Chapter 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần trôi qua. Cái máy pha cà phê không được dùng tới, miếng thịt mà Jimin để rã đông vẫn còn trong tủ lạnh, nâu tái đi vì bị oxi hóa. Căn hộ thật quá im ắng khi vắng Jimin – Jungkook không nghĩ nơi của họ từng xám xịt đến thế. Không chắc có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng có vẻ Jimin đang tránh cậu. Cậu muốn nói chuyện với anh, muốn thẳng thắn thổ lộ và theo đuổi anh đàng hoàng, nhưng cậu chẳng có cơ hội. Chẳng có gì hết. Jimin không về nhà; phòng anh chẳng khi nào sáng đèn. Jungkook cũng không nhận được tin nhắn nào từ anh, tin cuối cùng anh nhắn cho cậu là từ một tuần trước, hai chữ vỏn vẹn Qua đây.

Một tuần rồi, cả một tuần, và Jungkook bắt đầu thấy căng tức nơi lồng ngực, cảm giác nặng nề đóng lại ở cổ họng. Jimin không tìm người khác, không phải chứ? Anh ấy hẹn hò rồi à? Cậu chỉ là người mà anh ngủ cùng để thõa mãn sự tò mò?

Buồn thay, Jungkook nhận ra đây hẳn là cảm giác của những người mà cậu gạt sang một bên, Jungkook quá thờ ơ với những mối quan hệ, cậu luôn ở quá xa tầm với của họ. Họ luôn muốn nhiều hơn nhưng Jungkook luôn xem trọng tình dục hơn cảm xúc, và giờ cậu đây, kẻ đi săn trở thành con mồi, bị tâm trạng bồn chồn nuốt chửng, tâm trí quay cuồng.

Jungkook thở dài, chìm vào đệm ghế dài. Cậu vẫn chưa thay ra bộ đồ từ chỗ làm về, không có tí năng lượng nào để nhúc nhích. Cậu ngồi đây cả giờ đồng hồ rồi, bữa tối chưa động đến vẫn còn trên bàn, cạnh hai lon bia rỗng không.

Cậu nhớ Jimin.

Cậu muốn gặp anh.

Cậu có nhắn tin cho Taehyung lúc ở chỗ làm, nhưng không khả quan lắm. Cậu vừa nhận được tin trả lời vài phút trước, "Cậu ấy bận," Taehyung chỉ nói thế, không chút manh mối gì thêm, và dạ dày cậu chùng xuống. Cậu nhấn vào trang cá nhân của Jimin lần nữa, lướt qua những tấm ảnh của anh, một thói quen mới mà cậu chưa nhận ra.



Jungkook không gặp được Jimin mãi cho đến tối thứ Hai, khi cậu từ chỗ làm về. Đầu tiên, tim cậu đánh rơi một nhịp, như con cún mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nuôi, nhưng ngay sau đó sự căng thẳng trong căn phòng đổ xuống người cậu, cuỗm bay hết chút vui tươi mà cậu vừa có được. Jimin ngồi ở bàn bếp, hai tay ôm lấy đầu, lòng bàn tay che mặt. Tâm trạng u ám, mọi sắc màu đều trôi dạt khỏi căn phòng. Cửa chính đóng lại nhưng Jimin thậm chí còn không ngẩng đầu lên, và khi Jungkook đến gần hơn, cậu có thể nhìn thấy dáng hình mỏng manh của Jimin qua chiếc áo phông anh mặc. Anh trông gầy hơn Jungkook nhớ, như thể cả tuần qua anh ăn uống không đàng hoàng, và nó khiến ngực cậu nhói đau.

"Hyung? Mọi thứ ổn chứ?"

Cậu không dám nói to, không muốn dọa anh sợ. Cậu hạ giọng như thể đang dỗ dành một con vật nhỏ sợt sệt.

Jimin từ từ hạ tay xuống. Đôi mắt anh tăm tối, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

Jimin không nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng anh nói chậm rãi, giọng vô cảm, "Jungkook. Tôi... tôi nghĩ em nên chuyển đi. "

Cái cặp trên tay Jungkook sơi xuống sàn. Không khí trong phòng loãng ra, khiến phổi cậu co thắt lại. Cậu đang bị đuổi khỏi nhà? Gì chứ? Chuyện gì vậy?

Jimin vẫn không nhìn cậu và Jungkook chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào anh, suy nghĩ chạy không ngừng trong đầu cậu, xúc cảm lướt qua cậu như một bức tranh khảm – tức giận, bối rối, buồn bã, thất vọng, tất cả tan chảy và hòa quyện vào nhau thành một.

"Hyung... là – là em làm gì sai đúng không?"

Jimin không trả lời, chỉ dán mắt vào hai bàn tay, vân vê những đầu móng tay, và không khí rung chuyển xung quanh chúng.

Máu nặng trĩu bên tai Jungkook, nặng nề và khó chịu. "Hyung – Park Jimin – Em cần một lý do."

Jimin nhìn lên. Vẻ mặt đó khiến cổ họng Jungkook nghẹn lại. Khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, như mọi sức lực bị rút cạn kiệt khỏi cơ thể. Jimin nói khẽ, giọng ngập ngừng, "Anh chỉ nghĩ là mình không thể ở cùng em được nữa."

Dạ dày Jungkook rơi thụp xuống như thể cậu vừa ngã khỏi vách núi.

Câu trả lời đó không đủ. Nó không giải thích bất cứ điều gì, không cho cậu biết tại sao mọi thứ thay đổi đột ngột như thế, có gì đã xảy ra sao? Đầu óc Jungkook cứ quay cuồng, tìm kiếm câu trả lời, phân tích mọi tương tác mà họ đã có với nhau — chắc chắn cậu đã làm sai điều gì đó, cậu biết — điều gì đó có thể dẫn đến chuyện này? Nhưng Jimin không có vẻ như sẽ nói cho cậu biết. Jungkook biết rằng Jimin ghét đối mặt — rằng anh thường kiềm hãm mọi tức giận và thất vọng xuống cho đến khi nó bùng phát — nhưng Jungkook cần được biết.

Một giọng nói cất lên trong đầu cậu, rằng có lẽ Jimin không nghĩ đó là một vấn đề đáng để giải quyết. Nghĩa là Jimin không còn gì muốn nói với cậu?

Cậu hoảng sợ, giọng nói chật vật thoát ra như vừa bị bóp nghẹt. "Hyung... nói em biết đi. Nói em biết em đã sai ở đâu. Nói em biết em cần sửa điều gì."

Jimin lại chăm chú vào những đầu móng tay và Jungkook thấy ngực của mình thắt lại, đôi tay run rẩy tuyệt vọng, không muốn gì khác hơn là vươn tay ra — chạm vào và giữ anh ở đây. Cậu hiểu một khi họ không còn ở chung nữa, mọi thứ sẽ chấm dứt. Sẽ không còn lý do gì để Jungkook ở lại Itaewon nữa. Cậu sẽ chỉ là một cái tên khác trong danh sách bạn bè của Jimin, và rồi bị lãng quên dễ dàng.

Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra, không phải lúc cậu đã quyết tâm, không phải lúc cậu đã sẵn sàng để được theo đuổi Jimin.

"Do em đúng không" cậu hỏi. "Hay— hay do chuyện làm tình?" Cậu có thể thấy Jimin thoáng nao núng qua góc mắt, những dòng suy nghĩ vẫn chạy ráo riết trong đầu, vượt khỏi tầm kiểm soát. "Nếu anh muốn— nếu anh không thể làm nữa, chúng ta có thể dừng lại."

Thật sai lầm khi cậu nhắc đến vấn đề này. Jungkook chắc hẳn đã xát muối vào vết thương Jimin, bởi tất cả cậu nhận được là một ánh mắt lạnh như băng, cái lạnh thấu tận xương tủy. Mọi khi Jimin bực bội với cậu, hiếm khi có chút nóng nảy nào đằng sau, nhưng giờ đây, cảm giác như Jimin thực sự ghét cay ghét đắng cậu. Ý nghĩ ấy thật sự dọa sợ Jungkook, khiến cả người cậu lạnh toát.

"Em chẳng làm gì sai hết," Jimin nói, giọng đều đều. "Chúng ta không cố định. Em luôn có thể tự do mà nện bất cứ ai em muốn."

Có gì đó gai góc trong lời nói của anh, trong cách anh nói "nện" khi anh chưa bao giờ nói về tình dục theo cách như thế này. Jungkook biết mình đã làm sai điều gì đó. Có lẽ Jimin không nghĩ việc làm tình với cậu là đáng, có thể Jimin đã tìm được người tốt hơn, có lẽ Jimin cần tình cảm và sự lãng mạn sau tất cả và Jungkook không thể dành điều đó cho anh, có lẽ Jungkook không đủ tốt, cậu không dành cho một người như anh —

Jungkook vẫn không thể hiểu. Đầu cậu không ngừng quay mòng, nhưng suy nghĩ dần mất kiểm soát. Cậu chưa từng ở trong tình huống như thế này trước đây.

"Em xin lỗi" Jungkook nhanh chóng nói. "Nếu... nếu là do em đã làm sai—"

"– Em chẳng có làm gì sai HẾT!" Jimin giận dữ hét lên, đủ lớn để khiến cậu giật mình. Từ từ, Jimin hít một hơi thật sâu. Và rồi anh nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Là do tôi," anh nói, giọng trống rỗng, cúi xuống như thể mất quá nhiều năng lượng để giữ cho bản thân đứng thẳng. "Tôi thật là ngu ngốc vì..."

Anh bỏ lửng, và tâm trí của Jungkook quay cuồng, cố gắng để hiểu anh định nói gì.

"Nghe này, Jungkook, tôi xin lỗi, tôi chỉ... tôi cần em dọn đi. Làm ơn đừng tranh cãi việc này với tôi." Anh có vẻ yếu ớt, giọng mỏng như tờ giấy.

Nhưng Jungkook không muốn lùi bước, bởi cậu biết. Cậu biết giây phút cậu bước ra khỏi cánh cửa đó, Jimin sẽ giả vờ như họ chưa từng quen nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như Jungkook không còn tồn tại nữa. Và Jungkook không thể để nó xảy ra, không phải khi cậu đã bị thay đổi, khi tất cả những gì Jimin làm là chạm vào cậu và giờ đây cơ thể cậu lấp lánh ánh vàng.

"Em không muốn," Jungkook nói, quai hàm đanh lại.

Ánh mắt của Jimin thậm chí còn sắc bén hơn trước, như thể anh không tin là Jungkook vẫn có gan ở lỳ ngay cả khi anh đã yêu cầu cậu rời đi.

"Jungkook," anh xuống giọng. Anh liên tục đưa tay vuốt tóc, đôi mắt nhắm chặt đầy đau khổ và điều đó khiến phổi Jungkook co thắt.

Jungkook không nên nói ra lúc này. Cậu đã lên kế hoạch từ trước trong đầu, muốn trong bầu không khí lãng mạn hơn một chút, nhưng cậu không biết nói gì khác, không biết còn điều gì để thuyết phục được Jimin trong thời điểm này.

"Hyung, em... em muốn hẹn hò với anh."

Jungkook không trông đợi một lời đồng ý ngay lập tức, nhưng cậu cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng khuôn mặt Jimin sẽ trông đau khổ đến vậy, nhăn rúm lại như thể anh đang cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi.

"Tôi không thể," Jimin nghẹn ngào.

Tim Jungkook rơi bộp.

Vị đắng ngắt trào lên khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, một nỗi thất vọng quá nặng nề không thể nuốt trôi. Cậu lẽ ra phải biết rằng Jimin sẽ không hẹn hò một người như cậu. Tất nhiên anh ấy sẽ không. Jeon Jungkook, vị thần tình dục, "món quà Thượng đế dành cho gay men", vừa nhận một lời từ chối đầu tiên trong đời.

Cậu choáng váng quá thể, không tránh khỏi loạng choạng lùi về sau, những đốm sáng chợt lóe lên trong tầm nhìn, cơ thể như tê liệt và nặng nề. Nó rất đau, nhưng cậu biết cậu sẽ phải đối mặt với nó. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước chứ, fuck, Jimin sẽ không bao giờ hẹn hò với một người như cậu. Jimin muốn sự lãng mạn và tình yêu, và Jungkook chỉ là cách để Jimin thõa mãn nhu cầu của anh. Jungkook là một tên không đáng để yêu đương cùng.

Jimin đã đúng. Có lẽ cậu nên chuyển đi, sẽ tốt hơn là đối mặt với sự bẽ mặt bởi lần đầu bị từ chối—

"Jungkook. Chỉ là— tôi không tin tưởng em."

Ngực Jungkook thắt lại, phổi bị ép chặt đến mức không thở nổi. Tất nhiên là Jimin sẽ không tin cậu. Không phải với thứ ấn tượng mà cậu để lại cho anh.

"Hyung." Âm thanh nghe như bị bóp nghẹt phát ra từ cổ họng. "Xin hãy tin em. Nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không lừa dối. Em sẽ không bao giờ—"

Jimin tức giận đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, nắm đấm run rẩy nắm chặt hai bên hông. "Đừng có mẹ nó lừa tôi." Jungkook không hiểu mình đã làm gì, không hiểu mình đã lừa anh chuyện gì—

Jimin nói, từng chữ bén nhọn như dao, "Tôi đã thấy người bước ra từ phòng em."


Đầu óc Jungkook quay cuồng.


Phải rồi.

Tóc đỏ.




cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro