❤️Episode 3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối ôi. Hỡi thần linh trên cao!

Người có thể nói cho con biết rằng đây chỉ là do con tưởng tượng ra thôi, có được không?
Soomi lén lút nhìn người bị cô đâm vào. Cô còn đang cuống quýt lên sau khi nhìn thấy vết cà phê loang ra trên chiếc sơ mi trắng.

- Trời ơi, làm sao đây??? Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Ottoke!!

Huhu, chết thật rồi, nhỡ ông này mà là trưởng phòng hay gì là toi thật, toi thật đấy. Cô cúi người xuống dùng tay chấm lấy chấm để vết cà phê loang và cảm thán: "Vẫn còn lạnh cơ à?"

- Anh uống in ít đá thôi không đau họng... Ahhh, tôi có giấy ăn vậy mà quên béng mất.

Bora đứng im re nhìn cô nàng buộc tóc lúi húi với cái áo của mình.

Cứ để thế đi.

Soomi à, cô tốt quá mà, cô muộn phỏng vấn rồi mà vì chút lòng hiệp nghĩa vẫn cứ nán lại lo lắng cho người ta... Cô có ngốc không hả Im Soomi..

- Tôi... Tôi bị muộn phỏng vấn rồi. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi, nếu anh muốn đền cái áo thì cứ gọi cho tôi.

À cũng khôn đấy chứ?

Bora dửng dưng nhìn cô. Hoá ra là đi phỏng vấn à?

Hay đấy.

Cô lấy chiếc bút và tờ giấy note hình con cá trong túi xách để viết nhanh số điện thoại rồi đập cái "bộp" lên trán anh.

- Anh yên tâm, tờ giấy này dính tốt lắm, không bay đi được đâu. Anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào... Giờ tôi xin phép!

Soomi cúi chào anh một cái rồi xông vào thang máy. Cô đang tiếp tục hối tiếc vì đã không đưa tử tế cho người ta mà đập bốp vào trán một cái.

------------------

Ra khỏi phòng phỏng vấn, cô thở dài và rút máy gọi Taeyeon:

- Dậy chưa nàng?

- Phỏng vấn làm sao đây?

- Hôm nay số nhọ lắm, nhọ như kiểu nhọ nồi bám một nghìn năm ý. Đen như con chó mực luôn Taeng à... Đi đâu giải ngố với mình đi.

- Cho chừa cái tật hay quên. Đi mua sắm với mình không?

- Nữa hả? Cậu có thiếu gì đâu, váy vóc áo quần.... Mình phục sát đất Baekhyun nhà cậu luôn.

- Cậu còn phải nói... Baekhyunie nhà mình là số một mà. Thế số hai Im Soomi có đi không để còn biết đường?

- Tới ngay, số nhất Taeng.

- Cậu tự đang cố chứng minh việc cậu không có bạn trai tiện thể nhắc khéo bản thân là "Sớm kết hôn đi nhé!" à?

Taengoo cười phá lên ở đầu dây bên kia.

- Yaaa, cái người này! _ Còn Soomi dập máy bụp một phát.

--------------------

Điểm hẹn hò shopping hôm nay - Lotte Duty Free.

- Soomi, cậu thấy mình có nên mua chiếc váy freesize này không?

- Không bao giờ _ Soomi buông một lời chắc nịch.

- Sao cậu lại trả lời phũ thế?

- Đơn giản là vì nó không hợp với cậu. Cái này nữ tính hơn này Taeng _ Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy màu trắng đang treo trên giá.

- Bánh bèo. Mình thích cái kia hơn thích lắm lắm nhé nhưng nể cậu mình mới thử cái này. Nó mà không hợp thì chờ đấy mình xử đẹp _ Taeyeon đưa đôi mắt lườm cảnh cáo Soomi.

- Ui ui sợ quá đi... Hahahaha.

Soomi phá lên cười.

Taeyeon hất mặt lên trêu cô rồi bước vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ đi ngắm những mẫu sơ mi nam mới nhất bên dãy đằng kia. Lựa tới lựa lui, ngắm đi ngắm lại mà cô chẳng thấy cái nào hợp mắt cả. Đương nhiên là Soomi mua cho bố thôi chứ làm gì có người yêu. Cái màu sáng này mặc sẽ bị lộ bụng béo nhé, cái tối này hoa văn trông hầm hố quá, cái vừa vừa thì cổ áo quá trẻ trung. Ba ơi là ba, sao chọn đồ cho ba khó thế này??? Giá như ba mà có cái cơ bụng sáu múi như nam thần của con thì tốt biết mấy. Đằng này bụng ba toàn là mỡ, to đùng như mấy bà bầu ba bốn tháng.

- Soomi ahhh~~

Thấy Taeyeon vẫy vẫy cô mới bước lại quầy bên kia.

- Đấy, mặc cái này đẹp mà.

- Mình biết rồi... Thế nên mới thử còn gì. Cậu hiểu mình thật đấy. À Soomi, mình muốn chọn đồ cho ông xã nhà mình. Chắc sẽ lâu lắm nên cậu cứ ra quầy mĩ phẩm trước đi. Dạo này kêu thiếu nhiều đồ còn gì?

Taeyeon chào Soomi rồi hăm hở đi sang bên bán sơ mi nam như Soomi lúc nãy.

_______________

Im Soomi đi lang thang ngắm dòng son mới của Innisfree. Những gam màu tươi tắn và rực rỡ vô cùng. Lại còn sale nữa nên Soomi mua luôn mấy thỏi. Cô mua cả mấy lọ serum loại này rồi mà chưa chán. Chọn cả nước hoa hồng mới, nước tẩy trang và một cây mascara với eyeliner cho những dịp cần thiết nữa.

Cô lơ đễnh bước đi mà chẳng thèm nhìn đường.

"Salanghajanh-a neol nae on mam-i

Jeongmal michin deus-i ttwineun simjang-i

Loving you..."

Chắc là Taeyeon xong rồi.
- Ừm, Taengoo à, mình đang ở cầu thang tự động, mình sắp tới với cậu đây.

Hừm, có thế mà cũng gọi điện.
Soomi chờ cô bạn đi lên và chuẩn bị tinh thần nghe sự tích mấy cái áo mới.

Và cũng chính vì lơ đễnh mà cô lại va vào một người khác khiến Soomi loạng choạng, tuột tay rơi mất túi son.

Aiguu, sáng nay đã xui rồi bây giờ còn xui hơn, có cái thằng bé con vừa đi qua đá luôn thỏi son của cô đi đâu rồi.

Cô không thấy đâu cả.

- ANH ĐI ĐỨNG THẾ À, ĐÃ THẾ KHÔNG NHẶT HỘ CÒN TRƠ RA NHÌN. ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẾ?

- Cô đừng có đổ thừa. Phụ nữ mà hậu đậu, đi đâu rơi đấy.

- YAAAA!

Kịp lúc Taeng lên và thấy cảnh tượng chuẩn bị đổ máu liền ngơ ngác chạy vào hỏi:

- Soomi ah, có chuyện gì xảy ra thế?

- Mình làm mất thỏi son mới mua vì thằng khùng này.

- Mất đâu mà mất _ Taeyeon nhặt thỏi son ở gần đó lên.

- Cô bị khùng thì có, tự dưng đang đi đâm sầm vào người ta.

- Haha, mong anh bỏ qua cho, mắt bạn tôi bị cận nhẹ nhưng hôm nay quên không mang kính. Tôi thành thật xin lỗi anh.

Taeyeon cúi người xin lỗi chàng trai thay cho cô bạn hậu đậu rồi bảo Soomi về thôi.

Nén lại cục tức, cô đi theo Taeyeon, miệng vẫn cứ lầm bầm.

- Sao mà xúi quẩy thế không biết. Sáng thì làm đổ cà phê lên áo người ta, chiều thì đụng trúng thằng cha thần kinh. Đúng là chẳng có gì tốt đẹp. Mình mà làm chủ tịch công ty á, mình cấm uống cà phê trong công ty luôn.

- Cậu dừng ngay lại việc lầm bầm đi nhé! Chẳng có cái luật nào vớ vẩn như của cậu cả. Mình thấy đói quá, đi ăn không?

- Muốn đi giải ngố thì vào quán thịt nướng vậy. Mình đãi cậu Soju, cậu trả tiền thịt nhé Taeng.

- Bao nhiêu lâu vẫn không bỏ cái tính tranh thủ!

Taeyeon phì cười và vui vẻ lôi Soomi đi ăn thịt nướng.
Chảo thịt xèo xèo bốc khói nhìn mà muốn chảy dãi luôn ấy. Ngồi quấn quấn thịt rồi rót rượu, hai cô bạn tám đủ thứ trên trời nào là Baekhuyn có ngáy khi ngủ không, dạo này Taeng dùng sữa rửa mặt nào, bạn cũ sinh mấy con rồi,,... Bùm bùm chiu, hết cả chai Soju và mấy đĩa thịt nướng rồi ấy chứ.

Chưa đến tám rưỡi, Baekhuyn đã gọi ầm lên vì... nhớ vợ không chịu nổi nên đến đón. Cô nàng Soomi nhìn một màn tình tứ mà chỉ còn biết cười thôi, ít ra cô cũng hơi có ý định có người yêu rồi. Kể cũng tốt.

Ơ chết. Ngày mai phải đi xem mắt, Soomi cũng thanh toán hết luôn rồi về một thể.

Ngày mai, cô đi xem mắt.

---------------------



-mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro