Chapter 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Jungkook bảo Jimin mặc gì đó đẹp đẹp, cậu không nghĩ rằng anh sẽ bước ra khỏi phòng trong chiếc quần jean đen bó sát và áo sơ mi lụa như đang mời gọi người khác chạm vào. Cậu biết hyung của mình rất dễ thương, nhưng cậu chỉ từng thấy anh trong đồ công sở hoặc quần áo mặc nhà. Cậu thở mạnh khi Jimin bước ra khỏi phòng, tóc vuốt ngược ra sau, phấn mắt nâu nhạt bao phủ lấy góc mắt.

Thời gian ngưng đọng, căn phòng đổ sụp, không có gì ngoài hai người họ.

Jimin đẹp.

Jimin đẹp chết đi được.

"Nhìn ổn chứ?" Jimin hỏi, không để ý đến cách mà đôi mắt Jungkook lướt dọc khắp cơ thể anh những hai lần.

"Trông ổn đấy." Cực kỳ ổn.

Jimin mỉm cười và đôi bông tai lắc lư, lấp lánh trong ánh sáng của phòng khách. Jungkook không thể ngừng nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

Jungkook đang suy nghĩ về việc bắt taxi đến quán bar nhưng sau khi nhìn thấy Jimin trong dáng vẻ hiện tại, cậu nghĩ tốt nhất là mình nên lái xe. Rốt cuộc, không có vẻ gì là Jungkook sẽ mang ai đó về tối nay, và Chúa cũng sẽ ngăn cấm Jimin nếu anh cố đưa ai đó về nhà. Đưa Jimin đi bằng xe của cậu là cơ hội hoàn hảo để lên mặt, là cách tốt nhất để khiến anh phải xuýt xoa.

"Đi thôi, hyung. Em sẽ lái."

Jimin chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Thật à? Không phải em sẽ uống sao."

"Em sẽ không uống nhiều vậy đâu, hyung. Đừng lo." Đấy là sự thật. Cậu chưa từng để tâm vào việc nốc rượu, Jungkook chỉ sử dụng cồn như một phần của cuộc trò chuyện, nhằm giúp đối tượng của cậu thả lỏng một chút. Tiện thể, cậu chưa từng thấy Jimin say. Cậu biết là anh có uống. Cậu ngửi được mùi rượu vài lần, vào những đêm hiếm hoi mà anh ra ngoài tụ tập, nhưng mùi hương của soju luôn ám vị khói hoặc là dầu mỡ, những buổi nhậu nhẹt của Jimin luôn diễn ra sau một chầu ăn uống, chủ yếu là với bạn bè của anh. Anh không giống Jungkook chút nào. Cậu ngờ vực rằng liệu hôm nay Jimin có thể uống ra hồn không, nếu anh chịu gỡ bỏ phòng bị với sự có mặt của cậu.

Họ đi về phía cuối ga-ra, xe của Jungkook đậu ở góc. Bóng bẩy, màu đen, mới coong, niềm tự hào và thú vui của Jungkook. Jimin thực sự khá may mắn dù anh không nhận thức được điều đó. Hầu hết những lần đi chơi bời của Jungkook, và thậm chí cả những buổi hẹn hò, hiếm có ai được ngồi ké xe cậu miễn phí.

"Xe đẹp đấy."

Jungkook chỉ mỉm cười rồi bấm chìa khóa, mở cửa xe.

"Lần đầu tôi nhìn thấy bên trong xe của em đấy."

Jungkook cười khúc khích khi Jimin tiếp tục nói về con xế hộp của cậu. Thật dễ thương, cái cách mà Jimin thích lấp đầy những khoảng lặng khiến cuộc trò chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Jimin quá mải mê nghiên cứu thiết bị lọc không khí và mớ đồ phụ tùng đỏ đỏ bên trong xe mà không để ý mình chưa thắt dây an toàn. Hai tay anh khoanh gọn trong lòng như thể anh sợ mình sẽ làm hỏng xe của Jungkook nếu lỡ chạm vào thứ gì đó, bởi anh để ý lớp bọc da được bảo dưỡng rất tốt, thậm chí không có một hạt bụi trên bảng điều khiển. Nếu Jungkook biết Jimin sẽ lạ lẫm thế này, cậu đã cho anh đi nhờ từ hàng tuần trước rồi. Anh ấy thế này cứ như chú thỏ nhỏ sợ sệt, khiến Jungkook muốn trêu ghẹo một chút.

Jungkook chồm qua người anh và kéo lấy dây an toàn. Cậu có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Jimin, cách cơ thể anh thụt lại như phải bỏng, ngực Jungkook áp quá sát để anh có thể thở thoải mái.

"Bình tĩnh," Jungkook trêu chọc, nụ cười sắc bén đầy hài lòng. "An toàn là trên hết."

Cậu cài dây an toàn vào chốt, thít lấy người Jimin. Jimin lầm bầm phía trên, "Tôi có thể tự thắt, em biết mà," nghe có vẻ hơi giận dỗi. Chọc ghẹo hyung của cậu thực sự rất thú vị.

"Anh có vẻ hơi mất tập trung nên em muốn giúp." Jungkook dành cho Jimin nụ cười đơn thuần và thiện chí nhất của mình và cậu nghịch ngợm danh sách phát nhạc trên điện thoại cho đến khi sự căng thẳng trôi tuột khỏi vai Jimin. Khi Jimin trông đã thả lỏng hơn một chút, Jungkook đặt tay lên phần tựa đầu ở ghế phụ lái, lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Cậu liếc nhanh sang Jimin, người đang không nhìn cậu mà thay vào đó chăm chăm vào hai bàn tay đặt trên đùi. Jimin luôn tỏ ra thừa tự tin và có phần kiêu ngạo. Ngay từ khi còn bé, anh luôn là người dắt tay Jungkook đi khắp nơi, kéo cậu đi đầu đường cuối ngõ. Thật thú vị khi cậu nắm được quyền kiểm soát như thế này, có thể khiến Jimin trở nên yên lặng và ngoan ngoãn.

Đêm nay sẽ là một đêm đầy thú vị.














cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro