Chapter 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Dạo này gặp được chú khó quá ha."

Yoongi đặt một ly bia xuống ngay trước mặt cậu, bọt sủi trắng miệng ly. Đã hơn ba tuần rồi Jungkook mới nhìn thấy lại cảnh này – hell, cậu đã không uống một ly nào trong suốt vài tuần qua, cồn vốn được dùng như một chất xúc tác khi cậu đón ai đó về nhà.

Dạo này thì không cần đến nó nữa. Thật sự đã lâu rồi cậu không rượu chè gì.

"Sao, nhớ em hay gì, hyung?"

Cậu nhận lại cái khịt mũi cùng không lời đáp trả nào. "Cậu vụng trộm sau lưng anh đúng không? Tìm được cái bar nào khác rồi chứ gì?"

"Em ở nhà thôi," Jungkook thờ ơ.

Yoongi lặng im quan sát Jungkook nốc một ngụm bia. "Chú mày? Ở nhà? Giỡn mặt với anh chắc?"

"Không, em thề."

"Và làm gì? Đan len à? "

Jungkook đảo mắt. Yoongi đôi khi cứ làm quá lên.

"Yeah, và còn móc len nữa."

Yoongi ném cái khăn vào cậu, hành vi sẽ khiến anh bị đuổi cổ ngay nếu anh không phải chủ cái bar này. "Thôi nhảm nhí đi, Jungkook."

"Được rồi, được rồi, em đùa tí thôi," Jungkook đĩnh đạc nói, ném lại cái khăn cho anh. Đáp lại cậu là âm thanh càu nhàu, Yoongi lờ cậu đi trong lúc tận tụy trông nom khu vực bar.

Jungkook thở dài quan sát anh. Có lý do để cậu xuất hiện hôm nay. Cậu không phải kiểu sẽ nói ra vấn đề của mình, nhưng cậu không hiểu nổi bản thân trong mấy tuần vừa rồi. Cậu vẫn dùng app hẹn hò nhưng không thể mang được bất kỳ ai về nhà và cậu không hiểu, không rõ tại sao tiêu thức này không còn hấp dẫn như nó đã từng. Fuck, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu đau đầu. Cậu lại hớp một ngụm bia, hy vọng nó sẽ giúp làm tỏ tường thứ mà cậu muốn hỏi Yoongi.

"Anh còn nhớ Jiminie-hyung chứ?" Cuối cùng cậu nói.

"Jiminie? Bạn cùng phòng dễ thương của cậu ấy hả?"

"Anh nghĩ anh ấy dễ thương? Anh á? " Yoongi hiếm khi dùng từ như thế, anh luôn nghĩ về mấy bạn hẹn của Jungkook với những cụm từ trực quan, như "anh chàng tóc vàng" hay "cái cậu thấp thấp" hay "tên suốt ngày mặc quần rách gối". Anh hầu như quên đều đều hết tên họ, chẳng nhớ nổi mặt mũi ra sao chứ nói gì đến xinh xắn hay điển trai. Hell, vài lần Jungkook cố vờ hỏi để nghe mấy lời mát dạ, cậu nhận lại được không mấy nhiều nhặn gì – cứ mỗi lần Hyung, bạn hẹn của em xinh đúng không? Yoongi chỉ tặng cậu cái nhún vai thờ ơ "Cũng ổn".

Jungkook cạn hết cả lời.

Yeah, khách quan thì Jimin rất dễ thương, nhưng... damn. Thật luôn?

Yoongi đảo mắt. "Ngưng lườm anh đi. Thấy sao nói vậy thôi."

"Em không có lườm!"

"Sợ anh nẫng mất em ấy hay gì?"

Jungkook rền rỉ. Hành xử đáng ngờ là bản chất của Yoongi rồi và vì vậy mà nhiều lúc hơi khó nói chuyện được với anh. Jungkook đến tìm lời khuyên. Nếu muốn nghe tư vấn trị liệu, cậu đã đi tìm bác sĩ tâm lý rồi.

"Tụi em không có hẹn hò, nếu anh thắc mắc," Jungkook đảo mắt.

"Có thể đoán được," Yoongi lầm bầm. Nhưng anh nào có tin sái cổ vì anh vẫn chíu ánh mắt dò xét lên Jungkook đây, thứ khiến cậu nhấp nhỏm trên ghế. "Có vẻ cậu cố nhiều khi ở cạnh em ấy," anh nói với giọng trầm lắng.

Jungkook chớp mắt, sửng sốt.

"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"

Yoongi chế giễu, mặt nhăn nhó. "Nghiêm túc? Cậu đã rất ve vãn vào tối đó. Và cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy tên nhòm ngó em ấy."

Nếu Yoongi đã nói thì đó là sự thật. Yoongi luôn quá nhạy bén, anh để ý mọi thứ ngay cả trước khi Jungkook nhận ra. Cậu thật sự chiếm hữu đến vậy? Với Jimin? Sao cậu có thể không nhận ra?

Jungkook rền rỉ, nhắm nghiền mắt. Tối đó cậu uống có mỗi một ly nên không thể đổ lỗi do cồn được. Thật là mất mặt.

Yoongi vẫn chưa xong, anh đá Jungkook một cái khi cậu đang gục đầu xuống. "Còn nữa, chỗ anh vẫn còn phòng trống nhưng cậu vẫn bất chấp đến ở nhà người ta. Nhớ không?"

Cậu cứng người.

"Em tò mò về anh ấy thôi," cậu phản pháo.

"Tò mò thì stalk trên Instagram, chứ không phải chuyển đến tận Itaewon," Yoongi dứt khoát.

Jungkook vặn vẹo, "Lần cuối nhé, đấy là vì công việc của em. Và các bà mẹ cũng chèo kéo dữ lắm đó."

Yoongi khịt mũi nhưng không đi xa thêm nữa, và Jungkook đợi cho mạch đập chậm lại, nhìn theo Yoongi chuyển sang mấy cái ly. Tay anh cần mẫn miết cái khăn lên miệng một cái ly, luôn quá tỉ mỉ vì hết thảy đều là ích lợi của anh mà.

"Vậy chú mày nhắc đến Jimin là vì?" Yoongi hỏi, thậm chí không thèm nhìn đến cậu.

Jungkook chăm chú vào ly bia trước mặt, nghịch mớ hơi lạnh tươm ra rồi đọng thành giọt bám bên ngoài ly. Cậu không biết phải nói sao. Giờ thì quá xấu hổ để thừa nhận, cậu đang đào mình xuống một cái hố sâu hơn.

"Em ngủ với anh ấy rồi."

Yoongi ngừng việc với mấy cái ly lại.

"Damn." Vẫn khảng khái như mọi khi. "Và?"

Jungkook hít một hơi dài. "Tụi em là bạn giường," cuối cùng cậu cũng thừa nhận. "Và..." Giọng cậu cứ lí nhí dần, không biết phải biểu đạt thành ngôn từ như thế nào, mà Yoongi thì không đủ kiên nhẫn đến thế.

"Và?" anh thăm dò.

Jungkook thở dài một hơi. "Và anh ấy là người duy nhất em ngủ cùng cả mấy tuần qua."

Cậu không chắc Yoongi sẽ phản ứng ra sao, cậu còn tưởng sẽ nghe được một tiếng thở dài cảm thông hay gì đó, hay vài câu cảm thán thô thiển kiểu "damn, tệ hại"

Cậu không ngờ Yoongi quay đầu lại và cười lớn.

"Oh man, quá tốt rồi."

Họ đều quá rõ là Jungkook ngủ lang rất nhiều. Cậu chẳng cố định với ai quá lâu, và cả mấy thứ như bạn giường cũng không phải sở thích của cậu. Như hồi đại học cậu đã nói với Yoongi là nó quá lộn xộn. Chín trên mười phần là sẽ dính líu tình cảm vào và cuối cùng người kia sẽ luôn muốn nhiều hơn từ cậu – được chú ý hơn, dành nhiều thời gian hơn, nhiều cảm xúc hơn. Bao giờ cũng thành một mớ phiền phức mà cậu phải đau đầu giải quyết. Cứ rong chơi nếm thử mọi thứ đầy rẫy ngoài kia chẳng phải tốt hơn sao.

Cậu thật sự đã từng nói, ngay tại đây, cũng trong cái bar này, rằng sự đa dạng là gia vị của cuộc sống – mỗi một người mới là một cơ thể mới để khám phá, là một trò xếp hình mới để giải mã. Đấy nên cậu mới sốc khi nhận ra mình chẳng thể mang chàng trai nào về nhà nữa từ lần đó. Cậu cũng chẳng còn dành thời gian cho mấy cái app nữa.

"Hai đứa có cố định với nhau không?" Yoongi hỏi chậm rãi.

"Không" cậu thở dài, ngồi lại xuống ghế. "Và tụi em cũng chưa có đề cập tới... mối quan hệ này là gì."

Yoongi nhướng mày.

"Vậy nên cậu mới không ngủ lang nữa," anh lầm bầm. "Nhưng em ấy thì sao?"

Jungkook cáu kỉnh và rồi tuyên bố như lẽ hiển nhiên, "Tất nhiên là anh ấy không. Jimin không như vậy, hyung."

"Chỉ là câu hỏi thôi, đừng có làm quá."

Cậu biết Yoongi chỉ đang cố đóng vai kẻ biện hộ cho quỷ dữ, nhưng cậu biết Jimin sẽ không làm thế... phải không?

Và lần nữa, cậu cũng không bao giờ nghĩ Jimin sẽ là kiểu tìm kiếm tình dục trên app hẹn hò.

Jungkook rền rỉ, bực bội quay đầu lại. Cậu muốn trào ngược dạ dày khi nghĩ đến. Dù sao cũng không có lý do gì Jimin phải tìm kiếm bất kỳ ai khác. Anh có Jungkook rồi mà.

Jungkook biết Jimin muốn gì và cậu cũng giỏi về nó nữa. Sao anh lại phải bỏ qua cậu chứ?

"Anh ấy không thể tìm ai khác, hyung. Không đời nào."

Yoongi hào sảng, "Có thể chú mày đã mở ra tiền lệ thì sao."

Miệng Jungkook khô khốc.

Cậu lắp bắp, từ ngữ vọt ra nhanh như chớp, "Thôi nào, hyung. Làm tình với em là tốt hơn bất kỳ ai khác. Em cơ bản là phải dạy anh ấy mọi thứ từ vở lòng. Không đời nào đâu."

Đổi lại cậu có được một cái nhìn không mấy ấn tượng.

"Jeon Jungkook, cậu không phải món quà Thượng đế dành cho gay men đâu." Yoongi nói cụt lũn.

"Em chỉ nói sự thật!" Jungkook bắn trả.

Yoongi thở dài, xoa xoa trán. Mặt anh nhăn lại trông đau đớn lắm, mà vẻ mặt đó khiến Jungkook nhớ lại vài ký ức cũ. Cậu đã thấy biểu hiện này trước đây – khi một nhân viên của Yoongi nghỉ phép vào hôm đó, vào một tối thứ Tư và một vị khách quá khích, khi Jungkook ghé qua chỗ anh ở Itaewon một năm trước để nói mình đang tìm việc ở đây.

Sau vài phút, Yoongi ngẩn đầu. Biểu cảm của anh đã thay đổi thành gì đó có chút ranh mãnh.

"Vậy anh có nên nhắm đến em ấy không?" Yoongi hỏi, nụ cười lén lút trên mặt. "Em ấy là kiểu anh thích. Anh có thể cho em ấy khoảng thời gian vui vẻ".

Máu nóng dồn lên tai Jungkook.

"Anh dám," cậu rít lên.

Yoongi dường như không nghe ra sức nóng trong giọng Jungkook bởi anh lại tiếp tục, không để tâm mấy, "Tại sao không? Hai người đâu có cố định. Như anh đã nói, có lẽ em ấy chỉ cần ai đó để ngủ cùng".

"Anh ấy sẽ không bao giờ," cậu nói, nhưng Jungkook đang bắt đầu suy đoán lại bản thân, những hạt giống nghi ngờ đã gieo vào tâm trí.

Yoongi rướn người về phía trước, chống sức nặng cả người lên hai lòng bàn tay. Giọng anh trầm xuống, sắc bén và nguy hiểm. "Nghĩ về nó đi, Jungkook. Anh có thể cho Jimin khoảng thời gian vui vẻ. Và cậu có thể quay lại với bất kỳ hương vị mới nào trong tuần mà cậu muốn đưa về nhà."

"Hell no," Jungkook cáu gắt. Không hiểu tại sao ý nghĩ đó khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu biết là Jimin sẽ không thiệt thòi gì. Từ những gì mà những tình cũ của Yoongi nói, Yoongi cũng là một tay cừ khôi trên giường, có thể bỏ xa cậu, thậm chí anh còn có xu hướng táo bạo hơn. Nhưng Jungkook chỉ là không nuốt nổi cái ý nghĩ Yoongi có thể thấy gương mặt xinh đẹp của Jimin khi anh đến. Hay cách mà anh rên rỉ dễ thương khi Jungkook gặm mút ở cổ. Chúa ạ, cậu không phải là một tên ưa chiếm hữu. Cậu không từng như vậy.

Yoongi ghé sát vào, nhướng mày. "Cậu thường đâu ngại chia sẻ. Vấn đề gì vậy? "

"Hyung," cậu nhăn nhở. "Bỏ ý nghĩ đó đi."

Chết tiệt. Sự thật là vậy. Cậu thường chẳng mấy gắn bó với bạn tình của mình. Nhưng giờ cậu không thể ngừng tưởng tượng Yoongi và Jimin đang xoạc nhau, Yoongi ở đó, trượt vào trong anh ấy, được chiêm ngưỡng khi Jimin đến mà họ vẫn chưa xong việc. Cậu muốn phát bệnh lên được.

Với một lời giễu cợt, Yoongi lùi lại, quay lại với mấy cái ly, vẻ mặt nhàm chán ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt. Bực bội thay, Jungkook nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy của Yoongi. "Anh chỉ khích chú mày thôi," Yoongi nói khi mắt họ chạm nhau. "Anh không định động vào em ấy."

Jungkook để cơn giận hạ xuống, tu một ngụm bia dài nữa cho đến khi cơn nóng trong bụng lắng xuống. Cậu quá dễ bị khiêu khích, chắn hẳn Yoongi đã nhìn thấu.

"Vậy nếu cậu không ngủ với ai khác, và cậu trông có vẻ ghét việc em ấy ngủ với ai khác – "

"Em không ghét."

"— chẳng phải nghĩa là cậu muốn em ấy cho riêng mình à?"

Jungkook nhăn mũi, chán ghét bản thân. Điều đó là không thể.

Hai tay cậu giữ chặt lấy ly bia.

"Nghe này, hyung. Jimin-hyung rất dễ thương, nhưng... mọi bạn tình em từng ngủ cùng đều dễ thương."

Yoongi ậm ừ cho qua chuyện và Jungkook cảm thấy muốn tự phòng vệ. "Em không hiểu tại sao em không tìm kiếm người khác. Có thứ gì đó mới mẻ trong em."

"Có lẽ cậu thích em ấy."

Đầu Jungkook giần giật,. Gì chứ? Thích anh ấy? Yoongi chắc hẳn điên rồi. "Không. Thật nực cười".

Biểu cảm trên khuôn mặt Yoongi không có gì khác biệt. Anh quan sát Jungkook vài phút, hé miệng như sắp nói điều gì đó, nhưng Jungkook quá sợ hãi để nghe tiếp. Cậu ngắt lời, nói to. "Anh biết gì không, có lẽ do em quá bận bịu thôi. Em nên chăm chỉ hơn với mấy cái app."

Yoongi khịt mũi hoài nghi khi nhìn thấu Jungkook và nỗ lực tự bảo vệ kém cỏi của cậu. "Sau đó thì sao? Cậu định sẽ lại tìm kiếm người khác?"

"Em chỉ cảm thấy quá gắn bó vì em đã biết Jiminie-hyung quá lâu thôi. Sẽ bình thường lại thôi khi em ngủ với người khác."

"Sẽ bình thường lại thôi," Giọng Yoongi đều đều. Anh thở ra một hơi dài, kiên nhẫn đang mất dần đi. "Jungkook. Jimin là tuýp người lãng mạn, đúng chứ? Cậu chắc em ấy sẽ ổn nếu cậu lại bắt đầu ngủ lang chứ?"

Yoongi nói vào đúng vấn đề rồi, nhưng – không đời nào đâu. Jimin chỉ ngủ với cậu để giải tỏa sự tò mò. Thêm nữa, nếu anh muốn gì đó nhiều hơn ở Jungkook, anh sẽ nói với cậu thôi, phải chứ?

Jimin sẽ ổn với sự sắp đặt của bọn họ thôi bởi họ cũng đâu có thật sự bàn luận nghiêm túc về tình dục. Tất cả Jungkook nhận được là hai chữ súc tích Qua đây gửi qua tin nhắn.

Jungkook chăm chú vào cái ly trước mặt. "Hyung, tụi em không ai cố định. Và tụi em là bạn cùng nhà, anh ấy biết em đem bạn về nhà mỗi vài ngày."

Yoongi tặc lưỡi, tỏ vẻ hoài nghi. "Dù vậy, anh không nghĩ em ấy sẽ bình thường hóa việc cậu ngủ với người khác."

"Không sao đâu, hyung. Anh nghĩ quá thôi. "

Cậu nhận lại cái lườm nguýt.

"Nghe này, Jungkook. Cậu lớn rồi và cậu có quyết định của mình... nhưng anh nói với cậu, đó là một quyết định ngu xuẩn."

"Vậy anh mong chờ em làm gì đây, hyung? Em sẽ không hẹn hò với anh ấy. Anh biết là em không làm vậy. Tụi em ổn với mối quan hệ hiện tại."

Yoongi nhìn chăm chăm vào cậu, chờ xem cậu có nhúc nhích gì không, nhưng Jungkook chỉ nhìn lại đầy thách thức.

Cậu đã rõ ràng quan điểm rồi.

Sau vài phút, Yoongi buông cờ trắng. Anh thở dài ồn ã.

"Đừng nói là anh không cảnh báo cậu."











cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro