Chapter 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn. Lướt nhanh qua điện thoại, đã gần trưa rồi, và tin nhắn từ Taehyung một tiếng trước rằng cậu về để cho bọn mèo ăn. Đoạn tin nhắn mạch lạc một cách đáng ngạc nhiên, nhưng một lần nữa, dù Taehyung có say quên trời quên đất, cậu vẫn chưa bao giờ bê tha vào ngày hôm sau. Jimin thì không được vậy, đầu vẫn còn choáng váng dù là anh tỉnh rượu từ tối qua rồi. Ngay lúc này anh còn nghe cả tiếng mạch đập thình thịch trong đầu. Anh thật sự già cỗi nhanh hơn tuổi rồi.

Jimin nằm trên giường một lúc cho đến khi bàng quang kéo anh rời phòng ngủ. Đáng ngạc nhiên là có tiếng động ngoài phòng khách. Jimin thường không thấy mặt Jungkook ở nhà vào sáng thứ bảy, nhưng hôm nay cậu ngồi trên sofa cùng vẻ mặt chán nản, chĩa điều khiển vào ti vi. Jimin đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch bụi bẩn từ tối qua đến giờ trên mặt rồi bước vào bếp lấy một cốc nước.

Cảm nhận được sự có mặt của anh, Jungkook ngước lên, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Jimin có thể cảm thấy ánh mắt Jungkook lướt khắp người anh, chậm rãi và tính toán, như thể đang tìm kiếm một dấu vết có thể làm manh mối cho cậu về chuyện đêm qua.

Mắt họ chạm nhau.

"Anh đã có một đêm vui vẻ, hửm?" Jungkook hỏi.

Jimin biết Jungkook đang đề cập đến "cuộc làm tình" đêm qua và anh đỏ bừng mặt khi những tiếng rên rỉ lừa đảo của Taehyung vang lên trong đầu. Anh không muốn trả lời nhưng cứ làm thinh và chui biến vào phòng thì bất lịch sự quá, vì vậy, thay vào đó, Jimin mạnh dạn ngồi xuống sofa, chỉ cách chỗ Jungkook đang ngồi một chiếc đệm. Jungkook ngạc nhiên đấy nhưng mặt cậu không biến chuyển. Tuy nhiên nó không đủ làm cậu phân tâm, bởi cậu vừa quệt bàn chân vào chân Jimin. Jimin rút hai chân lên, rụt chân vào bên dưới như con rùa rụt đầu vào mai.

"Hyung. Em đang hỏi anh đấy."

Cảm nhận được sức nặng trong ánh mắt Jungkook dành cho mình và Jimin cuộn người lại bởi cảm giác tội lỗi, ôm sát ly nước vào ngực. Trả lời kiểu gì đây? Anh là một kẻ nói dối tệ hại và ngay cả khi anh cố trả lời thật gãy gọn, Jungkook vẫn sẽ tiếp tục hỏi dồn cho đến khi cậu ta nghe được điều mình muốn nghe.

"Cũng ổn," anh lầm bầm.

Chỉ là mô tả mơ hồ nhưng Jimin đã cảm thấy má mình nóng lên. Đúng như anh nghĩ, Jungkook khịt mũi, không hài lòng với câu trả lời.

"Thôi nào, hyung. Đây là lần đầu tiên anh đưa một chàng trai về nhà và nó chỉ 'ổn' thôi?"

Jimin chăm chú vào màn hình ti vi, vờ như đang chú tâm vào chương trình nào đó trong khi bộ não hoạt động hết công suất, cố tìm kiếm một lời giải đáp. Jungkook chắc hẳn nghĩ rằng sự im lặng của anh đồng nghĩa Jimin quá nhút nhát để làm tình rồi buôn dưa lê. Jungkook không có vẻ gì là bỏ cuộc, còn Jimin thì ngồi đó như cá trên thớt, con dao của Jungkook sắc bén trên đầu, sẵn sàng bửa anh ra thành mảnh.

"Anh gặp anh ta ở đâu? Anh làm tới cùng rồi à? "

Jungkook thích buôn chuyện phiếm đến vậy hay cậu ta chỉ đang cố mua vui trên sự ngại ngùng của Jimin?

"Sao em quan tâm quá vậy?" Jimin né tránh các câu hỏi bằng một câu hỏi.

Jungkook không hề biết ngại là gì. Nụ cười toe toét, đôi mắt lấp lánh khi cậu nói, "Em chỉ muốn biết tại sao một người đoan chính thái quá như anh lại quyết định ngủ với ai đó đột ngột thế."

Jimin lắp bắp. "Lần cuối cùng nhé, tôi không đoan chính thái quá!" Anh đã nghe đủ từ Seokjin và Taehyung tối qua rồi, và anh từ chối phải nghe lại lần nữa.

Jungkook trưng một nụ cười ta đây biết tuốt trên mặt. Một nụ cười kín tiếng mà ý cười không hề lan đến mắt, kèm theo là một cái nhìn thiếu tin tưởng, như thể đang bảo "anh nói gì cũng được, hyung." Jimin còn đang suy nghĩ về việc nói cho Jungkook biết sự thật, nhưng anh vừa ném nó qua cửa sổ rồi.

Jungkook chưa gặp trực tiếp Taehyung bao giờ và không biết đấy chỉ là một trong những người bạn của Jimin. Đáng tin mà, phải không?

"Bọn tôi gặp tại một quán bar. Và chúng tôi chỉ chơi đùa thôi. Không có gì đặc biệt."

Một tia ngạc nhiên xẹt qua khuôn mặt Jungkook.

"Không có gì đặc biệt," Jungkook lặp lại, như là tự nói với mình hơn là Jimin. "Em có nghe nhầm không, hyung? Anh có vẻ là kiểu người nghiêm túc."

Jimin đúng là kiểu người nghiêm túc nhưng bây giờ đã quá muộn để rút lại lời rồi. Anh biết là đang tự đào hố chôn mình nhưng anh vẫn tiếp tục.

"Chỉ vì tôi không ngủ với sáu người khác nhau một tuần không có nghĩa là tôi cũng không thể vui vẻ."

Jungkook cười khúc khích. "Cảm ơn vì nghĩ rằng em có thể mang về nhà sáu người khác nhau một tuần nhé."

Kiểu gì mà chính anh mới là người đã có một màn mây mưa giả nhưng có vẻ như Jungkook lại đang là người chiến thắng?

"Anh thích lớn tuổi hơn?"

Bộ não của Jimin lắp bắp. "Gì?"

Jungkook nhướng mày. "Em nghe thấy anh hét "hyung," cậu lạnh nhạt nói, và má Jimin đỏ bừng. Jungkook thực sự đã nghe thấy, chúa ơi, Jimin không muốn gì hơn là chiếc đệm ghế sofa nuốt chửng lấy anh đi. Hy vọng mấy vệt ửng đỏ không lộ ra trên mặt.

Chờ đã.

Có gì đó sai sai.

Hyung?

Anh nhìn lướt qua. Jungkook nhướng mày, chờ đợi lời giải thích từ Jimin. Tốt đấy chứ, Jimin nghĩ. Còn hơn cả tốt, có nghĩa là cây kim anh giấu trong bọc vẫn chưa lòi ra. Ai mà biết được lúc anh hét tên Taehyung đêm qua vô tình khiến câu chuyện trở nên đáng tin hơn bao giờ hết? Jungkook chắc hẳn chỉ nghe được từ đoạn "hyung".

"Ừ, anh ấy - anh ấy lớn hơn." Anh nhớ lại Jungkook cũng từng hỏi gu của anh là kiểu nào và anh vội vàng thêm vào, "Nhưng thật ra nó cũng không quan trọng mấy."

Jungkook chậm rãi gật đầu khi xử lý lời nói của Jimin, ánh mắt dò xét. "Vậy, anh sẽ tiếp tục gặp anh ta?"

Jimin thấy mình táo bạo hơn bao giờ hết, và đáp lại, "Có thể, tôi sẽ xem xét."

Vì lý do nào đó, Jungkook có vẻ không ấn tượng lắm. Thay vào đó, câu chỉ chăm chăm nhìn thấu Jimin và nói với một cái nhếch mép, "Chắc không tốt đến vậy đâu, hửm?"

Não của Jimin ngắt mạch.

"Em thì biết cái gì?!" anh quay lại.

Tiếng huýt sáo bật khỏi miệng Jungkook nghe như một điệu cười được che đậy cẩu thả, "Tin em đi, hyung. Nếu anh ta thực sự giỏi như em, thì em đã biết rồi."

Một sức nóng dâng trào trong lồng ngực khi Jimin nhận ra ẩn ý đằng sau những lời nói của Jungkook, khiến anh đỏ bừng mặt và không nói nên lời. Tại sao Jungkook cứ phải tự mãn một cách chết tiệt như vậy? Thế giới này sẽ đẹp đẽ và an toàn hơn biết bao nếu ai đó hạ cái tôi của Jungkook xuống một bậc. Cậu ta thực sự không nên được ban phước với thói tự tin hống hách bao trùm lên cái vẻ ngoài điển trai kia, điều này quá sức cáng đáng với Jimin lúc này.

"Anh ấy rất giỏi," Jimin nghiến răng. "Được rồi chứ."

Anh còn nghĩ sẽ nhận lại vài lời đáp trả, nhưng Jungkook chỉ lười biếng đọc vị khuôn mặt người đối diện và không thèm biết điều mà mở miệng trả lời. Cái nóng Jimin cảm thấy trước đó đang giảm dần và họ chìm vào một khoảng không thinh lặng. Anh vốn định quay trở về phòng, nhưng Jimin bị cuốn vào chương trình đang chiếu và nhận ra rằng đã lâu rồi họ không dành thời gian với nhau kiểu này. Khi Jungkook không nói về tình dục hay quan hệ tình dục, cậu ta cũng không phải là một gã tồi. Đáng ngạc nhiên là họ có cùng gu khi nói về các show giải trí.

Jungkook bình luận cợt nhả về một trong những nhân vật trên màn hình và Jimin không thể nhịn cười, chìm mình sâu hơn vào băng ghế dài. Cách cậu giễu cợt không gây khó chịu, mà thực sự hài hước. Thậm chí là sâu sắc.

Những lúc như thế này, ý nghĩ về việc tiếp tục sự nghiệp hẹn hò lại hiện lên trong đầu Jimin, như một con ruồi phiền phức đuổi mấy cũng không chịu đi. Cảm giác thật thoải mái khi ngồi đây, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hai người họ yên lặng đắm chìm vào chương trình đang chiếu. Jimin không muốn rời đi.

Jimin không biết mình đã ngồi đấy bao lâu rồi cho đến khi tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Họ quay sang nhìn nhau, và với vẻ ngạc nhiên của Jungkook nghĩa là không ai trong số họ đang chờ khách.

"Để tôi mở cửa," Jimin đặt cốc nước của mình lên bàn.

Anh nhảy qua băng ghế dài, quá lười biếng để đi vòng một đoạn, và mở cửa.

Anh giật lùi về sau, không ngờ rằng Taehyung đang đứng đó với nụ cười toe toét trên mặt, trông có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều so với đêm qua. Cậu ấy đâu có nói là sẽ ghé qua? Và - chết tiệt, Taehyung có biết là Jungkook vẫn đang ở nhà không vậy?

"Cậu làm gì ở đây?" Jimin rít lên với bạn mình, liếc sang chỗ Jungkook, thở phào khi thấy cậu ta vẫn đang dán mắt vào ti vi. Nhưng anh có thể nếm được nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lồng ngực, tim đập mạnh đến chóng mặt. Chúa ơi, Taehyung tốt hơn hết là đừng có thổi bay cái màn giả dối của anh.

Taehyung bối rối nghiêng đầu. Cậu không thấu được sự hoảng loạn của Jimin, không nhận thấy điều gì bất thường, bởi ngay cả khi Jimin đang thì thầm nhỏ giọng hết mức, cậu vẫn nói với âm lượng to hết cỡ, "Tớ nhắn cho cậu rồi mà."

"Cậu có nhắn à?" Anh đã quá bận tâm với Jungkook mà không hề động đến điện thoại cả sáng nay. Nói đến đây, liệu Jungkook có nhận ra giọng Taehyung không? Không, anh nghĩ nhiều quá rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi – miễn là Jungkook không biết rằng Taehyung là người đã ở lại đêm qua, thì không đời nào cậu ta ghép hai sự kiện này lại được.

Taehyung vẫn nhìn anh chằm chằm. "Cậu chưa tỉnh hay sao vậy? Tối qua uống nhiều vậy hả?"

"Taehyung!" anh lại rít lên.

Chờ đã

Oh SHIT.

Anh nhắm mắt lại.

Anh không nên gọi tên Taehyung.











cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro