Chapter 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nếu anh thật sự làm vậy thì có lẽ anh đã không cần phải vờ mây mưa với bạn thân rồi."

Jimin sặc nước bọt, sự nhục nhã bùng nổ khắp lồng ngực, nhịp tim tăng vọt. Đã nhiều tuần trôi qua và Jungkook quyết định lôi nó ra tại đây? Ngay lúc này? Anh tưởng Jungkook quên bẵng hết rồi. Anh còn nghĩ là bằng một phép màu nào đó mà cậu ta đã cân nhắc để giữ kín chuyện này vì hyung của cậu sẽ rất xấu hổ. Nhưng không, anh nghĩ quá tốt cho Jungkook rồi. Cậu ta chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để chõ mũi vào thôi.

Ngồi ngay bên cạnh là Jungkook khúc khích đang tận hưởng hàng ghế đầu xem diễn viên Jimin và bộ phim 50 Sắc thái Đỏ của anh ấy.

"Vậy là em biết," Jimin yếu ớt nói. Anh thậm chí còn không muốn nhìn vào Jungkook.

"Tất nhiên là em biết," Jungkook thích thú đáp.

Jimin muốn hỏi tại sao lại là ngay lúc này? Tại sao lại vờ như không biết gì cả chỉ để lật mặt anh? Nhưng anh biết nếu anh chất vấn, Jungkook cũng sẽ có quyền mở luôn một hội đồng xét xử mà chất vấn lại anh tại chỗ, và Jimin sẽ sử dụng quyền im lặng suốt cả phiên điều trần vì không câu nào anh trả lời được.

Đáng ngạc nhiên là Jungkook không thêm dầu vào lửa. Hẳn là cậu đã để ý sự thống khổ của Jimin bởi ngoài một câu "Em chỉ trêu anh thôi, hyung." với tông giọng lịch thiệp nhất từ trước đến giờ Jimin từng nghe thì Jungkook chẳng nói gì thêm.

Jimin rền rĩ chôn mặt vào tay, anh muốn tua nhanh qua toàn bộ cuộc trò chuyện này để có thể quăng nó vào dĩ vãng. "Em là một tên khốn biết không?"

Jungkook nâng cao khóe môi. "Em biết."

Cậu để Jimin gặm nhấm nỗi thẹn thùng một chốc nhưng rồi thôi không nhắc đến nữa. Thay vào đó, cậu rẽ cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

"Anh biết tại sao em đưa anh đến đây không, hyung?"

"Một cuộc bêu rếu công khai?" Jimin lầm bầm, vẫn còn hờn dỗi.

Jungkook bật cười sáng lạng. "Cũng đúng, nhưng còn lý do khác."

Anh chẳng nghĩ ra được gì. Jimin chậm rãi đáp, không chắc lắm, "Vì em đang cố để hiểu tôi hơn?" Đấy là một lý do, và còn là vì Jungkook nợ Jimin một ly khi đã khiến Jimin bất đắc dĩ phải chịu đựng mớ hỗn độn cậu gây ra. Chứ còn có thể là gì nữa.

Đó hẳn là đáp án sai vì Jungkook chỉ khịt mũi rồi nhìn anh đầy ngờ vực.

"Em lớn lên cùng anh mà, hyung. Em hiểu anh nhất."

Jimin nhíu mày, môi dưới trề ra. "Tôi cũng lớn lên cùng em này, nhưng có vẻ như tôi chẳng hiểu gì về em sất."

Jungkook nghiêng đầu ngay sau đó. Cậu cười nhẹ với Jimin và hỏi, "Thế anh muốn tìm hiểu thêm không?"

Nếu không biết, Jimin sẽ nghĩ Jungkook đang tán tỉnh mình, nhưng không phải. Lần này cũng giống như câu chuyện thắt dây an toàn, như những lần nói về vấn đề tình dục – đây chỉ là cách mà cậu ta trêu chọc anh.

Nếu Jungkook không đưa anh đến đây, chọn đi chơi cùng Jimin thay vì tìm một đối tượng nào đó cho đêm nay...

Không, Jimin không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

"Vậy tại sao em lại đưa tôi đến đây?" Jimin hỏi.

Dù Jungkook là người đặt vấn đề, cậu lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên khi Jimin hỏi. Cậu đáp sau một phút.

"Em chỉ muốn xem liệu làm vậy có thay đổi quan điểm của anh không. Và em muốn biết ở đây ai đủ tốt để anh đưa về nhà."

Jimin không biết phải đáp lại thế nào. Đó không phải là câu trả lời anh mong đợi.

"... Em đang cố dàn xếp cho tôi đấy à?"

Jungkook cười vô tư, không để ý đến đám đông xô bồ quanh họ đang dần di chuyển gần vào quầy bar hơn, và đến bây giờ Jimin mới nhận thức sâu sắc về khung cảnh xung quanh. Thật xấu hổ khi phải nói về chuyện này ở nơi công cộng, ngay chỗ mà bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy.

"Chắc chắn là anh có hứng thú với tình dục, hyung?"

Chúa ơi, Jimin muốn chết ngay bây giờ. Chắc chắn ai đó đã nghe thấy chúng. Jungkook không quan tâm họ đang ở đâu sao?

Jungkook quá bận rộn nghiền ngẫm câu hỏi để nhận ra sự bối rối của Jimin. "Hmm... trừ khi anh là người vô tính?"

"Tôi không phải."

"Vậy là anh thật sự giữ cho một người đặc biệt?" Jungkook trầm ngâm một mình.

"Lần cuối cùng nhé, tôi đã nói là tôi không phải trai tân," Jimin nói hơi quá to. Anh bắt gặp ngay một hay hai ánh nhìn tò mò phóng về phía cả hai, và điều đó khiến anh bối rối xoay ghế vào trong quầy, né tránh mấy ánh mắt tọc mạch kia. Jungkook dò xét nhìn anh nhưng Jimin phớt lờ, tập trung sự chú ý vào Yoongi, người đang loanh quanh quầy bar, quá bận rộn để tiếp chuyện với họ.

Jimin rền rĩ, nhìn chằm chằm lên trần trong tuyệt vọng.

Jungkook đưa anh đến đây chỉ để làm Jimin khốn khổ hay sao? Chế độ riêng tư không đủ hoành tráng để bóc mẽ anh, nên cậu ta phải cất công đưa anh đến nơi công cộng hay gì? Jimin không muốn trở thành một phần trong thú vui phô trương kỳ quặc của Jungkook. Đây là chủ đề nên được nói ở nhà.

Hoặc tốt hơn, là đừng có nói về nó nữa xin đấy.

Jungkook không dễ buông tha cuộc trò chuyện, cậu cũng xoay ghế vào, hệt như tư thế của Jimin.

"Em biết anh không phải trai tân, hyung," cậu cười, má áp vào lòng bàn tay. Jungkook không biết ngượng là gì.

"Nếu em biết rồi, thì dừng đi." Jimin lẩm bẩm.

"Chỉ là em thích trêu anh thôi." Có vẻ như đó là thú tiêu khiển số một của cậu.

"Thôi đi," Jimin nói một cách trẻ con.

Jungkook không đáp, cật lực cố moi cho được câu trả lời từ Jimin trong khi anh uống cạn phần đồ uống còn lại trong ly. "Vậy nghĩa là những bạn tình trong quá khứ của anh không giỏi chút nào sao? Vậy nên anh mới không hứng thú nữa?"

Đúng là vậy. Jungkook đã đề cập từ trước, khi cậu ta bảo "Nếu anh ta thực sự giỏi, thì em đã biết rồi." dù cho đó có là lời bình dành cho cậu bạn giường pha kè của anh đi nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jungkook bắn phát đạn trong bóng tối mà vẫn trúng mục tiêu.

Hãy đổ lỗi cho những người cũ của Jimin. Những lần quan hệ trước chỉ là cơ bản, nếu không muốn nói là tầm thường, và anh không muốn ngủ lang vì đấy sẽ lại là tất cả mà anh nhận về. Nó khiến anh tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì ở tình dục; tại sao mình lại muốn dục phải đi đôi với tình khi mà dục đi đôi với tình đều có kết cục như hạch giống nhau.

Jimin liếc nhìn Jungkook, ánh mắt không tự chủ mà du hành dọc theo chiều dài cơ thể cậu.

Phải, tình dục không phải là thứ đáng để trông chờ. Nhưng ngồi ngay trước mặt anh là Jeon Jungkook, người có bề dày thành tích trong lĩnh vực làm hài lòng bạn giường. Ngay cả khi không có tình cảm, hẳn là tình dục cũng đủ tốt để bù đắp?

"Phải không?" Jungkook vẫn chờ đợi câu trả lời.

Câu hỏi khiến anh giật mình, lời lẽ tỉnh táo trở lại. Jimin đang làm gì vậy? Anh không nên để suy nghĩ trôi theo hướng đó. Mấy thứ đồ uống này chắc đã theo máu lên tới não rồi mới khiến anh có suy nghĩ đấy.

Jimin cố giữ giọng mình ổn định và hỏi ngược lại, "Điều gì khiến em nói thế?"

Jungkook ngâm dài. Và sau đó, "Well, tình dục tốt có thể gây nghiện. Anh đã bao giờ nếm trải tình dục thích đến nỗi nghiện chưa?"





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro