Chapter 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu ta là tồi tệ nhất," Jimin càu nhàu, nuốt xuống một ngụm soju.

"Khi cậu nói cậu đang sống chung với Jungkook, tớ đã không nghĩ là cậu nói đến Jungkook đó," Taehyung nói với vẻ thông cảm. Tay cậu xoa vòng tròn trên lưng Jimin. Nó dường như không làm cho Jimin cảm thấy tốt hơn nên thay vào đó, cậu cầm lấy ly soju, cố nâng ly đến miệng Jimin.

Tay Jimin ngăn cậu lại.

"Không uống nữa," Jimin lầm bầm với cậu. Anh có thể nhận thấy mình bắt đầu ngà ngà, chóng say nhưng cũng chóng tỉnh. Nếu anh không kiểm soát được bản thân, anh sẽ vật vờ cả ngày hôm sau. Nhưng lý trí của anh bị cắt đứt hết khi Taehyung chăm chăm vào anh với ánh mắt "cậu có vẻ cần đấy". Ah, sao cũng được. Anh cũng đáng lắm.

"Nó sống với em bao lâu rồi?" Seokjin hỏi, nhấp một ngụm bia.

"Tầm một tháng. Và đây là lần thứ bảy— " Jimin suy nghĩ một chốc. "—Không, đây ít nhất phải là người thứ tám cậu ta mang về nhà."

Khuôn mặt Seokjin nhăn nhó, có thể chỉ là do quá trình cacbonat hóa của bia, nhưng Jimin thích nghĩ là do sự đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Jimin nhanh chóng bổ sung, "Đưa về nhà thì cũng được thôi -" Một lời nói dối. "— Nhưng cậu ấy đâu cần phải quá... ồn ào về điều đó."

"Jiminie tội nghiệp của chúng ta," Seokjin thở dài, vỗ vai an ủi. "Cậu nhóc hàng xóm dễ thương cạnh nhà em đã lớn và trở thành một tên điếm thúi."

"Hyung, đừng có nói vậy mà," Taehyung càu nhàu.

"Nhưng anh ấy nói đúng," Jimin rên rỉ, được khích lệ bởi lời nhận xét của Seokjin. "Và cậu ta cũng từng rất dễ thương."

Một khoảng im lặng trước khi Taehyung thừa nhận, nói vào cốc bia của mình. "Ý là, tớ nghĩ cậu ấy vẫn dễ thương."

Jimin trừng mắt nhìn cậu."Rút lại lời mau."

"Gì?" Taehyung ngơ ngác hỏi. "Tớ đã thấy ảnh cậu ấy trên Instagram."

"Jungkook không đáng yêu. Cậu ta là một tên khó ưa."

"Tại sao cậu lại nổi điên với tớ? Cậu bảo Jungkook dễ thương trước," Taehyung đảo mắt nói. Jimin muộn màng nhớ lại tin nhắn quá khích mà anh đã gửi trong group chat khi lần đầu nhìn thấy Jungkook. Đó chắc chắn là một nhận định sai lầm. Cầm đèn chạy trước ô tô rồi.

Jimin bận hờn dỗi đến mức không để ý Taehyung đang lướt trang Instagram của Jungkook, hướng màn hình đang sáng về phía Seokjin.

"Không, không, Jimin đúng rồi em. Cậu ta không dễ thương. Cậu ta là kiểu nóng bỏng cơ," Seokjin nói khi lướt qua các bức ảnh. Taehyung không giúp ích một chút nào, và Jimin lại bắn cho Taehyung một cái nhìn trừng trừng vì đã kéo Seokjin về phía cậu.

"Đây không phải vấn đề lúc này," Jimin rền rĩ. Vậy nếu khách quan thì Jungkook dễ thương hay nóng bỏng hay gì đó thì đã sao? "Vấn đề là... cậu ta biết mình nóng bỏng và cậu ta vênh váo về điều đó. "

Jimin thở dài như thả hết hơi trong người ra. Chắc chắn, nóng bỏng không phải là cái tội, nhưng sẽ cái tội khi để nó vào đầu theo cách mà Jungkook đã làm. Khi mẹ nói với anh về việc Jungkook tìm bạn cùng nhà, Jimin đã rất mong đợi và tò mò muốn xem Jungkook lớn lên như thế nào. Anh chỉ không ngờ rằng cậu lại thành ra như thế. Đủ để khiến anh đau đầu.

Jimin lại thở dài, gục đầu vào vai Taehyung. Một cơn đau nhói bắt đầu lan ra khắp đầu.

"Cậu ấy thực sự tệ đến thế à?" Taehyung hỏi, chăm chú quan sát Jimin. Đôi giày cậu liên tục gõ gõ vào đôi giày lười của Jimin bên dưới bàn và nó không giúp ích gì cho cơn đau đầu sắp xảy đến với Jimin.

Jimin thừa nhận, "Thì... cậu ấy không đến mức tồi tệ nhất, nhưng... cậu ta cứ liên tục chọc ghẹo và tớ mệt mỏi vì điều đó."

"Bọn tớ cũng chọc cậu mà, Jiminie." Nụ cười của Taehyung nở rộng không chút nao núng.

"Ờ nhưng cậu ta thì nó khác."

Seokjin vẫn còn dán mắt vào Instagram của Jungkook nhưng nửa nghe nửa nói, "Vậy em có định tống cổ cậu ta ra đường không?"

"Không, em quá tử tế để làm thế," Jimin nói, thậm chí còn hờn dỗi. "Hơn nữa, mẹ em ấy đã rất hào hứng khi hai đứa sống cùng nhà. Em sẽ nói gì với dì ấy đây? "

Seokjin nói, thật hào sảng, "Gì đó như 'Chào dì, con trai dì là một tên điếm thúi. Dì có thể vui lòng bảo nó tém tém lại được không ạ?'"

Jimin gằn giọng, bật cười gấp đôi. "Em không bao giờ làm thế nhé," anh khẳng định.

Seokjin chỉ nhún vai nửa vời. "Em thiệt thôi," anh ấy nói.

Và rồi anh đặt điện thoại của Taehyung lại trên bàn, ngồi xuống ghế của mình. Anh khoanh tay và nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ thích thú. Với một cái nghiêng đầu, Seokjin nói, "Có một kiểu là gu của Jungkook đấy."

Jimin giật mình, đầu óc quay mòng, và Taehyung hỏi thay cho cả hai. "Sao mà anh biết?"

"Anh có vài người bạn chung với cậu ta. Họ tag cậu ta vào mấy tấm hình này."

"... Nhưng nó nói lên gì đâu." Jimin đáp lại.

Seokjin chỉ giễu cợt, "Toàn bộ là gay, Jimin. Và bottoms. Anh cá 100% là họ đã "đập tay" rồi. Jimin biết "đập tay" là cách nói gián tiếp của Seokjin rằng họ đã ngủ với nhau rồi. Jimin thực sự không thể tin được. Jungkook chỉ mới chuyển đến vài tuần trước, làm thế nào mà cậu ấy ngủ được với đám bạn của Seokjin? Trong tất cả mọi người? Thế nghĩa là những âm thanh mà Jimin nghe thấy qua bức tường là...?

Anh rên rỉ. Anh còn không muốn nghĩ về nó.

"Vậy gu cậu ấy thích là gì?" Taehyung hỏi, vẫn đang thăm dò để tìm câu trả lời.

Seokjin cười. "Lớn tuổi hơn. Dễ thương. Nhỏ người một chút." Và sau đó với một cái nhìn ranh mãnh qua phía bên kia bàn, "Kiểu như Jimin."

Jimin giật mình đến mức đứng bật dậy. "Hyung!" anh hét lên, ngượng chín, gò má đỏ phừng phừng dù là trời đang lạnh rất. "Không phải đâu."

Anh sẽ không được xếp vào chung hàng với những người còn lại trong hậu cung nhỏ của Jungkook.

Taehyung lại kéo anh ngồi lại xuống ghế. Seokjin không hề nao núng trước phản ứng của Jimin và chỉ nhún vai nói, "Anh nói những gì anh thấy thôi."

Không nói một lời, Taehyung rót cho Jimin và mình một ly soju khác. Chỉ sau khi nốc cạn ly, Taehyung mới cả gan hỏi, đôi mắt mở to và ngây thơ, "Có nghĩa lúc đó tiếng cậu nghe thấy là bạn của Seokjin?"

Jimin rên rỉ, đá nhẹ vào Taehyung vì đã khơi nó lên. "Làm ơn đi đừng có nhắc nó với mình nữa."

"Đôi tai trinh trắng đáng thương của em," Seokjin nói với một tiếng thủ thỉ, kéo nhẹ dái tai của Jimin một cách tinh nghịch.

Jimin tận hưởng cảm giác Seokjin đem lại, than vãn, "Đúng là không công bằng mà, hyung. Tất cả bọn họ đều rất ồn ào. Em không thể chợp mắt nổi."

"Ngay cả nút bịt tai cũng không giúp ích gì sao?"

Bực tức, Jimin nói, "Họ rất lớn tiếng. Tin em đi. Em đã làm mọi thứ luôn đấy. Em thậm chí còn thử kẹp đè gối vào tai".

Taehyung vuốt tóc Jimin một cách cảm thông. "May tớ không phải là cậu."

"Đúng vậy, may thật đó," Jimin nói với một tiếng thở dài đầy kịch tính.

Ở bên kia bàn, Seokjin nheo mắt, bận rộn kết nối những chi tiết trong đầu. "Thậm chí không một ai trong số họ nhỏ tiếng sao?" Anh ngồi trở lại ghế của mình, ngạc nhiên. "Ồ wow. Jungkook thực sự rất biết cách chọn bạn đấy."

"Cậu ta bảo rằng không ai có thể giữ nổi giọng hết."

Seokjin và Taehyung lặng im. Không khí gượng gạo cũng đủ làm Jimin tỉnh táo hơn một chút.

Taehyung phát ho ra một tràng cười, và lông mày của Seokjin nhướng cao, gần như biến mất trên trán anh. "Ừ. Vậy thì cậu ta phải khá lắm đấy."

Jimin đảo mắt. "Đó đúng y những gì cậu ta nói với em."

Taehyung vẫn đang cười khẩy kế bên. "Có khi cậu nên nhờ cậu ta giúp đỡ, Jiminie," Anh phóng ngay ánh nhìn ghê tởm nhất tới Taehyung.

"Và tớ cần được giúp đỡ cái gì, hả?"

Taehyung cho Jimin một cái nhìn đầy ý tứ nhưng vẫn không nói gì, và điều đó chỉ càng chọc anh tức điên thêm. Jimin tẩn một phát vào cánh tay Taehyung.

"Nói xem, tớ thách cậu đấy!"

"Ouch!" Taehyung ôm lấy bắp tay, há hốc mồm kinh ngạc, không tin được là Jimin dám đánh mình mạnh thế.

"Cậu biết rồi còn hỏi!" Taehyung đáp trả.

Họ vẫn mải cãi nhau khi Seokjin gọi, "Mấy đứa này. Làm ơn đi. Có vấn đề còn cấp bách hơn kia kìa." Anh hất cằm về phía quán bar bên kia đường và Jimin xoay đầu nhanh theo hướng Seokjin chỉ.


Trên người là chiếc áo khoác da và một thanh niên ngon nghẻ mới toanh, là Jeon Jungkook. Cậu trông rất ổn. Áo khoác da vừa vặn tôn lên cánh tay khỏe khoắn và quần đen bó sát vào khiến cậu trông cao và cân đối. Chàng trai bên cạnh thì ngược lại, bơi trong áo sweater lông màu be, mặt vùi vào khăn choàng cổ. Chàng trai trông có vẻ ngây thơ, nhưng Jimin biết Jungkook đang ôm eo anh chàng, rằng họ sắp làm một số việc không hề ngây thơ.

Chẳng phải mới được ba ngày kể từ khi Jungkook hứa với Jimin sẽ trật tự hơn sao?

"Em nói đúng," Seokjin nói, nhìn họ. "Cậu ta rất nóng bỏng và cậu ta biết điều đó." Lời nói của anh vẫn hữu ích như trước.

Taehyung cảm thấy cần phải thêm vào, cười lớn, "Và đúng là cậu ấy có một kiểu gu thôi."

Jimin muốn bốc khói tại chỗ vì không đời nào anh chàng kia được so sánh với anh. Chắc rồi, họ cao sêm sêm nhau và vóc người cũng tương tự. Và yeah, có lẽ phong cách của họ cũng không quá khác biệt...

Nhưng chỉ có thế thôi! Đấy là tất cả. Những điểm tương đồng kết thúc ở đó.


Không để ý đến những cái nhìn chằm chằm của bọn họ, Jungkook vẫy một chiếc taxi. Cậu giữ cửa mở trong khi đỡ chàng trai kia vào băng  ghế sau rồi cậu cũng mất hút vào trong xe và Jimin không thể không giễu cợt. Xin hãy biết rằng Jeon Jungkook là một quý ông ngay cả với tình một đêm.

"Anh có thấy hơi quá không, hyung?" Jimin càu nhàu, nhìn chiếc taxi rời đi.

"Cái gì?"

"Jungkook. Và quan hệ hình dục nhiều kiểu đó. Của quý cậu ta sẽ rơi ra mất."

Taehyung cau mày, mím môi khi tính toán những con số trong đầu. "Khoảng hai người một tuần? Tớ thấy là hơi nhiều đấy."

"Rất nhiều là đằng khác. Một tuần của cậu ta còn nhiều hơn một năm của em".

"Jimin, tháng rồi của cậu ta nhiều hơn cả cuộc đời em rồi," Seokjin khịt mũi nói. Jimin nghĩ Taehyung sẽ về phe mình nhưng chắc hẳn cậu ấy đang ghim cuộc cãi vã của họ vài phút trước vì thậm chí cậu còn không thèm nén tiếng cười của mình, đồ phản bội.

"Tại sao hai người cứ biến em thành kẻ đoan chính thái quá vậy?" Jimin hỏi với một tiếng khịt mũi.

"Vì em là như vậy," Seokjin nói một sự thật hiển nhiên.

"Em không nhé. Em chỉ kén chọn thôi."

"Tớ nghĩ nó đã vượt lên trên cả sự kén chọn luôn ấy, Jiminie," Taehyung cắt ngang, cậu biết quá rõ lịch sử hẹn hò của Jimin rồi.

Jimin đảo mắt và nói, "Tớ sẽ không nghe từ cậu đâu."

"Tớ từng có lần foursome rồi nè."

"Cậu là người ít kén chọn nhất mà tớ từng biết, Kim Taehyung. Tớ đã thấy cậu suy nghĩ để order cà phê còn nhanh hơn là chọn bạn tình."

Taehyung hờn dỗi, khoanh tay ngồi xuống ghế, không có lời nào để tự bào chữa. Cậu tự rót cho mình một ly nữa.

Seokjin quay lại ngay chủ đề ban đầu. "Anh tưởng Sungwoon dễ thương chứ. Không tiến triển gì luôn à? "

"Bọn em là bạn thôi."

"Và có hai bottom cũng không tạo nên một top được," Taehyung xéo sắc thêm vào. Jimin đá vào chân ghế cảnh cáo và Taehyung có vẻ như đang chuẩn bị trả đũa, nhưng Seokjin đã kịp thời cắt ngang.

"Còn Chanyeol thì sao? Hai người rất hợp nhau. Và nó đã theo đuổi em mãi".

"Anh ấy không phải kiểu em thích," Jimin lầm bầm, không muốn nói rõ thêm.

Seokjin nói với một tiếng thở dài bực bội nhưng cũng đầy quan tâm, "Không ai là kiểu em thích hết, Jimin."

Jimin rất biết ơn vì Seokjin chỉ nói đến đó, vì anh chưa đủ say để có thể ngồi nghía qua bảng tóm tắt của Seokjin về tất cả các ứng cử viên đủ điều kiện trong tầm ngắm.

Taehyung thở ra một câu mà Jimin không lường nổi, "Jungkook là kiểu nó thích ấy."

Jimin quay ngoắt đầu qua, máu nóng dồn hết lên mặt. "Tớ xin tự tin nói thế," anh rít lên, thục mạnh mấy ngón tay vào mạn sườn Taehyung. Taehyung say vào rồi thì đúng là một tên nói nhăng nói cuội.

Taehyung cười khúc khích và cố hất tay Jimin ra nhưng Jimin thì không muốn nhượng bộ chút nào, đặc biệt là khi Seokjin đã kịp nghe rõ Taehyung vừa nói gì, và lông mày anh nhướng có khi là cao hơn ly soju anh đang uống. Hẳn rồi, khách quan mà nói thì Jungkook đẹp trai và hẳn là, tim anh đã đập loạn nhịp trong tận 3 giây khi Jungkook lần đầu tiên bước qua cánh cửa, nhưng hình ảnh đó đã tan nát ngay khi Jungkook mở miệng.

Ngay cả khi anh đang bị trêu chọc với ý tưởng hẹn hò lần nữa, thì đó chỉ là vì trời đang dần trở lạnh, chứ không phải vì anh bị cuốn vào những tưởng tượng huyễn hoặc khi sống cùng Jeon Jungkook.

Và bên cạnh đó, dù Jimin có quyết định hẹn hò lần nữa thì chắc chắn anh sẽ không ở bên một người như thế. Jungkook là kiểu gần như không thể giữ thằng em của mình nằm yên trong quần.

"Nào, Jiminie," Taehyung rên rỉ, tinh nghịch kéo cánh tay Jimin. "Cậu ấy đúng kiểu cậu thích và cậu ấy gay. Đừng có trông chờ vào mấy thằng cha trai thẳng nữa."

"Tớ không trông ngóng ai cả, bọn họ săn đón tớ nhé!" Jimin phản đối.

Bên cạnh anh, Seokjin nói, với ánh mắt dò xét, "Nếu đúng như vậy thì họ đã không thẳng thế đâu." Trong sâu thẳm, Jimin biết điều đó có thể lắm chứ, nhưng anh muốn nghĩ rằng họ đã phải xem xét lại tính hướng của mình bởi sự xuất hiện của anh. Theo cách đó cái tôi của anh được nâng niu phải biết.

Taehyung bên cạnh vẫn tiếp tục khó ở, "Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu phản ứng dữ vậy, Jiminie."

"Bởi vì cậu ta là một tên điếm thúi!"

Seokjin bên cạnh cười khẩy còn Taehyung thì cứ đâm đầu bênh vực Jungkook vì bất kỳ lý do gì. "Thì sao? Chỉ cần vui vẻ và rồi tạm biệt thôi. Cậu cần cọ xát với dân nhiều kinh nghiệm hơn chút."

"Cậu ta còn nhỏ hơn tớ, cậu nói nhiều kinh nghiệm hơn là ý gì?" Jimin càu nhàu, dù biết đó là sự thật.

Seokjin bật cười. "Jimin. Nghiêm túc hả em? Thậm chí mấy đứa học sinh trung học còn nhiều kinh nghiệm hơn em".

Jimin rên rỉ, "Rồi rồi, hiểu rồi, xin lỗi nha em là một kẻ đoan chính thái quá vậy đó." Anh ngã người vào ghế và thở một hơi mạnh, khoanh tay hờn dỗi. Đủ để khiến Seokjin và Taehyung ngừng chủ đề này lại.

"Bọn anh chọc em chút thôi, Jiminie," Seokjin bực bội, véo vào má anh. Taehyung mếu máo, "Đúng rồi! Và tớ chỉ muốn người bạn thân nhất của tớ được an ủi!"

"Well, chúng ta có thể nói về điều gì đó quan trọng hơn không? Nơi tớ ở lại tối nay chẳng hạn?"

Đã quá nửa đêm và đầu của Jimin bắt đầu đau nhứt. Anh muốn đi ngủ, nhưng anh cũng không muốn trở thành kẻ rình mò đời sống tình dục của Jungkook. Anh nên làm sao đây?

"Em có thể ở lại chỗ anh tối nay không, hyung?" Jimin rên rỉ. Anh nhích ghế lại gần Seokjin, cọ vào người anh như một con mèo.

Seokjin vẫn bị lung lay như mọi khi trước cái bĩu môi của Jimin, và Jimin cũng biết điều đó, thể hiện sự dễ thương của mình bằng cách ôm cánh tay còn lại của Seokjin."Anh thì không ý kiến gì, nhưng đừng quên anh sống với Namjoon," anh nói một cách dứt khoát.

Jimin quên mất rằng Namjoon nổi danh với tiếng ngáy ầm ầm của mình. Thật kỳ diệu khi Seokjin có thể ngủ cạnh bên.

"Vẫn hơn là về nhà nghe một bộ porn không hình," Jimin thừa nhận.

"Anh không thể hứa là em cũng sẽ không nghe thấy cái đó," Seokjin cười lớn.

Hai người họ bật cười trước nỗi đau của Jimin, và Jimin quyết tâm dịch ghế của mình về chỗ cũ, trề môi vì lại trở thành trò cười.

Taehyung dụi vai vào Jimin để cố gắng an ủi. "Xin lỗi Jiminie, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ tớ nếu cậu không bị dị ứng mèo. Hoseokie-hyung cũng sẽ rất vui khi cậu đến."

"Không sao đâu, tớ sẽ lang thang trên phố rồi chờ có ai đó thương tình mà cho vào ở nhờ," Jimin than thở.

"Nếu nó làm cậu thấy tốt hơn, tớ có thể đến chỗ cậu. Hoseokie-hyung đã đi rồi nên về mình về nhà cũng tĩnh lặng quá."

Jimin cảm động quá đỗi, quên sạch những gì mà Taehyung đã làm với mình mới lúc nãy. "Cậu thật sự sẽ cam chịu cùng tớ à?"

"Tớ sẽ làm mọi thứ vì bạn thân nhất của tớ," Taehyung nói, nụ cười rộng toe toét vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết.

Seokjin khịt mũi. "Và hai đứa sẽ làm gì? Nằm trên giường và cùng nghe Jungkook làm tình à?"

Taehyung cười khúc khích, nhíu mày nhìn Jimin. "Nghe có vẻ lãng mạn đấy."





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro