❤Episode 5❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở Doky  thế này! Má ơi! Giải thích giùm con phát đi nào!
------------

Nói thật thì tình hình bây giờ của Soomi không được khả quan cho lắm. Cô ăn cho chán chỗ gà xong thì khát nước, thế là cô uống bia thay nước và.... Giờ thì cô đang trong trạng thái không được tỉnh táo, người ta thường gọi là "Say".

- Thôi nào Soomi, em uống nhiều lắm rồi đó. Em say rồi, trả lại cho chị ly này nhé! _ Chị họ cô "giằng" lại ly bia mà cô đang giữ khư khư trong tay.

- Không được. Chị trả lại cho em!

- Anh rể, cho em thêm ly nữa đi mà... Hức.. Một ly thôi, ly cuối cùng. Em hứa đó!
Cô đứng lên nhảy múa loạn xà ngầu đến khi mệt thì ngồi xuống vừa thở vừa "tâm sự" với cái bàn.

Anh chị họ của cô nàng không biết làm sao nữa, họ chỉ biết để cô ngồi đó và cất hết mọi đồ đạc xung quanh đó để cô khỏi quơ vào và làm vỡ. Cô kêu gào đòi uống bia chán, nói chuyện với cái bàn xong thì lăn ra đó mà ngủ.

Thật hết nói nổi!!!

- Mình à, anh gọi điện ngay cho cô Areum đi, em mệt chết với con bé rồi _ Chị cô quay ra nhìn cái đồ "của nợ" mang tên "em gái" kia mà chỉ biết câm nín.

Sau khi gọi điện cho mẹ của Soomi thì hai người họ đóng cửa quán tạm thời và ngồi đợi tới khi nàng ấy đi về thì mới mở cửa trở lại.

Và... cuối cùng thì phu nhân Lee Areum cũng tới nơi để rước cô con gái đang bất tỉnh nhân sự kia về nhà.

- Aigoo, con bé này lại say nữa rồi. Làm phiền các cháu quá, cô đưa con bé về đây. Nếu lần nào cũng mệt với nó thế này thì lần sau đừng cho nó uống nữa nhé!

- Dạ, cô đi cẩn thận ạ _ Hai người cúi chào cô mình.
________

Phu nhân Lee Areum cùng cô con gái đang say mèm Soomi đã về tới nhà, nói đúng thì là phòng của Soomi.

- Nào Soomi à! Con nằm im cho mẹ đi, sao mà tửu lượng của con với ba con giống nhau thế không biết nữa.

- Nào nào, cái tay này quờ quạng ít thôi để mẹ còn thay đồ cho.

- Im Soomi con nằm yên đó đi. Mẹ không còn sức nữa đâu.

- Mệt quá, cuối cùng cũng xong.

Mẹ Soomi nhìn cô con gái yêu quý của mình đang say ngủ mà tức lộn ruột.

- Con bé này! Bảo đi xem mắt người ta mà lại đi uống bia để say khướt thế này không cơ chứ?! Chỉ khổ cái thân tôi thôiiii.

___ Thời gian trôi qua vèo vèo như trượt băng ___

Giờ thì một bữa tối ấm áp bên gia đình của Soomi đã diễn ra. Tuy không được vui vẻ cho lắm, nhưng cũng được coi là ổn!

- Con gái, hôm nay con đi xem mắt cậu Heon Woo kia thấy thế nào?

Ông Im Yeong Joon lên tiếng hỏi Soomi.

- Dạ....cũng bình thường ba ạ.

- Thế à? _ "Đi uống bia mà là bình thường hả con?"

- Ừ, kể cho ba nghe xem cái buổi xem mắt đấy cái nào. Ba tò mò quá!

- Ơ...dạ??? _ Soomi mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía ba mình như muốn hỏi "Really?"

- À vâng ba lắng nghe cho kỹ nhé! Cả mẹ nữa, nghe cho thật kỹ càng vào giúp con!

Và sau đây, câu chuyện bắt đầu:

- Ba mẹ biết không? Anh ta bề ngoài nhìn cũng không đến nỗi tệ, cư xử với phụ nữ cũng không vấn đề.

- Nhưng mà con rất ghét anh ta. Đơn giản vì anh ta thuộc kiểu người con không ưa:

Thứ nhất, anh ta là kỹ sư. Nghề này ý mà, cưới về chỉ khổ vợ con vì khả năng ngoại tình rất cao.

Thứ hai, anh ta nuôi bò sát, vâng chính là cái loài mà con hận nhất cái hành tinh này, không những thế anh ta còn yêu nó hơn cả mạng sống.

Thứ ba, con nghĩ điều này ba nghe xong cũng hận anh ta lắm, cái con thằn lằn đó ấy mà, nó tên là Yeong Joon. Đúng rồi!! Tên của ba đấy!!!!

Soomi kể đến đó thì ngừng lại uống chút nước, nghỉ lấy hơi để tiếp tục câu chuyện.

... Cô còn lôi cả chuyện anh ta phát âm sai từ Instagram rồi biện minh phát âm không giỏi, bla blo...

- Ba mẹ biết con rất nhạy cảm với việc phát âm Tiếng Anh mà! Đúng không?

- Cho nên là: Đừng bắt con đi coi mắt nữa được không vậy? Con còn chưa có việc làm, yêu gì mà yêu chứ!?

Và sau một hồi nghe con gái kể lại buổi xem mắt mang tầm cỡ "vỹ đại" này thì ba mẹ Soomi đã hiểu được phần nào về buổi xem mắt này!

- Haizz, con gái à! Con có nhất thiết phải quan trọng hóa mọi việc lên được không? _ Ông Yeong Joon lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng, mắt chớp chớp.

- Dạ có chứ ạ! Ba thử nói xem nếu như mẹ mà có nhiều điểm khiến ba không hài lòng thì ba có đồng ý hẹn hò rồi kết hôn với mẹ không?

- Soomi, con nghĩ thế là không được đâu con. Dù cho anh chàng kia có nhiều điều khiến con chưa hài lòng thì cũng đừng có vội vàng kết luận điều gì về người ta cả. Hiểu không con? _ Phu nhân Lee khuyên nhủ con gái vì bà là người hiểu rõ cô nhất.

- Dạ dạ _ Cô trả lời cho qua rồi xin phép đi lên trên phòng _ Con lên phòng trước ạ! Ba mẹ chút nữa ngủ ngon.

Soomi thật sự không muốn bị sắp đặt về chuyện tình yêu chút xíu nào hết trơn á! Cái gì đến thì nó sẽ đến, có muốn tránh cũng không tránh được. Vậy nên khi nghe ba mẹ nói thế cô chỉ có thể tìm đường lui chứ sao nữa...

Ông bà Im nhìn cô con gái vàng ngọc của mình đi lên lầu rồi lại nhìn nhau thở dài.

"Tính nó thế rồi! Biết sao được?"

"Thôi thì để nó làm việc mình thích vậy! Càng ép nó càng không hay."

Họ làm ba làm mẹ mà, ai mà không lo lắng cho con mình chứ. Nhưng lo mà nó không thích thì cũng đành chịu.

Đất không chịu Trời thì Trời đành chịu Đất!

______

Về phòng một cái là Soomi lăn ra sàn nằm lăn lộn ở đó một hồi. Thật sự lúc này cô không còn một chút ký ức nào về việc xem mắt hồi sáng cả. Cô đang lo không biết rằng mình có được nhận vào K.M làm việc không nữa???

- Trời ơiii!! Lo quá đi mất! Lần đầu đi xin việc còn đi muộn. Đúng là số nhọ mà!

Cô cứ nằm ở đó nhăn nhó, vò đầu bứt tai rồi ngủ quên mất!?

Hôm nay là một ngày dài!!!

______

- End ep.5 -

Tớ từ giờ tớ sẽ tự mình hoàn thành nốt fanfic này!


Có thể sẽ không được hay như Mây viết nhưng cũng mong các cậu ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro