Jungkook đã đi được nửa đường đến cửa phòng ngủ của mình trước khi Jimin kịp đáp lời.

Jimin thở dài một hơi, nhìn chằm chằm đồ ăn quá lửa trong chảo, tắt bếp. Anh giờ chẳng còn muốn ăn nữa.





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro