Chapter 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đầu ngày hôm đó -

Sau giờ làm, Jimin ghé qua nhà hàng yêu thích cách căn hộ của Taehyung chỉ vài tòa nhà. Anh đã hẹn một buổi ăn tối với Taehyung, để được giúp đỡ về "cơn khủng hoảng" mà anh đang trải qua, để làm rõ mối quan hệ mà anh đang có với Jungkook. Cả buổi ăn Taehyung chẳng cho được mấy lời khuyên – không phải vì cậu dở tệ mảng khuyên nhủ người khác, mà vì cậu biết Jimin sẽ chẳng có tiếp thu bao giờ. Taehyung quá quen rồi. Giờ cậu chỉ đặt câu hỏi để Jimin tự đi đến kết luận cho chính mình.


Ngay cả trước cái hẹn này Jimin đã biết thứ đang diễn ra giữa anh và Jungkook đã vượt quá tầm kiểm soát, anh như Alice bé nhỏ rơi vào hố thỏ ngay trong đêm đầu tiên họ ngủ với nhau. Lẽ ra mọi thứ nên kết thúc sau một đêm, nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn, sự ham muốn của anh cứ lấn át, vòng lẩn quẩn cứ lặp lại vô tận, rối ren vượt ra ngoài những gì anh có thể tưởng tượng.


Jimin làm mọi thứ rối tung cả rồi.


Cảm xúc của chính anh đang chao đảo. Anh biết anh sẽ không thể tách bạch giữa cảm xúc và tình dục nữa – đây là lí do anh chẳng bao giờ tình dục bừa bãi ngay từ đầu, như một biện pháp phòng ngừa. Và rồi chính anh trở thành bạn giường với Jungkook, người quen cũ, bạn cùng nhà, dongsaeng từ hồi nhỏ... Chúa ơi, Jimin thực sự đã đưa ra phán xét quá sai lầm.


Thật ngu ngốc khi anh nghĩ mình có thể kiềm chế cảm xúc, rằng ở cái tuổi này anh đã khôn ngoan hơn một tí và sẽ vạch rõ ràng ranh giới, trong khi thực tế không phải như vậy. Chỉ vài ngày trước, anh nhận ra mình vô thức kiểm tra Instagram của Jungkook, lướt qua từng tấm ảnh cậu được tag vào, so sánh bản thân với từng chàng trai mà cậu từng ngủ cùng. Hơn tuổi. Dễ thương. Hơi mảnh khảnh. Kiểu như anh.


Anh thậm chí còn vào lại ứng dụng hẹn hò, máu M trong người trỗi dậy, tự tay anh nắm vào lưỡi dao khi anh bấm tìm kiếm profile của Jungkook. Nhìn vào đó cảm giác như ấn mạnh vào vết thương, đau đớn và mềm oặt. Anh không thể ngừng kéo ngón cái qua những bức ảnh cởi trần trên đó, với nụ cười nhếch mép tự mãn trên ảnh đại diện của Jungkook. Anh nếm được vị đắng ngắt trong cổ họng.


Jungkook đã viết ở đây, "không tìm kiếm sự nghiêm túc," châm ngôn có thể đoán trước được, nhưng nhìn thấy nó được viết ra như thế không hề khiến nó bớt đau đi chút nào.

Jimin không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Anh xóa tài khoản của mình ngay lập tức, gỡ app khỏi điện thoại nốt.


Khi kể lại quá trình trên cho Taehyung, anh biết.

Dù cho thứ đang xảy ra giữa anh và Jungkook có là gì, chúng phải dừng lại.



Sau bữa ăn, Jimin về nhà, định bụng là sẽ nói chuyện với Jungkook, để có thể mở đầu trước, về... bất kể những thứ này là gì. Anh sắp xếp lại lần nữa trong đầu những gì sẽ nói với cậu trong lúc tiến đến cửa nhà.


Jungkook, tôi nghĩ mình nên dừng lại.


Jimin hít sâu, lặp lại nó trong đầu để cổ vũ bản thân, hai tay nắm chặt và sẵn sàng.


Anh nhấn mật mã nhà rồi đẩy cửa bước vào.


Ai mà có ngờ?

Ai mà có ngờ ngay khi Jimin bước qua cánh cửa, anh sẽ thấy một chàng trai lạ mặt bước ra khỏi phòng ngủ của Jungkook cùng lúc.


Có thứ gì đó rơi vỡ trong tâm trí anh, sự thất vọng tràn trề và nặng nề.


Chàng trai trông hơn tuổi.

Dễ thương.

Hơi mảnh khảnh.

Kiểu như Jimin.


"Không có ý làm phiền đâu," anh chàng nói.

Jimin ngưng cả việc hít thở. Anh chỉ đứng đó, chân đóng cọc xuống sàn nhà.


Anh chàng nói thêm gì đó trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nhưng Jimin chẳng nghe được gì, con dao găm chìm vào sâu hơn trong ngực, khiến anh loạng choạng quay lại, tầm nhìn mờ đi. Anh thấy mắt mình bỏng rát, nước mắt chực tuôn rơi, phổi chùn lại khi cố tìm kiếm chút không khí. Tất nhiên rồi, chỉ có anh mới đòi hỏi tình dục phải đi đôi với cảm xúc. Sẽ không bao giờ có khái niệm đó trong từ điển của Jungkook, người xem tình dục như một môn thể thao, thứ để trở lên giỏi hơn – thứ để có thể trải nghiệm với Jimin.


Anh muốn phát ốm.


Jimin thậm chí còn không nhớ bằng cách nào mà anh vào được phòng ngủ, làm cách nào mà anh cuối cùng nằm xuống trên cái giường này – nơi mà Jungkook làm tình với anh vài lần trước. Anh đã bắt đầu thấy sự ủ dột len lỏi, mắt cay xè, cổ họng cồn cào, tiếng nức nở muốn thoát ra. Nhưng Jimin nuốt chửng tất cả. Anh nằm đó, lồng ngực căng lên, cơn đau âm ỉ lặng lẽ. Sau một lúc, anh nghe thấy tiếng mở nước vòi hoa sen, có lẽ là Jungkook đang tắm táp sau cuộc mây mưa vừa rồi.


Jimin kéo chăn kín người, nước mắt đưa anh vào giấc ngủ.







cont. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro