Chapter 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jimin không rõ mình đang trông đợi điều gì – có lẽ anh đã nghĩ đấy là bar kiểu gần giống như một cái club, nơi mà người ta sẽ hét lên "tôi đến để gạ gẫm đây". Cũng vì vậy nên anh mới ăn diện thế này, thậm chí còn make up một chút. Nơi này không đẳng cấp đến nỗi khiến anh ngột ngạt, nhưng cũng không quá thác loạn thô thiển. Vài bản rap nhẹ phát trên loa và mọi người tụ tập thành nhóm, với bia trên tay trong lúc trò chuyện. Nhìn xung quanh, Jimin bắt đầu thấy hơi ngại bởi đôi mắt khói và cái áo lụa trên người, chúng sẽ thích hợp với bar sàn hơn là một nơi như thế này. Cứ xem như anh diện hơi lố một tí, nhưng phải công nhận là nó khiến anh hồi hộp khi nhận được vài ánh mắt ngoái lại nhìn. Thì biết là một vài trong số đó là đang thẩm Jungkook chứ không phải anh, nhưng anh cũng cảm nhận được những cái nhìn đấy chằm chằm trĩu nặng trên người mình. Nó làm anh cảm thấy táo bạo hơn một chút, sải chân bước dài hơn một chút.

Jungkook chào một bartender trông có chút nhàm chán với chiếc khăn trên tay, đang lau qua vài cốc bia. Ngay cả khi Jungkook hào hứng gọi tên, anh ta cũng không thèm liếc nhìn. Đây là bạn của Jungkook thật à?

"Lại là cậu?" cuối cùng anh ta cũng hé môi, khi Jungkook ngồi xuống ở góc quầy bar. Jungkook hẳn đã nhận thấy Jimin đang không thoải mái và hơi khác thường, vì thế cậu vỗ xuống ghế ngay bên cạnh, vẫy tay gọi anh.

"Đừng có vậy chứ, Yoongi-hyung. Em mang khách đến cho anh mà, còn hơn thế nữa".

Chàng bartender nhìn Jimin đầy tò mò, trước khi hỏi với giọng trầm, "Và đây là?"

Jimin hắng giọng. "Tôi là Park Jimin. Hyung của cậu ấy. Cũng là bạn cùng phòng."

Mắt Yoongi sáng lên và anh bật ra một tiếng cười nhẹ. "Vậy ra em là kẻ dở hơi tội nghiệp phải chịu đựng thằng nhóc này đấy huh?"

Jungkook gằn một tiếng "hyung" như một lời cảnh báo danh nghĩa cho Yoongi, và tay bartender cũng hiểu bởi anh ta không ngừng mỉm cười.

"Anh là Min Yoongi. Biết Jungkook hồi đại học."

"Em nghĩ anh ấy lớn hơn anh một chút, hyung," Jungkook nói, quay sang Jimin, người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngạc nhiên rằng Jungkook có một người bạn thật sự, không phải bạn giường. Nó khiến anh tự hỏi tại sao Jungkook không ở chung với Yoongi thay vì với anh.

"Hyung, anh uống gì?"

Cả hai đều đang tập trung vào Jimin và anh hơi đỏ mặt, mất cảnh giác vì quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Giống em," anh đáp.

Jimin cố tham gia vào cuộc trò chuyện mọi lúc có thể, nhưng ngoài mấy câu đùa châm biếm Jungkook thì anh cũng chẳng biết phải thêm thắt gì nữa. Anh hỏi Yoongi một vài câu xã giao, nhưng có vẻ người này là kiểu kín tiếng bởi anh luôn lái cuộc nói chuyện trở về Jungkook, về vài điểm chung giữa họ.

"Vậy là anh biết Jungkook từ đầu rồi, phải không?" Jimin nói sau khi Yoongi xong tiết mục hồi tưởng về Jungkook của ngày tháng đại học.

Yoongi chế giễu. "Xin lỗi nhưng mà phải nói, anh là người đưa cậu ta đến cái quán bar đầu tiên trong đời. Những gì em đang chịu đựng bây giờ là sản phẩm anh tạo ra đấy."

"Ngưng tự tâng bốc mình đi, hyung," Jungkook đảo mắt.

"Vậy tất cả là lỗi của anh," Jimin nói, không có chút nóng nảy nào theo sau.

Yoongi cười, "Và đó là lý do ly tiếp theo của em anh sẽ mời."

Quầy bar trở nên bận rộn hơn khi Jimin đã nhấm nháp xong đồ uống của mình, và Yoongi bị khách khứa réo đi, để lại hai người họ chỉ có một mình. Đám đông dường như đều trạc tuổi họ, nhưng vẫn là sự pha trộn khá tuyệt của đủ loại người – người Hàn, ngoại quốc, gay, thẳng. Jimin tự hỏi liệu có phải Jungkook gặp hầu hết bạn tình ở đây hay không, nếu cậu ta tiếp cận với vẻ ngoài đầy tự tin, với nụ cười tự mãn luôn đeo trên mặt. Hoặc có thể, đây chỉ là điểm gặp mặt, nơi Jungkook đánh giá nhanh xem liệu đối tượng có đủ hấp dẫn để đưa về nhà. Anh tự hỏi tiêu chuẩn của Jungkook là gì, người như thế nào thì đủ chuẩn để được ngủ với cậu.

Anh nghĩ là anh sẽ hỏi, không khỏi nhìn lướt mắt về phía Jungkook.

Hỏi có ổn không nhỉ?

Anh cân nhắc hậu quả trong đầu khi cả hai đều đang đặt mắt vào đám đông tấp nập. Jimin thậm chí không có cơ hội để hỏi trước khi một vài người chen vào, cướp đi sự chú ý của Jungkook.

Họ có lẽ là kiểu Jungkook thích, anh nghĩ – không hẳn là Jimin đã thấy qua hết tất cả những người Jungkook mang về nhà, nhưng từ vài người anh đã gặp, thì tất cả đều là một gu như thế này.

Những lời của Seokjin văng vẳng trong đầu.

Lớn tuổi hơn. Dễ thương. Thanh mảnh. Kiểu như Jimin.

Ugh, giờ nhìn mấy người này anh mới bắt đầu nghĩ là Seokjin nói cũng có phần đúng đó.

Jimin bắt đầu cảm thấy hơi bị bỏ rơi và anh nhăn mặt nốc hết đồ uống trong ly. Ly thứ hai mà Yoongi pha cho anh có thứ rượu gì đấy đậm hơn, vị đắng đốt cháy cổ họng trên đường càn quét xuống bao tử. Anh thà uống cái này còn hơn bị cuốn vào cuộc trò chuyện đang diễn ra bên cạnh. Rõ ràng, mấy anh chàng đang trưng ra giọng điệu nũng nịu của mình — Jimin biết bởi anh cũng làm thế khi anh thực sự muốn thu hút ai đó. Jungkook thì hoàn toàn cắn câu, giọng cười khúc khích từ lồng ngực, cái kiểu cười khàn khàn nơi cổ họng khiến người ta đỏ mặt. Jimin không kềm được mà đảo mắt.

Jungkook vẫn bận bịu với những cuộc nói chuyện nhưng có vẻ đầu gối của cậu thì không. Nó cứ đều đều cọ vào đùi Jimin khi cậu xoay tới xoay lui trên ghế, ma sát giữa lớp vải quần denim. Một cách tinh tế ranh mãnh để cho anh biết là Jungkook không có bỏ quên anh, nhưng nó chưa đủ để xoa dịu sự khó ở nơi Jimin. Thế cậu ta còn đòi mang Jimin đến làm gì khi mà còn không định dành trọn vẹn sự chú ý cho anh? Jimin đã uống được nửa ly vào lúc những người bạn của Jungkook rời đi.

"Em cũng nổi tiếng phết," Jimin thả một câu bình luận.

"Không hẳn."

Jimin chỉ tự cười giễu cợt nhưng rồi cũng quay lại vấn đề, anh nói đầy trêu chọc, "Đừng có vờ vịt với tôi."

"Thật mà, em không nổi tiếng đến vậy." Jungkook dường như còn không để tâm và điều đó khiến Jimin bực bội không thôi. Jungkook không nhìn anh, chỉ dốc ly nhấp một ngụm dài trước khi đặt lại xuống quầy. "Còn anh thì sao, hyung? Em biết đã có vài người tia anh."

Jimin biết chứ, khi bắt gặp vài ánh mắt trên người mình, nhưng Jungkook đề cập đến nó khiến anh thậm chí còn ngợ ra nhiều hơn. Má nóng lên. Anh cố nhoẻn miệng và cười trừ nhưng Jungkook cứ nhìn anh với cái nhướng mày đòi hỏi. Nụ cười nửa miệng của cậu ta khiến Jimin nhanh chóng dẹp cái nét cười công nghiệp anh đang đặt trên mặt.

"Đừng có vờ vịt với em," Jungkook trả lại anh câu vừa nãy.

Vết ửng hồng trên mặt càng lan rộng hơn. Chỉ vài phút trước anh còn đang hằm hằm ngụp lặn trong cơn bực bội — và giờ không hiểu tại sao mọi thứ thành ra như thế này.

Jungkook thấy màu hồng trên gò má người trước mặt, chớp lấy cơ hội mà rượt đuổi theo, vươn vuốt nhọn ra với con mồi nhỏ bé ngồi ngay kia, lột trần từng lớp từng lớp một.

"Anh biết là anh nóng bỏng mà, hyung. Nếu anh không đoan chính thế, em chắc là anh chẳng thiếu người để mang về nhà."

Cái nhăn mặt của Jimin quá rõ ràng nhưng anh vẫn thấy là mình nên đề phòng. "Tôi không có hứng thú."

Jungkook chỉ ngâm nga. "Nếu anh thật sự làm vậy thì có lẽ anh đã không cần phải vờ mây mưa với bạn thân rồi."

















cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro