Chapter 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng thì cũng đã gần 1 giờ sáng khi họ bước qua cánh cửa. Taehyung say lắc lư và cười khúc khích, một chai soju là vượt quá giới hạn thông thường của cậu. "Cậu trật tự chút được không?" Jimin rít lên, dựa vào tường để giữ cho cả hai đứng thẳng. Taehyung vẫn đang cười về thứ gì đó mà Jimin không hiểu nổi và lảm nhảm, và khi Jimin suỵt với cậu, Taehyung chỉ suỵt lại với một nụ cười nghịch ngợm trên mặt.

"Yên nào," Jimin nghiến răng.

Jimin ấn cậu vào tường, hai tay giữ hờ phía trước cho đến khi chắc chắn rằng Taehyung sẽ giữ nguyên vị trí. Taehyung ngồi dựa vào lối đi như một bao gạo và nhìn chằm chằm vào căn phòng trống trước khi liếc xuống để thấy vẻ mặt quan tâm của Jimin. Cậu nở một nụ cười ngốc nghếch, bật ngón cái lên, và Jimin chỉ cười bất lực, lắc đầu trong lúc cúi xuống giúp cậu bỏ giày ra.

Anh đang cố tháo nút thắt trên đôi giày lười của Taehyung thì nghe thấy tiếng rên rỉ lớn kéo dài phát ra từ phòng của Jungkook.

Jimin giật mình ngước lên nhìn Taehyung, má anh đỏ bừng, và Taehyung bắt gặp ánh mắt của bạn mình với đôi mắt mở to, cậu tỉnh táo hẳn cả phút trước khi bắt đầu cười.

Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra, càng lúc càng cao dần theo từng giây, và Jimin vội vã giật mạnh giày của Taehyung ra, nút thắt chết tiệt, trước khi kéo một Taehyung đang cười khúc khích theo phía sau.

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Taehyung không kềm được nữa, tiếng cười khúc khích bùng lên thành một tràng cười sảng khoái.

"Cậu không đùa thật," Taehyung nói, bóp chặt bụng, quặn lên vì cười.

"Cậu im đi được không? Ai là người quyết định ngủ ở đây?"

Bức tường ngăn giữa phòng của Jimin và phòng của Jungkook vô dụng trước những tiếng rên rỉ kia. Thậm chí ở đây còn nghe rõ ràng hơn ở phòng khách. Jimin biết thừa nếu thực sự tập trung anh còn có thể nghe ra cả tiếng thở. Lẽ ra anh nên nhận lời Seokjin. Ngay cả khi Seokjin và Namjoon làm tình đi chăng nữa, căn hộ của họ có khi vẫn cách âm tốt hơn.

Jimin thở dài. Quá muộn để hối tiếc. Đã phóng lao rồi.

Taehyung tự nhiên như ở nhà trên giường của Jimin trong lúc Jimin lục lọi tìm quần áo đủ rộng để vừa với bạn mình. Nụ cười của cậu vẫn rộng và ngớ ngẩn, không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh phát ra từ căn phòng bên kia. Jimin ném quần áo vào người cậu.

"Ngừng cười và chuẩn bị đi ngủ đi."

"Tớ không muốn đi ngủ," Taehyung rên rỉ, đập chân lên nệm như một đứa trẻ.

"Taehyungie, tớ mệt rồi," Jimin than vãn. "Và cậu đang say. Đi ngủ thôi."

"Tớ ngủ kiểu gì được như thế này hả?" Cậu chỉ lên trần nhà, và như thể được báo trước, căn phòng bên cạnh phát ra một tiếng rên cao vút. Taehyung nhướng mày và nhếch mép cười như thể muốn nói, "Hiểu rồi ha."

Jimin tỉ tê, véo véo sống mũi. Taehyung là một đứa hơi nhây khi tỉnh táo nhưng khi say thì khác lắm. Jimin ước gì cậu bạn mình không tỉnh rượu nhanh đến vậy. Anh có nhiều kiên nhẫn hơn với người say khi bản thân anh cũng đang say.

"Jiminie, lại đây." Taehyung vỗ vỗ chỗ giường kế bên mời mọc và nhận lại ánh nhìn đầy hoài nghi.

Taehyung vẫn tiếp tục vỗ vỗ, như thể đang gọi một con cún, và với một tiếng thở dài, Jimin nằm xuống bên cạnh.

Hai người họ nhìn chăm chăm lên trần nhà như thể đang ngắm các chòm sao trên bầu trời đêm. Chẳng có gì giữa họ ngoài mấy tiếng va chạm và rên rỉ phát ra từ phòng Jungkook, nhưng cuối cùng, Taehyung phá vỡ sự im lặng. Nụ cười trên mặt trông rất nguy hiểm.

"Muốn xem vài thứ không?"

Jimin chưa kịp hỏi thì Taehyung bật ra một tiếng rên trầm to. "Oh, Jimin."

Máu dồn lên má Jimin và hai tay hoảng loạn giơ lên, bịt chặt miệng Taehyung lại.

"Cậu làm quái gì đấy?" Jimin rít lên, tim đập thình thịch bên tai. "Ngưng đi!"

Taehyung dễ dàng gỡ tay Jimin khỏi miệng, đôi mắt long lanh. "Tớ đang tìm niềm vui thôi." Với âm độ lớn hơn, trầm hơn, cậu lại rên rỉ. "Unnghhh, Jimin, em thật tuyệt."

"Taehyung!" Jimin hét lên, ghì chặt cậu bạn thân để khiến cậu im mồm.

Taehyung phát ra một tiếng "au" khàn khàn, nhưng vẫn nở một nụ cười toe toét tự mãn. Bắt đầu, Jimin nhận ra cách anh hét tên Taehyung có vẻ hơi sai trong tình huống này. Có thể, nó chỉ làm tăng thêm hiểu lầm. Anh lại đặt tay xuống miệng Taehyung, lắng nghe kỹ xem có vết tích âm thanh nào phát ra từ phòng bên cạnh không, nhưng không có gì cả. Không một tiếng rên rỉ, không một tiếng va chạm, không có gì hết. Tất cả anh nghe được là tiếng cười khúc khích khó kìm chế của Taehyung bên dưới anh.

Máu dồn lên má Jimin. Chúa ơi, anh có thể tưởng tượng Jungkook sẽ phản ứng như thế nào vào sáng mai.

Với một tiếng thở dài, Jimin lăn xuống người Taehyung, cố tì hết sức để đè bẹp cậu mạnh hơn. Nó không hề gì với một Taehyung đang say xỉn, thần kinh của cậu trì trệ cả rồi mà. Cậu dường như thậm chí còn không biết Jimin đang cố làm gì. Không bận tâm, Taehyung ngồi dậy, tay chống vào đầu.

"Sao cậu không chơi cùng, Jiminie?" Taehyung hỏi với một nụ cười nhỏ xảo quyệt. "Không. Jungkook sẽ tọc mạch tớ một tá thứ vì chuyện này."

Taehyung giễu cợt, đảo mắt. "Ai quan tâm chứ? Bọn mình chỉ cho cậu ấu nếm thử mùi thôi."

"Cậu thật tệ hại."

"Tớ không tệ hại! Tớ chỉ không ưa mấy người ăn hiếp bạn thân của tớ." Cậu chu môi và ôm chặt Jimin vào ngực.

"Cậu nói vậy, nhưng cậu ăn hiếp tớ nhiều nhất."

"Ờ, và tớ không để Jungkook vượt mặt được."

Jimin tỉ tê và nói với giọng không chút nóng nảy, "Vậy cậu có chuẩn bị đi ngủ hay không?"

Taehyung chỉ cười và nói, "Không, tụi mình sẽ ngủ như thế này luôn." Anh quắp chặt Jimin đủ để Jimin không thể rời đi, bị đè nặng bởi tay và chân của Taehyung đang quấn lấy anh như tua bạch tuộc. Anh cố chống lại sự kềm kẹp của Taehyung và tiến tới vỗ về cậu, nhưng khi anh nhìn sang, hai mắt Taehyung đã nhắm nghiền, mí mắt khẽ rung rung, cậu kẹt trong giấc mơ nào đó rồi. Jimin thở ra trong khó tin. Với bàn tay mềm mại, anh gỡ cánh tay Taehyung ra khỏi eo và đi vào phòng tắm.

Chỉ khi Jimin trở lại giường, anh mới nhận ra rằng căn phòng của Jungkook vẫn yên tĩnh suốt cả đêm.





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro