❤️Episode 4❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Pakpo.

Im Soomi mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt.

Anh ta - Heon Woo - khi vừa thấy cô từ xa đã đứng dậy vẫy tay điềm đạm.

- Xin lỗi vì tôi đến muộn, anh chờ có lâu không?

Soomi giả vờ cười cợt, ai đi muộn chứ không phải cô nhé. Cô đến đúng chuẩn giờ, chỉ là anh ta đến quá sớm thôi.

- Chào cô.

Anh chàng nuôi thằn lằn kéo ghế ra cho cô ngồi.

- Ơ, cảm ơn cảm ơn anh không cần thiết phải thế đâu.

- Tôi cũng chỉ mới đến thôi. Để tôi gọi đồ cho, cô uống gì?

- À... Cappuccino và một chiếc bánh tuỳ anh chọn vị nhé.

May quá, tên này không tệ như tên lần trước. Soomi lôi điện thoại ra một chút để selfie cho có cái đăng lên tài khoản Instagram. Không gian quán ổn, hôm nay Soomi mặc váy đẹp lung linh, ten ten.

- Cappuccino và bánh kem socola của Soomi tới rồi đây! _ Soomi đang biểu cảm để chụp hình thì anh chàng Heon Woo đem đồ uống tới.

Thật là...! Cụt cả hứng.

- Cảm ơn anh!

- Mới nãy tôi thấy cô tự sướng, chắc là cô có tài khoản Insagam chứ?

Anh này đọc Engrisk à...

- Là Inssstagrrrram anh ạ.

- Instagam.. Tôi không giỏi phát âm mấy âm gió lắm, để tôi cho cô xem ảnh Yeong Joon nhà tôi trên Intagram nào.

- Yeong Joon là em trai anh sao?

- À, không. Là thằn lằn nhà tôi.

Sặc.

Soomi đang nuốt ngụm đồ uống xuống nghe xong thì bò ra ho sặc sụa, ho lên ho xuống không ngừng nổi.

- Cô Soomi, cô có sao không? _ Anh ta sau khi nhìn thấy cô ho dữ dội như thế thì hốt hết cả người.

Soomi vừa ho vừa lắc đầu và xua tay.

- Anh Heon Woo này, anh có muốn đổi tên cho thằn lằn không tôi sẽ giúp..

- Sao lại thế?

- Thứ nhất, bố tôi cũng tên là Yeong Joon. Thứ hai, nếu chẳng hạn có kết hôn thật thì anh cứ nghĩ xem..

Ai lại gọi bố vợ thiếu kính ngữ hả? Ai lại gọi một câu Yeong Joon ơi, hai câu Yeong Joon à trong khi Yeong Joon lại là bố vợ mình...?! Thế nếu bố đến chơi vào giờ ăn và anh ta muốn gọi thằn lằn ra ăn thì không phải anh ta sẽ gọi tên bố cô sao..

- À à cái này... Tôi là Heon Woo, là một kĩ sư.

Anh gãi đầu.

____________

Soomi lên tuyến xe bus tới thẳng quán gà rán nổi tiếng Doky.

- Chị!!!

Chị họ Soomi là bà chủ quán này mà, tự hào chưa?

- Em đi xem mắt nhưng chẳng có gì hay ho cả. Lâu quá không gặp chị rồi.

- Thế xem xong không ưng thì tới quán tôi quậy hả nàng? Mới có một tuần thôi chứ mấy đâu.

- Thì đó... Thế giờ em tới quậy tiếp được không?

Cô cười haha.

- Xì... Mời tự nhiên.

Chị họ của Soomi hơn cô năm tuổi, đã kết hôn. Anh rể và chị - hai người cùng nhau mở quán gà rán này được ba năm rồi. Quán gà cũng gần nhà của Soomi nên cô thường xuyên tới đây ăn uống và quậy banh nóc quán của hai người họ. Lần nào cô đến cũng đem theo vài người bạn khiến cho chị họ phục vụ tưng bừng..

- Kính chào quý khách _ Giọng nam trầm ấm vang lên. Đó chính là anh rể của Soomi.

- Dạ em chào anh rể _ Cô nghiêng đầu cười tít mắt.

- Ôi trời ơi, lâu lắm mới thấy "giặc" tới nhà. Mời vào, mời vào.

- Giặc nào? _ Chị họ cô lườm anh chồng một cái.

- Anh chỉ đùa chút thôi mà, haha. Soomi hôm nay không dẫn bạn tới đây à? Em ăn gì? Vẫn như cũ nhé?

- Dạ cho em mấy loại gà ngon nhất của quán anh chị đi. Lâu rồi em chưa ăn nên thèm muốn chết...

- Uống bia lạnh nhé!

Trong lúc đợi ông chủ mang đồ ra thì Soomi ngồi kể lể với chị họ mình về buổi xem mắt. Giọng điệu của cô có chút châm biếm và khó chịu.

- Chị, chị không thể tưởng tượng nổi đâu. Anh ấy nuôi thú cưng. Nhưng chị còn nhớ em sợ bò sát không, anh ta nuôi thằn lằn.

- Phụt! Thế em tới đó nghe anh ta kể chuyện "Chuyện thằn lằn" à? _ Chị họ cô cười sằng sặc.

- Không, nhưng mà con thằn đấy tên là Yeong Joon...

- Sao em lại gọi chú như thế? _ Chị nghiêm mặt.

- Ặc, không phải, anh ta đặt tên thằn lằn trùng tên bố em đó bà chị!!

Ặc ặc ặc. Chị cô bò ra cười. Soomi lắc đầu chán nản, đúng lúc đó thì gà và bia tới nơi.

- Gà của Soomi tới rồi đây.

- Uây thơm quá, em cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.

Anh rể Soomi cười khì khì và đi khỏi, còn cô lại tiếp tục câu chuyện dang dở về buổi xem mắt của mình.

- Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, anh ta không biết phát âm tiếng anh, anh ta đọc Instagram sai nữa...

- Thôi uống đi uống đi.

Hai chị em nâng ly bia lên, cụng ly kêu cái "Cạch". Soomi ăn cả cái đùi gà chiên kiểu thường, rồi tới cánh gà sốt chua ngọt, rồi cả gà viên... Bia vơi dần vơi dần, sức ăn của cô đáng nể thật chứ? Chị cô lắc đầu, Soomi ăn nhiều thật đấy.

Anh rể Soomi đứng ở quầy thanh toán nhìn cô mà chán nản "Nhìn kiểu này chắc lát phải gọi cô chú tới rước về rồi". Chả là thế này, mỗi lần Soomi buồn bực điều gì thì đều đến quán của anh chị ăn uống, mà lần nào cũng say mèm đến mức không biết trời trăng mây gió gì luôn. Thế nên anh mới sợ.

Buổi tối nay chắc sẽ còn dài lắm.

------------------------




-mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro