Chapter 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi đã thấy người bước ra từ phòng em."

Đầu óc Jungkook quay cuồng.

Phải rồi.

Tóc đỏ.

Jungkook vốn chỉ định chứng minh với chính mình rằng Jimin không đặc biệt đến thế - rằng cái tôi tình dục của bản thân cậu quan trọng hơn hết thảy. Và bây giờ ý định đó quay về cắn ngược vào mông cậu. Tệ quá. Cậu cảm nhận được một đám rối ren đang dâng lên trong bụng dạ.

Sao mình có thể ngu xuẩn đến vậy?

"Hyung," cậu lí nhí, giọng đứt quãng. "Hyung, em... em đã dừng lại giữa chừng. Em thậm chí còn không làm đến cùng với cậu ta, làm ơn, em không nói dối. Em – Em không thể—"

"Profile hẹn hò của em," Jimin nói.

Jungkook hốt hoảng, tay cậu run rẩy. "Kể từ lần đó em không hề dùng tới nó, em thề, anh có thể hỏi Yoongi-hyung nếu anh không tin em. Ngoài cậu kia ra, em không hề làm gì nữa, không hề có ai khác, em hứa với anh." Giọng cậu nghe thảm hại đến mức chính mình cũng phải kinh tởm. Cậu có thể nghe thấy tiếng mình đang xáo trộn mọi câu từ, cố gắng hết sức có thể để khiến Jimin đổi ý, để anh xem cậu là người đáng hẹn hò cùng, nhưng cậu biết cậu đã tự đào mồ chôn mình. Cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân. Cũng có thể hiểu thôi, nếu Jimin tin tất cả và vẫn quyết định không hẹn hò với cậu.

Nhưng cậu không thể nghĩ đến thứ gì khác khiến cậu mong mỏi hơn nữa.

Giờ thì cậu đang lan man, tuyệt vọng để giữ Jimin lại, để làm anh đặt mình vào mắt. "Hyung, em đã không ngủ với ai khác ngoài anh. Ý em là vậy. Em..." Cậu không còn biết phải nói gì nữa. Những lời này có ích gì? Mồm mép điêu luyện cũng chỉ giúp cậu đưa được người khác lên giường. Lúc thật sự cần đến thì chúng tháo chạy đi đâu hết sạch.

Jimin đang đứng đó, vai thu lại, không còn chút năng lượng nào trong người, và anh khiến tim cậu đau đớn khi nhìn thấy. Không tìm được thêm lời gì đáng nói nữa, cậu bước đến, đứng trước một Jimin đang nhìn cắm mặt xuống thảm trải sàn. Jimin vẫn không nhìn lấy cậu và Jungkook do dự. Nhưng rồi, cậu vươn đến chạm vào tay Jimin, giữ lấy tay anh thật cẩn trọng như thể nó được làm từ thủy tinh, cố hết mức không làm anh sợ.

"Em biết anh không thể ngày một ngày hai đã tin em," Jungkook xoa ngón cái vòng tròn trên mu bàn tay anh. "Nhưng... nếu anh cho em một cơ hội, em thề em sẽ không làm anh tổn thương. Em sẽ không ngủ lang bừa bãi – em giờ thậm chí còn không thể làm thế. Ý em là vậy, hyung, em thật lòng muốn hẹn hò với anh –" Vốn từ cậu kiệt quệ.

Ở cái tuổi này, cậu cao vượt hẳn Jimin, nhưng khoảnh khắc này cậu thấy mình thật nhỏ bé, như trở lại thời thơ ấu, hướng mắt lên người anh đẹp trai nhà bên cạnh, muốn giành lấy sự chú ý của anh. Không ai trong hai người di chuyển – chỉ mới vài phút trôi qua nhưng cảm như thể mãi mãi, nhưng Jungkook vẫn không nói thêm lời nào. Cậu mệt mỏi với việc cứ lan man mãi, rồi có vẻ như mình đang ép buộc Jimin, nên cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, dạ dày cuộn thắt. Ngón cái không ngừng xoa lấy tay Jimin trong khi chủ nhân của nó chờ đợi, sẵn sàng để Jimin đá đít đi hoặc tiếp tục chứa chấp cậu, bất cứ điều gì Jimin muốn cậu làm. Cậu chỉ cần một lời hồi đáp.

Jimin nói nhẹ nhàng, "Em không cần phải chuyển đi."

Jungkook thả lỏng hơi thở trong vô thức, sức nặng cuối cùng cũng trút được khỏi vai, cơ thể nhẹ bẫng như đang lơ lửng vậy.

Nhưng rồi hiện thực chen vào. Jimin đã không nói gì đến chuyện hẹn hò.

Jungkook muốn hỏi – nhưng rồi, cậu lại thôi. Cậu biết mình không nên thử vận may thêm nữa lúc này. Nhưng giờ cậu không có quyền hôn Jimin, không được làm đôi gò má ấy ửng hồng lên, không được khiến cơ thể ấy đỏ bừng lên dưới thân mình lần nữa–

Cậu ngăn lại trước khi những ý nghĩ kia quá tầm kiểm soát.

Như cách người ta kiểm tra nhiệt độ của nước trong bồn tắm, cậu rụt rè hỏi, "Em ôm anh được không?"

Jimin không nhìn đến cậu, nhưng anh gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm như dội nước lạnh vào vết bỏng, lòng biết ơn ập đến khiến trái tim cậu như muốn vỡ tung ra. Jungkook kéo Jimin vào lòng, siết chặt anh vì sợ anh sẽ đổi ý.

Họ đứng đó trong vài phút, chỉ có hai người, và Jungkook không muốn buông tay, nhưng cậu biết rằng Jimin có lẽ đã kiệt sức. Mặc dù cái ôm vẫn chưa thõa mãn, Jungkook vẫn nới lỏng vòng tay. Cậu kéo tay Jimin lên môi, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn phớt.

"Cảm ơn anh," cậu nói.

Và cậu thật lòng muốn nói vậy.




Jungkook thấy bây giờ thật khác. Như thể mọi góc cạnh của cậu đã bị mài dũa, như thể Jimin đã kiềm cậu xuống và giờ cậu vô hại đối với anh. Khi thức dậy lúc sáng nay, cậu tưởng như mình đang ở trong một thực tế giả lập nào đó vì cậu và Jimin đã ngủ quên trên ghế dài cùng nhau... và Jimin thực sự đang âu yếm cậu. Anh cuộn mình vào ngực Jungkook, cảnh tượng trước mắt và cảm giác về anh khiến Jungkook hồi hộp đến rợn người. Máu trong người cậu bị đốt nóng, tay ngứa ngáy muốn chạm vào anh, nhưng rồi, Jungkook vờ như vẫn còn ngủ cho đến khi Jimin tỉnh giấc bởi nắng sớm.

Phải mất một vài tuần, nhưng Jimin đã dần dần lại mở lòng và tin tưởng cậu.

Hôm nay họ vừa đi uống cà phê. Jungkook đang chọn đồ uống thì cũng lén mua thêm một ít bánh mì ngọt. Cậu biết bánh mì phủ kem phô mai là món khoái khẩu của anh, dù cậu cứ cằn nhằn là mấy thứ chất béo khó tiêu này là không tốt.

Khi Jungkook đặt khay xuống bàn, mắt Jimin sáng bừng lên, ánh mắt lướt từ ổ bánh mì lên đến mặt Jungkook và trở lại. Jungkook khao khát hôn lên khuôn mặt ấy quá đỗi.

"Cái này cho tôi à?" anh hỏi, đôi mắt mở to và long lanh.

Một câu hỏi thật ngớ ngẩn.

"Tất nhiên rồi, hyung. Còn cho ai nữa? "

Cậu mỉm cười nhấm nháp ly Americano của mình trong lúc nhìn Jimin ăn, Jimin mút sạch hết thứ sốt béo bở bám trên ngón tay cái, cố gắng cắt bánh mì bằng một con dao nhựa.

Jungkook không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào môi Jimin.


Việc kiềm chế thực sự rất con mẹ nó khó.

Cậu không muốn lao vào Jimin quá nhanh, cậu sợ mình lại đi quá ranh giới của Jimin một lần nữa, vậy nên họ vẫn chưa hôn hay làm tình. Lần đụng chạm thân thể nhất mà hai người đã có là vào đêm qua, khi Jimin uống quá nhiều bia và cuối cùng ngủ gục trên người cậu. Đã hơn một tháng trôi qua mà Jimin vẫn chưa trả lời câu hỏi về vấn đề hẹn hò của cậu. Nó khiến Jungkook lo lắng. Jimin biết, phải không? Rằng Jungkook vẫn muốn hẹn hò với anh? Tại sao đêm qua anh lại mất cảnh giác đến vậy?

Tất cả những gì Jungkook có thể làm là chờ đợi, nhưng nó bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần cậu. Cậu thực sự không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu nữa, cơ thể cậu tuyệt vọng gào thét với bất kỳ hình thức đụng chạm nào với anh. Thật khó để không hôn Jimin khi dường như càng ngày anh càng đáng yêu hơn. Ngay cả lúc này, khi anh đang ngấu nghiến miếng bánh mì, đôi môi bĩu ra một chút khi anh nhai... Chúa ơi, anh đang thúc đẩy sự hung hăng đáng yêu của Jungkook thành thứ gì đó thật hư hỏng, khiến cậu muốn ngoạm lấy cặp má hồng hào kia.


"Em có chắc là không muốn ăn không?"

Jungkook đột nhiên cảm thấy tội lỗi, giống như Jimin đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Cậu nên thấy phấn chấn vì có thể được đi chơi cùng Jimin. Thật không nên quá hấp tấp như thế này.

"Em ổn, hyung," Jungkook nở một nụ cười.

Cậu cố đánh lạc hướng bản thân, cố hết sức để không nhìn vào những mảnh vụn bánh dính trên khóe môi Jimin, nơi nếp nhăn ở cánh mũi. Jungkook gõ ngón tay lên mặt bàn, bồn chồn trong khi miệng nói lan man về một trò chơi trực tuyến mà cậu chơi cùng Yugyeom hôm trước. Jimin cười khúc khích với cậu càng khiến Jungkook thêm lạc lối.


Và rồi cậu cảm nhận được.

Tay Jimin đặt trên tay mình.

Bàn tay không đủ rộng để bao hết tay Jungkook, nhưng nó có cảm giác rất lớn lao trong khoảnh khắc này.

Ngực Jungkook nặng trĩu. Cậu chưa bao giờ nếm trải thứ xúc cảm bối rối xen lẫn phấn khích như thế này trong đời. Thật không thể tin được tim mình lại có thể đập mạnh như thế này, lớn đến mức cậu còn sợ anh nghe thấy.

Từ từ, những ngón tay của Jimin đan vào nhau với cậu.

Jungkook muốn hỏi, muốn xác nhận xem điều này có đúng như những gì cậu nghĩ hay không. Nhưng nhìn vào mắt Jimin và cậu biết.

Cậu siết chặt bàn tay ấy hơn, kéo nó lên môi.

Khi cậu nhẹ hôn lên tay anh, cậu thấy Jimin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro