Chapter 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin không dám về nhà trong khoảng một tuần. Anh có ghé về lúc nửa đêm vài lần để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, và mỗi lần như vậy, anh đều chuẩn bị tinh thần để phóng qua cửa sổ phòng ngủ của mình bất cứ lúc nào, bởi thật quá sợ hãi nếu đụng phải Jungkook.

Nhưng đảo mắt nhanh quanh ga-ra một vòng thì có vẻ Jungkook đã đi ra ngoài.

Sau một tuần, cuối cùng lũ mèo cũng trở nên quá sức chịu đựng, và dù là Hoseok thì cũng rất tốt bụng cho anh chiếm dụng cái sofa, Jimin vẫn cảm thấy mình đã ở đậu quá lâu rồi. Anh trở về nhà vào tối thứ Năm với một túi đầy quần áo bẩn, lặng lẽ lẻn vào phòng, nhưng như phép màu đã xảy ra, Jungkook mở cửa ngay lúc đó và lưng Jimin cứng đơ ra, tóc sau gáy dựng thẳng lên. Đáng ngạc nhiên là Jungkook không khơi lại sự việc kia ngay cả khi cậu đã nhìn thấy anh. Cậu ta chỉ gật đầu với một câu "lâu rồi không gặp, hyung," và Jimin đáp gì đó không mạch lạc cho lắm, nhanh chóng đóng lại cửa phòng ngủ sau lưng.

Jungkook cũng không nhắc đến chuyện đó vào ngày hôm sau, cũng như ngày hôm sau nữa, và Jimin bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Jungkook vốn không phát hiện ra. Nếu đúng vậy, lẽ nào Jimin đã khổ sở khi phải đi ngủ với đôi mắt ngứa ngáy ứa nước bởi chứng dị ứng mèo trong ròng rã 5 ngày liền sao? Vì không lý do nào cả?

Không, anh sẽ không nghĩ về chuyện đó nữa.

Tần suất tình một đêm của Jungkook không thay đổi trong vài tuần tiếp theo và dù là đã rất quá quắc, Jimin cũng đành gạt sự khó chịu của mình sang một bên vì ít nhất Jungkook đã quá sao nhãng để bóc mẽ cuộc tình một đêm pha-kè của anh.

Đáng ngạc nhiên là họ không đụng độ nhau thường xuyên như trước. Jimin nghe thấy giọng bạn giường của Jungkook  còn nhiều hơn là giọng cậu. Cuộc trò chuyện nào của họ cũng đều kết thúc nhanh gọn vào khoảng giữa giờ ăn tối và lúc mặt trời lặn, ngay trước khi Jungkook đi làm cái chuyện mà có Chúa mới biết là chuyện gì. Jungkook cũng không phải là một tên biết nhắn tin tử tế cho cam, ngâm tin nhắn hàng giờ sau mới chịu trả lời hoặc là cho nó vào quên lãng luôn. Và không phải nói, Jimin đã stalk Instagram của Jungkook, nhưng bài đăng gần nhất là từ 3 tháng trước, và cậu ta cũng chả có cập nhật gì lên story nốt. Jimin phải đặt dấu chấm hỏi to đùng về việc cậu ta làm kiểu gì mà mang được cả đống bạn giường về nhà thế. Mấy cái ứng dụng hẹn hò, cũng có thể?

Để Jungkook ra khỏi tầm mắt càng khiến Jimin nghĩ về Jungkook nhiều hơn. Càng xa càng dễ nhớ, hay gì đó tương tự. Đó hẳn là lý do lồng ngực khẽ ngứa ngáy khi anh nhìn thấy Jungkook ngồi ở bàn bếp trong chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát, tay áo xắn đến tận khuỷu tay.

Jungkook ngước mặt khỏi điện thoại và rũ tóc qua mắt. "Chào mừng về nhà, hyung."

"Em, uh - em về sớm hơn mọi khi."

"Công việc xong sớm," cậu nói, duỗi tay qua đầu. Đôi mắt Jimin lướt xuống, chăm chú lớp vải đen căng ra trên ngực Jungkook, ôm sát lấy phần thân trên. Và rồi anh bắt bản thân tỉnh táo lại, hắng giọng một cách kỳ quái và biến mất vào phòng ngủ để cất túi xách. Cũng lâu rồi anh mới nhìn thấy Jungkook, nhưng săm soi người khác một cách lộ liễu như thế thì hơi không đẹp mặt cho lắm, dù cho người khác đó có là Jungkook.

Trong lúc anh thay đồ, giọng Jungkook từ phòng khách vọng vào.

"Hyung, kế hoạch của anh cho hôm nay là gì?"

Đang là thứ Sáu, anh nhận ra. Đối với Jungkook, không gì kỳ diệu hơn là cậu vẫn ở nhà vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu.

"Không có," anh trở ra.

"Muốn đi cùng đến quán bar của bạn em không?"

Não bộ Jimin trúc trắc. Jungkook? Muốn ra ngoài cùng anh? Đây không phải là một trò chơi khăm, phải không? Anh trì trệ một lúc trước khi nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho câu trả lời. Bên ngoài, Jungkook đang nhìn lấy anh đầy mong đợi, đầu nghiêng sang một bên, vẫn chờ đợi phản ứng từ Jimin.

"Hẳn rồi," cuối cùng anh đáp. "Tôi sẽ đến."

Nụ cười thắp sáng gương mặt Jungkook, cậu hài lòng với câu trả lời nhận được.

"Ta sẽ rời đi trong một giờ nữa. Mặc gì đẹp đẹp đi, hyung."




cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro