Chapter 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin thức dậy vào sáng hôm sau, với tấm chăn đắp trên người, cơ thể đau nhức nhưng lại sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Anh bật dậy lên giường, ý thức dần trở lại.

Mình đã làm tình với Jeon Jungkook.

Cơ thể trần trụi cũng phần nào tham gia vào công cuộc gợi nhắc cho anh. Như thể những dấu vết Jungkook vẫn để lại trên người anh, như thể anh vẫn còn là khối đất sét dễ dàng bị nhào nặn. Anh rùng mình nghĩ đến, vẫn nhớ như in cảm giác bàn tay Jungkook quanh người anh, quấy nhiễu lấy anh. Anh không thể tin được, tình dục có thể thích đến thế.

Nhưng giờ thì sao nữa? Phải đối mặt với Jungkook thế nào đây?

Anh rền rĩ, ôm lấy đầu, sự xấu hổ và ngại ngùng cuối cùng cũng nhấn chìm anh, dạ dày anh chùng xuống.

Chết tiệt, Jimin, đây là thứ sẽ xảy đến khi mà suy nghĩ bằng cái đầu thứ hai đó.

Ugh.

Jimin ngã lại xuống giường, từng đoạn xương đều nặng trĩu, nỗi sợ hãi đè nặng anh. Anh không muốn ra khỏi phòng, quá sợ hãi khi phải chạm mặt Jungkook, nhưng anh biết anh phải giải quyết thứ quái quỷ này. Không thể nào tránh được cậu cả đời. Phải cố mà chịu thôi.

May mắn thay, Jungkook vẫn đang ngồi trên ghế dài lướt điện thoại. Cứ như deja vu vậy. Khiến anh nhớ về hôm Taehyung ngủ nhờ ở đây, chỉ khác là Jimin thật sự đã ngủ cùng ai đó, và ai đó không ai khác ngoài Jungkook.

Jungkook cảm nhận được sự hiện diện của anh, dứt sự chú ý khỏi điện thoại.

"Anh đã có một đêm vui vẻ chứ?" Cậu hỏi với ý cười.

Những từ ngữ quen thuộc. Jimin vội chạy biến vào bếp, pha cho mình một tách cà phê.

Anh không lường được Jungkook sẽ mang chuyện đó ra nhanh đến vậy. Jimin chưa sẵn sàng cho một cuộc điều trần nữa vào sáng sớm như thế này.

Cậu ta không thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra sao?

"Nói gì đi chứ, hyung." Jungkook nghiêng người qua mép ghế, tựa má vào lòng bàn tay khi nhìn Jimin đang loanh quanh trong bếp. Jimin không quay lại nhìn cậu, vẫn còn quá xấu hổ, và Jungkook hẳn cảm thấy rằng cậu đang bị phớt lờ bởi cậu lại tiếp tục thăm dò thêm. "Thế tình dục có đúng là rất thích không?"

Giọng nói đó quá hồ hởi rồi.

Jungkook đã biết câu trả lời rồi mà. Cậu làm Jimin khóc lên khóc xuống, tại cái quái gì mà cậu cứ nhất quyết muốn moi được chữ nghĩa từ miệng Jimin đến vậy?

"Mọi thứ... cũng qua rồi," Jimin càu nhàu, mặt nóng bừng.

Anh cố tập trung vào cái máy pha cà phê đang quay cuồng làm việc, thì đột ngột sự hiện diện của Jungkook ngay sau lưng anh. Jungkook tựa hông vào quầy bếp, nhìn lấy anh và cười rạng rỡ. "Anh đang ngại ngùng đó hả? Vậy nên anh mới nói dối?"

"Sao em cứ không biết xấu hổ vậy?" Jimin đáp trả. Sao anh có thể không ngại ngùng khi cả cơ thể trần trụi phơi bày dưới cái nhìn của Jungkook đêm qua? Khi cơ thể anh đón nhận mọi thứ của Jungkook và còn rất tận hưởng nữa?

"Chỉ là tình dục thôi mà," Jungkook nhún vai.

Jimin hít một hơi thật đều. Vâng, chỉ là tình dục thôi. Tình dục là chuyện bình thường, anh biết, nhưng phát sinh tình dục với Jeon Jungkook – tay chơi của làng chơi, đứa trẻ dễ thương của Dì Nhà Bên – vốn không phải là thứ mà Jimin nên dính líu vào.

"Anh có hối hận không, hyung? Em thì không."

Cậu tiến lại gần hơn, và Jimin hoảng sợ lùi lại một bước, nhưng Jungkook quá nhanh đã đứng trước mặt anh, một sự hiện diện đầy hống hách. Vài từ ngữ tiếp theo thoát ra từ đáy ngực như một lời thì thầm trầm thấp, nhưng vẫn lọt vào tai Jimin rõ ràng đáng kinh ngạc.

"Và nếu có cơ hội, em sẽ làm lại."

Cái hôn nhanh đậu phớt lên môi Jimin, khác với nụ hôn sâu tối qua nhưng cũng đủ làm Jimin giật mình.

"Nếu có lỡ nghiện, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy, hyung."

Jungkook biến mất vào phòng cậu trước khi Jimin kịp nhận ra, và máu nóng nhất loạt dồn hết lên mặt. Trống ngực vẫn thình thịch sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại, và Jimin giũ tâm trí khỏi chúng, tự rót cho mình một tách cà phê bằng đôi tay lóng ngóng.

Đêm đó, Jimin cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng mặc dù chẳng có âm thanh nào phát ra từ phòng bên cạnh, anh vẫn nghe thấy thứ gì đó vang vọng trong đầu. Chỉ khác là lần này không phải giọng của một anh chàng ngẫu nhiên nào đấy, mà là tiếng của chính anh khi Jungkook không ngừng đâm vào sâu bên trong với dương vật to lớn.

Cổ họng anh khô khốc nghĩ về chuyện đêm qua. Anh nhớ lại tất cả, vẫn có thể cảm nhận được đôi tay và cái lưỡi đó trên cơ thể mình. Ngay cả bây giờ dương vật anh cũng đang nhói lên bởi ký ức quá sống động. Anh không thể ngừng tưởng tượng lại chúng và bụng gần như bùng cháy khi nghĩ đến, muốn lần nữa trải qua cảm giác ngứa ran trong sống lưng, cảm giác khiến đầu óc nổ tung trống rỗng, khi Jungkook ấn thứ gì đó vào bên trong anh. Trước khi kịp nhận ra, tay Jimin đã luồn xuống dưới về phía dương vật đang sưng đau, và còn muốn được lấp đầy nữa.

Từ trong sâu thẳm, Jimin biết rằng một cơn cực khoái chóng vánh bằng tay là chẳng thấm tháp vào đâu để giúp anh tỉnh táo lại. Anh muốn một thứ gì đó khác.

Anh muốn ai đó.

Jungkook ở ngay phòng bên cạnh, nhưng thật xấu hổ để mom men đến gõ cửa phòng người ta, nên thay vào đó Jimin gửi một tin nhắn.

Chỉ mất vài phút để Jungkook xuất hiện trong phòng ngủ của Jimin, hôn liếm lấy khoang miệng như một lời chào lịch thiệp.

Khi Jungkook lần nữa trượt vào anh, Jimin biết mình đã bắt đầu nghiện ngập trong vô vọng.





cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro