Epilogue 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đã hai tháng kể từ buổi hẹn hò cà phê và họ vẫn chưa làm tình.

Jungkook muốn anh, mẹ nó, cậu muốn anh chết đi được, nhưng cậu vẫn sợ là mình quá nóng vội. Cậu không muốn Jimin lại nghĩ cậu chỉ thèm khát cơ thể anh – không muốn Jimin nghĩ họ là mối quan hệ ân ái lợi ích, và rằng Jungkook không nghiêm túc với anh. Vậy nên Jungkook dốc hết sức giữ khoảng cách và để mọi thứ thật chậm rãi, theo cách mà Jimin xứng đáng.

Nhưng có vẻ như Jimin bây giờ còn hấp dẫn hơn nữa khi Jungkook không thể xơi được anh. Jungkook như một chú chó cưng, rỏ dãi với món quà treo lơ lửng ngay trước mặt, ngay trong tầm tay.

Không thể chịu nổi, Jimin thật quá phiền nhiễu.

Thời tiết dạo này đang nóng hơn, nhưng Jimin cũng không nên long nhong khắp nhà với cái quần ngắn mỏng manh đó mà không hề hay biết nó đang ảnh hưởng đến lý trí của Jungkook chứ. Anh cứ liên tục ngọ nguậy cái mông trong lúc dọn dẹp và Jungkook chắc con mẹ nó chắn Jimin cố với tới cái ly nằm sâu nhất trong tủ bếp là để cho cậu một tầm nhìn tốt nhất.

Thậm chí vài hôm trước, lúc họ âu yếm trên ghế dài trong khi xem phim, đùi của Jimin cứ cọ vào đùi cậu. Đến nửa bộ phim thì Jimin đã nằm hẳn lên người cậu, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy để tìm tư thế thoải mái, và Jungkook đã dùng hết sức mạnh ý chí từ khi đẻ ra tới giờ mới có thể trấn áp được con quỷ bên trong.

Cậu còn chẳng nhớ nổi bộ phim đó nói về cái gì. Tất cả những gì cậu biết là cậu đã phải tự xử đến hai lần đêm đó.





Hôm nay, Jungkook dành cho Jimin một nụ hôn chúc ngủ ngon, trong sáng và thuần khiết, không để lưỡi mình tham gia vào vì cậu sẽ mất kiểm soát. Cậu thậm chí còn không cho phép mình ngủ cùng giường với Jimin, cậu biết rõ là bản thân đã dồn nén quá mức, cậu sẽ phát cơn hứng tình với anh ngay trong lúc ngủ mất.

Jimin bĩu môi với cậu một chút, anh muốn một nụ hôn sâu hơn, và Jungkook bật cười, cậu quá yếu lòng trước cái bĩu môi đó. Cậu không thể không hôn anh thêm cái nữa.

"Chúc anh ngủ ngon," cậu nói.

Cậu trao cho Jimin một nụ hôn cuối và rồi đóng cửa lại.


Còn chưa kịp nằm xuống giường thì Jungkook đã nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ.

Jungkook mở cửa ra thì thấy Jimin vẫn đứng đó, không xê dịch khỏi vị trí cũ chút nào. Anh khoanh tay trước ngực, hai bên khóe môi hạ xuống.

"Mọi chuyện ổn chứ anh? Sao thế?"

Jimin lườm cậu, "Jeon Jungkook, em thực sự cần phải học cách nắm bắt một lời mời gọi đi."

Cậu thậm chí còn không có cơ hội phản ứng trước khi Jimin lao tới, răng nghiến lại trong sự háo hức, môi anh áp chặt lấy môi Jungkook. Lưỡi anh thăm dò và tham lam, và Jungkook rên rỉ sâu trong lồng ngực, chầm chậm đáp lại.

"Hyung," cậu thở gấp. "Chờ đã. Em đã muốn mọi thứ chậm rãi thôi".

Jimin vẫn đang cố gắng hôn cậu, rên rỉ khi anh không có được môi Jungkook, Jungkook cố gắng trốn tránh anh trước khi sự kiềm chế trong cậu vỡ nát.

"Anh không muốn chậm," Jimin nói, thay vào đó anh hôn vào đường hàm của Jungkook sau khi Jungkook tránh né môi anh quá nhiều lần. Môi Jimin kéo xuống thấp hơn, xuống cổ cậu, và những ngón tay Jungkook co quắp lại ở hai bên hông anh.

"Jimin," cậu rên rỉ. "Em thực sự sẽ không thể kiểm soát được bản thân."

Jimin dường như không để tâm, nắm lấy tay Jungkook và đặt chúng lên eo anh, các ngón tay đan vào nhau khi anh kéo chúng xuống theo một chuyển động nhẹ nhàng cho đến khi chúng đặt trên mông anh. Fuck, Jungkook yêu mông của Jimin quá đỗi.

"Jungkook, anh muốn em." Jimin rên rỉ, đôi mắt sáng rực như phát sốt.

Jungkook khốn khổ. Cậu phải làm sao khi một Jimin đòi hỏi như thế đang ngay trước mặt? Cậu biết là cậu nên giải tán, đuổi con người nghịch ngợm này về phòng ngủ, nhưng hai bàn tay không nhúc nhích nổi, vẫn dán chặt vào mông Jimin.

"Bạn trai của em đang yêu cầu em chơi anh đi," Jimin nói, đoạn đẩy cậu lên giường. Anh ngồi lên người cậu, cặp đùi mật ong kẹp hai bên, và não Jungkook đình trệ, cuối cùng cũng tiếp thu được lời Jimin nói.

"Chờ đã... bạn trai?"

"Yes, bạn trai." Jimin nói với một cái bĩu môi. "Trừ khi..."

Jungkook không thể kìm chế được nữa, cậu kéo gáy Jimin xuống và hôn anh cho đến khi phổi biểu tình. Jimin cười khúc khích, "Cái này có phải câu trả lời không?"

Jungkook rên rỉ, đặt lên mặt Jimin thêm nhiều nụ hôn nữa. "Anh đang đùa em sao, hyung?" Cậu giật mạnh áo của Jimin, khiến anh kêu lên một tiếng, và Jungkook lại hôn lên khắp cơ thể anh.

Park Jimin sẽ là cái chết của cậu.





Park Jimin thực sự là cái chết của cậu.

Park Jimin đặt dấu chấm hết cho danh tiếng của cậu, vì sau ngần ấy năm cuộc đời, Jungkook bắn ra trước. Cậu không kìm nổi, không thể ngăn cơn cực khoái đến gần khi nhìn vào gương mặt Jimin lúc anh cưỡi trên người cậu, tay Jimin mò mẫm khắp ngực cậu, đầu ngửa ra sau vì sung sướng. Nó gây sốc cho cả hai. Jimin đứng hình, vòng hông ngừng chuyển động khi anh cảm thấy Jungkook đang tuôn trào vào bên trong mình.

Mắt anh mở to, lướt xuống nơi kết hợp của cả hai trước khi quay trở lại khuôn mặt Jungkook, và Jungkook không thể làm gì khác ngoài rên rỉ, quá xấu hổ khi nhìn vào mắt anh.

"Chết tiệt," cậu lẩm bẩm. "Em thành ra cái gì vậy?"

Jimin bật cười, thích thú khi thấy Jungkook dễ bị tổn thương như thế này, anh không thể kìm lòng vì cậu. Anh cúi xuống hôn Jungkook, người vừa rên rỉ vào miệng anh.

Jungkook vẫn còn đủ tâm trí để nhớ là cậu cần làm anh đến, thế nên cậu nghiến chặt hông, đủ sâu để Jimin thở ra khó nhọc. Cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này, cậu muốn làm anh sung sướng, nhưng dương vật vừa phóng thích của cậu quá nhạy cảm và Jimin cứ di chuyển như thế, anh sẽ khiến cậu phát điên mất. Cậu nắm một bàn tay vào dương vật Jimin, tuốt nó đúng như cách anh vẫn thích, và Jimin rên rỉ khi anh thúc người xuống dương vật cậu. Không quá lâu để Jimin bắn ra sau đó, và Jungkook chật vật khi cảm nhận Jimin thít chặt quanh mình.

Jungkook không nhận ra mình thích âu yếm sau làm tình đến vậy khi cậu được một Jimin ấm áp, say khướt bởi tình dục cuộn người vào cậu. Trái tim cậu đong đầy xúc cảm chỉ bởi nhìn ngắm anh và cậu không ngăn nổi lồng ngực mình rung lên khi Jimin ngẩng đầu, gương mặt đỏ hồng mềm mại.

Jimin đặt một nụ hôn lên môi Jungkook trước khi mỉm cười và lắc lư người lại gần hơn. Sau một phút, anh lại ngẩng đầu lên, nụ cười đầy trêu chọc trên khuôn mặt. "Anh mới là vị thần tình dục, đúng chứ? Thừa nhận đi."

Jungkook không khỏi bật cười. Jimin thật dễ thương.

"Đúng vậy, anh là vị thần tình dục," Jungkook nói, cắn vào má anh. "Và em sẽ được anh ban phước mỗi ngày."

Jimin cười khúc khích, vùi mặt sâu vào ngực Jungkook như thể lời khen kia làm anh xấu hổ, và Jungkook chỉ kéo anh sát vào ngực mình, đặt lên mái đầu anh một nụ hôn.











End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro