❤Episode 7❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:40 AM - Biệt thự gia đình họ Im.

- Soomi, Soomi... _ Mẹ cô lay cô dậy với tốc độ nhanh dần đều.

- Uhm... Mẹ cho con ngủ thêm 5p nữa thôi, 5p thô..i _ Soomi thều thào câu đó xong lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn con gái thế bà khô héo hết lời. Nhưng mẹ cô nào chịu thua, bà tắt máy lạnh trong phòng cô rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Phu nhân Lee Areum khoan thai bước xuống phòng ăn, mỉm cười đầy thú vị.

Ông Yeong Joon đang ngồi đọc báo ở phòng khách, nghe thấy tiếng cười của vợ mà ngạc nhiên.

- Mới sáng sớm bà đừng dọa người ta sợ chết khiếp thế chứ!

- Dọa gì mà dọa, ông đợi mà xem _ Bà Areum vẫn đang rất khoái chí.

- Đợi gì nữa. Soomi đâu? Nay buổi đầu nó đi làm mà giờ còn chưa dậy nữa hả?

- Ông xem nhé! 1 2 3 ...

Ông Yeong Joon nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu.

Bỗng từ trên gác vọng xuống tiếng hét thất thanh.

- Aaaaa, nóng quá, nóng.

- Ối giời ơi muộn làm rồi.

Ở dưới nhà phu nhân Lee cười đến chảy nước mắt.

- Hahaha. Ôi bụng tôi! Hahaha.

Quý ông Im Yeong Joon thấy bà vợ của mình đang ngồi cười như điên như dại mà mặt xuất hiện ba vạch đen.

- Bà hay quá ha! Đến con gái mà cũng không xong với bà.

- Lão già không biết thôi chứ tôi gọi nó chục lần không thấy dậy, lay muốn gãy tay mà nó vẫn ngủ ngon. Không còn cách nào nữa tôi mới phải giở chiêu ra đấy chứ!

- Tôi đến thua bà rồi, phu nhân ạ! _ Ông Im chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Ông có bao giờ thắng nổi tôi đâu! Bày đặt _ Quý bà Lee Areum lên giọng.

Bố Soomi câm nín, không biết nói gì nữa.
______

Thời gian Soomi đến K.M giờ đây không phải tính bằng phút nữa mà tính bằng giây. Bởi vì lúc cô quáng quàng ra khỏi nhà thì còn 10p nữa tới giờ làm.

Lái xe từ nhà cô tới Kang Nam mất hơn 15p, chưa kể còn kẹt xe rồi lái xe xuống hầm.

Ôi giời ơi...

Thần linh ơi cứu với!

Cô lái xe với tốc độ bàn thờ luôn, vượt đèn đỏ bất chấp tất cả, luồn lách qua cả mấy con đường tắt để đến công ty cho kịp giờ. Chân thì nhấn ga cho nó phóng vọt lên, vượt hết tất cả xe trên đường, tay vừa cầm vô lăng vừa nhấn còi "Bíp bíp". 
Không làm thế không có cửa đến K.M!

Vừa đậu xe xong một cái là Soomi chạy như bay ra thang máy.
Cô ấn, ấn, ấn cái nút để cửa thang máy nó mở ra nhanh hơn.

- Nhanh lên. Mở ra nhanh lên đi _ Soomi vừa ấn vừa nhìn giờ trên điện thoại _ Còn đúng 2p nữa thôi. Nhanh lên giùm cái đi.

Tinh... Cửa thang máy mở ra.

Soomi nhanh chân bước vào đó và lại ấn nút đóng cửa liên tục.

Khổ chưa kìa!

Lần sau chắc cô chả dám đi muộn nữa đâu.

.

.

.

Để lên được văn phòng thì Soomi phải đi qua cánh cửa kiểm soát của Tập đoàn. Cô đưa tay tháo thẻ nhân viên xuống và quẹt vào cánh cửa đó, không quẹt còn lâu nó mới mở!

Thôi toi mạng Im Soomi, cô đến phòng muộn 3p. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, nuốt nước bọt cái "Ực", chuẩn bị nghe Trưởng phòng mắng tơi tả.

- Im Soomi! _ Trưởng phòng của cô đã lên tiếng.

- Dạ tôi nghe, thưa Trưởng phòng _ Cô cúi gằm mặt xuống, lấm lét nhìn cấp trên.

- Hôm nay mới buổi đầu đi làm mà cô đã đến muộn. Vậy sau này cô có muốn làm ở Tập đoàn nữa không? _ Trưởng phòng Min đập bàn, tiếng phát ra rất to.

Chắc tay anh đỏ hết lên rồi!

- Dạ tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi Trưởng phòng. Tôi xin hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa đâu ạ _ Soomi cứ thế cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Còn có lần sau?

- Ơ, dạ không ạ. Tôi thề là sẽ không bao giờ đi muộn nữa ạ.

- Thôi được, nể tình cô là nhân viên mới nên tôi tha cho! Lần sau còn thế nữa thì chuẩn bị đồ đạc ra khỏi đây đi là vừa. Giờ cô quay về chỗ làm đi. À, nhớ viết một bản kiểm điểm, lát nữa đem nộp cho tôi.
Trưởng phòng Min nhẹ giọng xuống.

Soomi quay về chỗ ngồi của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Mới ngày đầu đi làm đã bị viết bản kiểm điểm. Số cô đúng là số con rệp mà.

Haizzz!!!

--------

K.M - Văn phòng Tổng giám đốc.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi!

Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ.

- Dạ Tổng giám đốc _ Người vừa bước vào là Thư ký Lee.

Tổng giám đốc Ji chả buồn mở miệng ra hỏi, chỉ ngẩng mặt lên nhìn.

Họ không giao tiếp bằng lời nói. Họ giao tiếp bằng ánh mắt!

Vừa rồi ánh mắt của Ji Bora có hiện lên câu hỏi là "Có chuyện gì?".
Vì đã quá quen với kiểu giao tiếp này của anh nên Thư ký Lee dễ dàng hiểu được ẩn ý trong cái nhìn đó.

- Dạ Phu nhân muốn gặp anh ạ!

- Mời bà ấy vào! _ Anh nhàn nhạt lên tiếng.

- Vâng! _ Thư ký Lee cúi đầu chào rồi bước nhanh ra ngoài.

Chỉ vài tích tắc sau đó Phu nhân Ji đi vào. Nhìn bà ấy khiến người ta phải ngạc nhiên. Bà ăn mặc rất hợp thời, vừa tôn lên vẻ đẹp vốn có, vừa sang trọng quý phái. Và quan trọng hơn hết chính là vẻ ngoài vẫn còn rất xuân.

- Con trai! Mẹ đến mà không chào mẹ được một câu hay sao? _ Giọng của bà nghe rất êm tai.

- Mẹ đến đây có chuyện gì vậy? _ Anh rời bàn làm việc, tiến đến bàn tiếp khách trong phòng và ngồi xuống đó.

- Phải có chuyện thì mẹ mới được gặp con trai mẹ à?!

- Dạ con xin lỗi _ Anh rất ít khi phải xin lỗi một ai đó. Nhưng với mẹ anh thì khác. Anh tôn trọng mẹ vì mẹ là người mà anh yêu nhất.

- Dạo này con gầy đi nhiều quá. Nhớ ăn uống cẩn thận, đừng làm việc quá sức _ Bà nhìn con trai đầy xót xa.

- Dạ con biết rồi _ Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu _ Con biết mẹ đến đây là có mục đích. Mẹ nói đi, con nghe.

Phu nhân Ji cười tươi nhìn Bora anh.

- Đúng là không qua nổi mắt con _ Bà vừa nói vừa rút từ trong túi ra một tấm ảnh.

Anh nhíu mày nhìn rồi hỏi.

- Xem mắt ạ?

- Đúng vậy! Cuối tuần này con đi xem mắt nhé! Cô ấy là con gái của ứng cử viên Im.

- Con không đi đâu. Con quyết rồi, mẹ đừng ép _ Anh trả lời thẳng thừng.

- Con trai, vì mẹ một lần được không con _ Vẫn giọng nói êm ái đó nhưng nghe kỹ thì nó giống như một lời cầu xin.

- Mẹ à! Con đang bận, mẹ về đi. Tối nay con về nhà!
Anh nói xong thì đứng dậy, trở về bàn làm việc của mình.

Mẹ anh hiểu anh. Một khi anh đã quyết thì không có gì làm anh xoay chuyển được, trừ phi...

- Vậy mẹ về đây! Tối nhớ về nhà sớm.
Bà không còn cách nào khác, đành đứng dậy ra về.

Sau khi mẹ anh về, căn phòng chỉ còn mình anh. Anh ngồi ngẩn ra đó, tay gõ đều lên mặt bàn.
Vừa rồi anh có nhìn lướt qua tấm ảnh. Anh nhận ra đó là cô gái hôm nọ làm đổ cà phê lên người anh, báo hại anh phải bỏ đi chiếc áo. Và cũng là cô gái khiến anh phải dừng lại giữa chừng khi đang đi vì không biết tìm đường.

Lúc nãy trước khi trả lời mẹ, anh chần chừ mất vài giây rồi mới đưa ra quyết định. Vì anh nửa muốn nửa không, nhưng rồi anh đã chọn "Không".

Anh thở hắt ra một tiếng rồi lại tập trung vào công việc đang dang dở của mình.
Anh đã hứa với mẹ là tối nay về nhà nên anh đã hủy hết lịch trình buổi tối của mình.

- Thư ký Lee! Anh hủy hết lịch trình tối nay của tôi đi. Nói tài xế Kim để lại xe rồi có thể tan làm.

- Dạ, tôi biết rồi!

Anh không muốn làm mẹ thất vọng nên cố gắng làm xong hết công việc trong vòng 10 tiếng nữa.

______

- End ep.7 -

Tớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro