Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu sao vậy? Đừng nói là giận tớ vì sáng nay tớ về mà không nói cậu nhé? "

Ngay sau đó, Jungkook cười - không rõ là vì nghe thấy Taehyung hay vì chương trình tạp kỹ đang xem, Jimin không biết, nhưng tim Jimin đập thình thịch bên tai, sự hoảng loạn xâm chiếm lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, tình hình đang dần mất kiểm soát.

Chết tiệt.

Lẽ ra anh nên nói rõ ngay từ đầu thay vì tiếp tục ra vẻ. Đáng lẽ chỉ cần cười trừ và nói rằng đó chỉ là một trò đùa, rằng anh chả có ngủ với ai cả, rằng Taehyung chỉ đang cố chọc tức kẻ làm ồn ở phòng bên. Nhưng không, anh đã quá tập trung vào việc hơn thua Jungkook đến nỗi bịa chuyện không chớp mắt và bây giờ Taehyung đang sắp sửa thổi bay cái vỏ bọc của Jimin. Chết tiệt Taehyung.

Taehyung hẳn đã nghe thấy tiếng cười, hẳn đã nhận ra rằng mình vừa tặng bạn thân một nút tự hủy ngay sau đó, bởi mắt cậu mở to và tay phải đưa lên bụm miệng như thể việc ấy có thể ngăn cậu không thốt ra thêm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa. Taehyung chau mặt và nói lời xin lỗi, trông như một con cún con tội lỗi đang lảng vảng trên bậc cửa, và Jimin muốn khóc ngay lúc này. Anh nhìn lướt qua, thấy Jungkook vẫn đang tập trung vào ti vi, và anh hít một hơi đều. Không sao đâu, anh tự nhủ, niệm chú trong đầu để khiến bản thân bình tĩnh lại. Tốt rồi. Jungkook có thể đã không nghe thấy. Tiếng ti vi ồn ào và giọng nói của Taehyung có lẽ đã không truyền xa đến vậy. Anh vẫn an toàn.

Mọi thứ đều ổn.

"Chờ ở đây," Jimin càu nhàu.

Anh biến vào phòng để thay đồ, cố hết sức không nhìn về phía Jungkook phòng trường hợp chính vẻ mặt anh sẽ tố cáo anh mất. Jimin cố nhanh nhất có thể, giá mà anh có thuật dịch chuyển tức thời để Jungkook thậm chí không nhận ra anh đã rời đi, nhưng khi anh vừa mở cửa phòng ngủ, giọng nói Jungkook vang lên trong phòng khách.

"Ra ngoài à?"

Jimin cuối cùng cũng bất đắc dĩ nhìn vào mắt Jungkook, kẻ đang chiếm lấy chiều dài của chiếc ghế sofa với một cánh tay chống lên đầu, mỉm cười với Jimin một cách vô cùng thỏa mãn. Làm ơn làm ơn làm ơn hãy nói là em chưa nghe thấy đi.

"Ừ, chỉ là -" anh hắng giọng, cố gắng hạ thấp giọng, "Chỉ là đi ăn tối thôi."

Anh xỏ giày vào, vừa định bước ra cửa thì Jungkook gọi với theo, "Buổi tối vui vẻ nhé, hyung."

Nghe thì có vẻ đơn thuần, nhưng Jungkook cười phá lên ngay sau đó, và Jimin đóng sầm cửa lại sau lưng, tim anh như muốn phóng ra khỏi lồng ngực.

Chết tiệt. Jungkook biết.

Chết tiệt.

"Xin lỗi Jiminie, tớ không biết cậu ấy có ở nhà —"

"Không sao," Jimin nói, cắt ngang. Anh nói không sao nhưng hành động thì ngược lại, ôm đầu đầy đau khổ. Thật là xấu hổ chết đi được. Anh không còn mặt mũi nào về nhà đêm nay. Jungkook có lẽ đang cười thối mặt anh ngay lúc này.

"Tớ sẽ ở lại chỗ cậu tối nay."

Taehyung đáp gấp gáp. "Nhưng — lũ mèo."

"Tớ sẽ mua thuốc dị ứng," anh nói với vẻ dứt khoát. Hắt xì cả đêm vẫn là lựa chọn tốt hơn nhiều so với về nhà với Jungkook. Anh biết Jungkook sẽ không để vụ này trôi qua êm ả.

"Cậu sẽ trả bữa tối," Jimin cáu kỉnh.

Taehyung không ho he thêm.

Jungkook vẫn còn cười khúc khích trong phòng khách rất lâu sau khi cánh cửa đóng sầm lại. Chương trình vẫn đang phát nhưng cậu thậm chí không thèm nhìn đến nữa, thay vào đó là tua lại cuộc trò chuyện trong đầu. Jimin ban đầu thực sự đã lừa được cậu. Cậu đã bị che mắt vào đêm qua, những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng Jimin gây sốc đến nỗi màn mây mưa trong đêm của cậu bị gián đoạn, những cú thúc của Jungkook chững lại. Anh chàng bên dưới vừa rên rỉ vừa thúc mông vào dương vật Jungkook giục cậu tiếp tục, nhưng Jungkook lại quá tập trung vào thứ đang xảy ra ở phía bên kia bức tường. Sau khi nghe thấy giọng Jimin hét lên "hyung," cậu không thể tiếp tục được nữa, tiếng hét của Jimin dội một gáo nước lạnh vào mặt Jungkook. Mọi nhộn nhạo nóng bức dồn tụ nơi bụng dưới đều dần lạnh đi. Thậm chí cậu không còn cương nữa. Trước sự bực bội của anh chàng, Jungkook rút ra.

Cậu còn không buồn nhìn lấy anh chàng, chỉ nói ngắn gọn, anh phải đi rồi.

Không phải là Jungkook đang ghen. Đó chỉ là – thứ đạo đức giả của Jimin, vậy thôi. Anh ấy luôn bối rối bất cứ khi nào Jungkook đề cập đến tình dục và Jungkook biết Jimin là kiểu cho rằng tình dục là đặc biệt, rằng chỉ nên làm điều đó với người mình thực sự ái mộ. Bởi thế, khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh, Jungkook chỉ có thể nghĩ, anh là tên đạo mạo giả con mẹ nó tạo.

Jungkook thậm chí đã bỏ buổi tập gym sáng nay chỉ để ở nhà mồi Jimin cho ra câu trả lời. Chắc chắn là Jimin không đi tìm tình một đêm. Anh không phải kiểu này, và ngay cả khi anh tò mò về chuyện đó, anh có thể hỏi Jungkook thay vì tìm kiếm bên ngoài mà. Không chỉ là tiện hơn, Jungkook còn là một đối tượng tuyệt vời, và còn hơn cả sẵn sàng giúp hyung của mình có khoảng thời gian vui vẻ.

Cậu vẫn còn đang bực tức trên sofa thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Jimin lững thững đi về phía nhà bếp và Jungkook không kìm được cảm giác lồng ngực xoắn lại khi nhìn thấy anh, mắt mơ màng và chân tay rũ rượi, tóc vẫn bù xù vì ngủ (hay là vì sex?). Jimin liên tục né tránh các câu hỏi và bất kỳ câu trả lời miễn cưỡng nào cũng đều đính kèm theo đôi má ửng hồng ngượng ngùng. Một tổ hợp gây khó chịu khi nhìn vào.

Jungkook bật cười, chợt nhận ra rằng "hyung" mà Jimin hét lên tối qua có lẽ đến từ "Taehyung", người bạn thân nhất trên Instagram của Jimin, người vừa xuất hiện trước cửa nhà họ. Ôi trời, quá tốt. Jimin thực sự tự hào đến mức phải nói dối Jungkook về việc làm tình ư? Jungkook không thể ngừng cười một mình, hình ảnh gương mặt thảm hại của Jimin hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Khi Jungkook bảo chúc anh ấy có một đêm vui vẻ, đôi mắt của anh mở to, đứng hình như một con nai tơ đứng trước đèn pha ô tô. Xét cái cách anh đóng sầm cửa, Jimin hẳn phải biết rằng Jungkook đã bắt được anh tại trận.

Hyung của cậu quá dễ thương. Cách anh ấy lắp bắp và đỏ mặt bất cứ khi nào Jungkook đề cập đến tình dục khiến ruột gan cậu bốc cháy, khiến cơn rùng mình thú vị thiếu chút đứng đắn này chạy dọc sống lưng. Jimin không nên dễ trêu chọc như thế chứ.

Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Jungkook với lấy điện thoại trên bàn ăn. Cậu gửi một tin ngắn gọn cho anh chàng đêm hôm trước và thoải mái ngồi xuống băng ghế dài. Chỉ mất chưa đầy một phút điện thoại đã sáng lên với tiếng chuông báo, và Jungkook thậm chí không buồn nhìn vào màn hình đã biết nội dung là gì.

Rốt cuộc thì chưa một ai có thể nói không với Jungkook.






cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro