❤Episode 6❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Tinh...tinh...
Tinh...tinh...

Hai tin nhắn liên tiếp được gửi tới điện thoại của Soomi.
Cô vẫn còn đang say giấc vì chuông báo thức chưa có kêu.

Tít...tít...tít...tít...
Tít...tít...tít...tít...

- Uhm... _ Soomi vươn người với tay qua tắt báo thức.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy chính là kiểm tra điện thoại.
Xem nào... Có hai tin nhắn tới.

Tin thứ nhất:
Xin chào cô Im Soomi. Chúng tôi vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới Innisfree Real Fit Velvet Lipstick.
...

Mố??? Có sản phẩm mới à? Để lúc nào đó đi mua sau.

Tin thứ hai: Thông báo từ Tập đoàn K.M.
Chúc mừng cô Im Soomi đã trúng tuyển trong buổi tuyển dụng vừa rồi của Tập đoàn chúng tôi. Cô vui lòng đến Phòng nhân sự của chúng tôi để nhận thẻ nhân viên. Từ ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc ở Phòng chiến lược và phát triển của Tập đoàn. Thời gian bắt đầu vào làm việc là 8h sáng, mong rằng cô không đến trễ.

Soomi đọc đi đọc lại tin nhắn này hai lần, ba lần. Và vẫn không tin được vào mắt mình, cô lật đật chạy vào vệ sinh cá nhân. Hy vọng rằng cô không đọc nhầm!

Cô rửa mặt tận năm lần vì nghĩ rằng mình vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ. Không những thế, cô còn xịt ba lần chai xịt khoáng lên trên mặt để giúp tỉnh táo hơn. 

Xong xuôi đâu đó cô ra ngoài cầm điện thoại lên đọc một lần nữa. Và vẫn những dòng tin nhắn như thế hiện ra trước mắt cô. Soomi trợn tròn con mắt, môi lắp ba lắp bắp:

- Tr..ú..ng tuy..ển rồi!

Mắt cô còn chớp chớp liên tục. Và chỉ vài phút sau cả nhà đã biết tin cô được nhận vào làm ở Tập đoàn K.M.
Biết vì sao không?
Đơn giản là phấn khích quá, không kiềm chế được mà Soomi đã nhảy cẫng lên hét ầm ĩ, đến mức con chó ngoài đường đang mải miết chạy cũng phải giật bắn mình.

Nói vậy chắc cũng đủ hiểu rằng giọng của cô có sức công phá lớn đến thế nào!

-------------

7:30 AM - Tập đoàn K.M

Toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn ai nấy đều đứng lại và cúi chào, bất kể đang ăn uống hay là đang mắc đi... WC.
Bởi vì anh - Ji Bora đang từng bước một từ phía ngoài cửa chính đi vào. Bước chân anh dứt khoát, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Anh là một người hiếm khi bị thu hút bởi những chuyện xung quanh. Vì đối với anh, không phải chuyện của mình thì không cần bận tâm. Vậy mà giờ đây anh đang làm cái việc mà anh chưa bao giờ làm đó!


Ô MỒ!!!

Có chuyện gì xảy ra thế?
Hôm nay trời sắp có bão lớn à?
Hay sáng nay mặt trời mọc đằng Tây?

- Cô đang làm gì ở đây? _ Chất giọng trầm ấm của anh vang lên khiến nhiều chị em nhân viên vừa thích vừa sợ.

Cô gái mà Ji Bora anh vừa hỏi chính là Im Soomi. Hôm nay cô đến để nhận thẻ nhân viên, từ mai cô chính thức được làm việc ở nơi này. Có điều là do cô đang đi lùi dần về phía anh, suýt va vào anh nên anh mới lên tiếng.

Cô ngoảnh lại nhìn thì đập vào mắt cô chính là gương mặt đẹp không góc chết của anh. Đôi mắt màu cà phê toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp. Đôi môi đỏ hồng căng mọng, làn da trắng mịn hồng hào.

Cô đứng ngẩn ngơ ra đó nhìn anh chăm chú, quên béng mất rằng mình đang làm gì.

Anh huơ huơ tay trước mặt cô, lần đầu tiên có người phớt lờ anh. Anh có chút không vui. Ngay lúc anh định bỏ lại cô ở đó và đi tiếp thì cô mới chợt tỉnh:

- Hả? À, à, à tôi đang không biết tìm Phòng nhân sự ở đâu?

- Đi thang máy B lên tầng 2 rẽ phải, phòng thứ 3.

- Dạ dạ cảm ơn anh nhiều ạ! _ Cô rối rít cảm ơn anh.
Chắc là cô không biết anh chính là CEO!

Anh không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi đi thẳng ra thang máy của riêng mình.

"Shhh.. Nhìn ta chút quen mắt."

"Mình nhớ đã gặp anh ta đâu đó rồi thì phải?!"
.

.

.

- A _ Cả hai người cùng quay đầu lại nhìn nhau như kiểu mới nhận ra người quen.

- Anh có phải là người lần trước tôi va phải không?

- Cô là...? _ Anh có chút chưa hiểu chuyện.

- Dạ chào anh ạ! Tôi là Im Soomi, nhân viên mới của Phòng chiến lược và phát triển. Mong anh giúp đỡ ạ!

Anh chỉ gật đầu một cái rồi nhìn cô với ánh mắt khó nắm bắt. Bora cũng chẳng nói gì mà lại tiếp tục bước đi.
Nhưng mà...

Mọi hành động hôm nay của anh đưa tất cả mọi người đứng gần đó từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mà đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Lần đầu tiên họ thấy CEO của họ lên tiếng hỏi thăm một nhân viên, không những thế còn là nhân viên mới nữa. Ai mà không thắc mắc!

Đợi cho anh đi vào trong thang máy rồi, mọi người mới bắt đầu xì xầm bàn tán.

- Hôm nay Tổng giám đốc làm sao thế nhỉ?
- Này này các chị thấy CEO của chúng ta hôm nay khác thường không?
- Phải đó! Nhưng như vậy cũng tốt mà. Anh ấy có chút thay đổi thế mình mới dễ thở hơn.

Chả biết là họ có thấy dễ thở hơn hay không nhưng mà Phó tổng Kiki của chúng ta thấy khó hiểu anh bạn thân của mình rồi đấy!
Đứng phía sau Bora nãy giờ và chứng kiến một màn kia khiến não anh chưa kịp load. Phải đến khi thang máy sắp bỏ anh lại thì anh mới chợt tỉnh mà chạy đuổi theo Bora.

- Tổng giám đốc Ji. Đợi tôi với! _ Anh vừa chạy vừa gào lên gọi anh chàng bạn thân của mình.

- Phó tổng Kang! Cậu có thể nào đi nhanh hơn một chút được không? _ Anh chợt nhíu mày một cái nhìn cái anh chàng đang thở không ra hơi bên cạnh mình.

- Vâng, vâng tôi biết rồi! _ Huyn Ki vừa thở vừa trả lời.

Trông đến khổ!

_______

Rời khỏi K.M, Soomi thở phào mỉm cười vui vẻ. Tâm trạng cô hiện giờ đang rất tốt nên cô quyết định đi bộ từ từ để hít thở không khí.

Hôm nay cô thấy đường phố tấp nập xe cộ đi lại, nhộn nhịp hơn thường ngày. Hay là do đang vui nên yêu đời hơn? Vừa thong dong đi dọc trên vỉa hè Soomi vừa ngó vào mấy cửa hàng thời trang.
Cô lại nổi hứng mua sắm rồi?!
Mà đã mua sắm thì đâu thể thiếu cô nàng bạn thân được chứ!

1

2

3

- Taeng à! Bạn thân yêu dấu ơi...

- Sao sao? Cậu lại muốn khuân về nhà thứ gì nữa thế? _ Taeyeon nghe giọng điệu gọi cô kiểu này của Soomi là hiểu ngay ra tình hình.

- Hì hì, chỉ cậu hiểu mình thôi.

- Đấy, mình nói sai đâu! Cậu đang ở đâu nào? _ Đầu dây bên kia, Taengoo vừa chuẩn bị đồ vừa hỏi Soomi.

- Mình đang ở Kang Nam. Mà giờ mình chuẩn bị qua Cheongdamdong, hẹn gặp cậu ở đó nhé Taeng!

- Ok luôn! _ Cúp máy một cái là Taeyeonie sửa soạn đồ đạc ra khỏi nhà liền.

--------

Bước lên tuyến xe bus tới Cheongdamdong - đại lộ thời trang của Seoul.

Hôm nay quả nhiên là ngày thích hợp để đi shopping mà! Các hãng thời trang nổi tiếng đều cho ra sản phẩm mới.
Vẫn như mấy lần trước, Taeyeon chỉ cần đi vào cửa hàng thời trang đang có sản phẩm mới là y rằng tìm được Soomi.

Taengoo nhìn thấy bóng dáng cô bạn đang ở chỗ mấy bộ váy mới, cô nhẹ nhàng đi tới và...

- Hù _ Từ đằng sau cô bất chợt "hù" một tiếng khiến Soomi giật bắn mình.

- Aaa... Giật hết cả mình. Cậu dọa mình mém xỉu _ Soomi ôm ngực thở gấp.

- Sorry bạn yêu nha!
Cô cười tươi nhìn Soomi còn đang liếc cô suýt cháy mặt.

- Tha cho cậu đó. Hôm nay mình đang vui.

- Có chuyện gì vui, kể mình nghe coii.

- Mình được nhận vào K.M làm việc rồi đó. Hahaha.

- Thật á?? Chúc mừng cậu nha, chút nữa đi ăn mừng đi.

- Cool _ Soomi cười tít mắt, tiếp tục lựa thêm mấy bộ đồ.

Đúng thật là "chút nữa". Phải rồi, chỉ là "chút nữa" thôi mà. Nhưng cái chút đấy nó lâu thật đấy! Nãy giờ không biết là hai cô nàng này đã đi biết bao nhiêu cửa hàng rồi nữa?! Từ lúc gặp mặt nhau là giữa buổi sáng, giờ sắp tới giờ người ta vào làm ca chiều rồi mà vẫn chưa rời khỏi chỗ này được.

Để cho phụ nữ đi shopping đúng là điều quá sức tưởng tượng.

.

.

.

- Chủ tịch Ji... Tổng giám đốc...
Thư ký của Bora đứng trước mặt anh cũng được gần 30p rồi mà anh vẫn chưa có ngẩng mặt lên nhìn anh ta lấy một cái.

Anh ta nhìn tội ghê, mặt mày nhăn nhó, hết nhìn cấp trên mình lại nhìn đồng hồ. Giờ đã là 13h30p chiều rồi, Chủ tịch vẫn chưa có ăn cơm trưa. Lỡ hôm nay Bora mà không đi ăn cơm trưa thì chẳng phải là anh sẽ phải nhịn đói sao?

Huhu bao tử của anh nó biểu tình kinh khủng lắm rồi!
Chủ tịch ơi.... Thư ký Lee đứng nhìn CEO mà khóc không ra nước mắt.

- Dạ thưa Tổng giám đốc, quá giờ cơm trưa rồi ạ! _ "Anh nhất thiết phải cuồng công việc đến thế không?"

Ji Bora vẫn không ngẩng mặt lên. Tay lật giở mấy bản hợp đồng, tay thì cầm chiếc bút ký xoẹt một nhát.

Nhanh nhẹn và dứt khoát.

Một bản hợp đồng nữa đã được ký kết!

Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái lặng im, tới nỗi nếu có con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng nó bay vo ve. Đang im ắng là thế, bỗng dưng nghe "Uỳnh" một tiếng.
Thư ký Lee giật mình thon thót. Ngay cả con người cuồng công việc Ji Bora kia cũng phải dừng lại việc mình đang làm mà ngẩng đầu lên.

Cánh cửa phòng Tổng giám đốc bật mở.
Và từ ngoài bước vào chính là Phó tổng Kiki, anh mang theo một vẻ mặt hết sức đáng sợ!

- JI BORA, cậu đi ăn ngay cho tôi! _ Giọng gằn từng tiếng, ánh mắt như phóng tia lửa điện.

Xoẹt... Xoẹt...

- Thư ký Lee, cậu đi ăn đi. Tổng giám đốc Ji để đó cho tôi _ Hyun Ki quay sang bảo anh chàng thư ký đang đứng đó, không dám thở mạnh.

- Dạ dạ cảm ơn Phó tổng. Vậy Tổng giám đốc nhờ anh!

Chỉ đợi nhận được cái gật đầu từ Hyun Ki là anh ta phóng đi ngay. Cơ hội ngàn vàng thế, tội gì không bắt lấy cơ chứ!

- Bora, cậu nghỉ ngơi một chút đi ăn cơm rồi làm tiếp. Không ai giành việc của cậu đâu nên cậu đứng dậy ngay cho tôi.
Phó tổng Hyun Ki dẹp gọn mấy bản hợp đồng trước mặt của Bora lại. Sau đó túm áo anh bạn mình lôi đi.

- Được rồi đó! Cậu đang vô lễ với cấp trên của mình đấy! _ Bora liếc nhìn cái người đang túm áo mình, giọng lạnh tanh.

- À dạ tôi xin lỗi. Nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của cậu thì tôi không sai. Tôi đơn giản chỉ muốn cậu được thư giãn _ Hyun Ki bỏ tay đang nắm áo Bora ra rồi vuốt nó phẳng lại. Miệng không quên đáp trả lại mấy lý lẽ kia.

Bora không nói gì, chỉ "uh huh" một tiếng rồi đi thẳng ra cửa.

- Đúng thật là... _ Phó tổng Kang nhìn CEO mà nén tiếng thở dài _ "Đồ cuồng công việc siêu cấp".

_______

- End ep.6 -

Tớ Cá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro