Phần V Bloody Desert - Chương 7, 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Trong cái ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc tôi nhíu mắt vận hết mười phần tinh anh nhìn vào trong tưởng chừng sẽ nhìn thấy một vị vua trắng trẻo hồng hào đang nằm ngủ trong chất dung dịch vàng vàng như những kẻ tùy táng nhưng không, bên trong là một con thú cổ quái khô quắc queo, nó nằm co lại hình chữ C đầu dài hàm to, răng nanh sắc nhọn còn bốn chi có bộ móng dài như là thú ăn thịt.

Tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn sang Johnny không hiểu Pharaoh kiểu gì lại như động vật thế này thì ông ấy mới lẩm bẩm: 

- Không phải! Đây không phải...!

Nhóm người dưới kia thấy chúng tôi chững lại không hành động chỉ đứng sững sờ có vẻ nóng ruột liền định lao lên nhưng tôi biết họ mà thấy bên trong chỉ là cái xác khô của động vật nhất định sẽ giết cả ba nên xua tay bảo đừng lại gần rồi bảo một tên ném cái đèn pin lên đây.

Tôi dùng đèn pin rọi vào trong xem xét kĩ thì thấy ở dưới con thú có nhiều cặn đen vón cục, dọc theo thành quan tài và trên nóc có nhiều vết cào cấu chứng tỏ nó còn sống khi bị bỏ vào trong quan tài nhưng đặc biệt là ở dưới quan tài được trải một lớp bột màu trắng không rõ là gì nhưng mịn như cát.

Đứng thêm một lúc nữa chắc chắn cũng lộ tẩy, tôi nháy mắt bảo Johnny cứ làm theo như bức bích họa, một tay nhỏ máu con rab một tay đổ thứ dung dịch trong bình miêu sư vào trong quan tài, ông ta chau mày nhưng biết cũng chẳng có cách nào khách nên miễn cưỡng làm theo.

Trong căn phòng mai táng tĩnh mịch lạnh lẽo, cả đám người lăm lăm súng ống căng não căng mắt ra đứng nhìn có vẻ không chờ đợi được nữa, tiếng máu và thứ dung dịch kia nhỏ vào quan tài nghe lộp độp rõ mồn một. Tôi chắc hẳn chẳng có phép màu nào xảy ra nên trong đầu chỉ mải tính toán cách tránh đạn và cứu Jake khi đám phiến quân kia tấn công.

Ấy vậy mà không, khi máu và dung dịch hòa vào làm một cộng với lớp bột mịn kia thì một sự kì lạ bắt đầu xảy ra, ban đầu là khói bốc lên như axit ăn mòn sau đó cả lớp bột kia bỗng nhiên chuyển thành thể lỏng màu đen sôi sùng sục. Tôi và Johnny thấy sự lạ liền lui lại một bước nhưng mắt vẫn không rời, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều rồi tiếng sôi mỗi lúc một mạnh khiến cho ai cũng căng thẳng, được khoảng một phút tiếng sôi sục kia mới giảm dần, sau khi ăn mòn hết cả cái xác thú, dung dịch hỗn độn kia bắt đầu khô dần lại và rút đi đâu mất tưởng như bên trong có một lỗ thoát nước.

Tôi lúc này dùng đèn rọi rõ bên trong thì mới thấy giấu dưới đáy hòm là một cánh cửa đá và có một cái núm xoay bằng vàng, hóa ra đây chỉ là chiếc quan tài giả, mục đích của nó đó là khi có người vào Kim tự tháp để cướp mộ mà không có dung dịch trong bình miêu sư và máu rab cũng chỉ đào được xác con đười ươi khô quắc queo mà thôi. Việc chôn sống con thú ngoài đánh lạc hướng còn có một tác dụng khác đó là khi nó bị nhốt đến chết nó sẽ hít thở hết khí oxy trong quan tài và đường dẫn xuống huyệt mộ như vậy sẽ tránh được vi khuẩn và oxy hóa trong lòng mộ.

Chẳng cần ai phải nói, đâm lao phải theo lao tôi vận hết công lực xoay cái núm, cánh cửa bằng vàng chậm chậm mở ra kẽo kẹt vang vọng cả căn phòng, lúc này đáy quan tài lộ ra một cầu thang xuống dưới dát đầy vàng ròng và ngọc bích. Tôi xoay sang bảo tên Al-Asad bên dưới có một lối đi thì hắn liền leo lên để xem cho rõ rồi nháy mắt bảo tôi dẫn hắn xuống, tôi nghĩ ông Vua này chắc cũng chẳng dại gì hại người hồi sinh mình nên cùng Johnny thất thiểu đi xuống đưới.

Cầu thang không dài lắm, chừng 10 bậc đã hết, bên trong căn phòng dưới này cũng chẳng rộng rãi gì mấy ngoài chiếc quan tài thật ở giữa thì xung quanh là những đồ ngự dụng, tức là vật dụng dùng hàng ngày của nhà vua như áo bào, quyền trượng, vũ khí cùng vô số vàng bạc châu báu xếp gọn gẽ trên những chiếc kệ đá sát tường.

Chiếc quan tài này quả như tôi dự đoán, bên trong chứa nhà vua và chất dịch lỏng để bảo quản thi thể. Chiếc quan tài này bằng ngọc bích vừa trong vừa đục, không nhìn rõ mặt mũi ông ta nhưng cũng thấy rõ ràng có người nằm bên trong. Dưới hầm cũng không rộng rãi gì mấy nên chỉ có tôi, Johnny, tên Al- Asad, ba tên cận vệ trong đó có một tên đang nắm thóp chĩa súng vào đầu Jake.

Tôi thầm nghĩ chẳng cần biết ông vua kia có sống dậy được hay không nhưng đây là cơ hội để hạ bọn chúng rồi thoát ra ngoài nên dùng tay ra dấu cho Jake chuẩn bị. Lúc này cả bọn bí lù, chẳng biết làm thế nào để hồi sinh ông vua kia nữa vì những gì trên bích họa đã làm hết rồi nên tôi dùng đèn rọi lên quan tài tìm manh mối thì thấy dưới chân quan tài có một chiếc núm cộm lên, dò kĩ xung quanh thấy quan tài không có nắp và được phong kín, cơ bản không có cơ cấu để mở ra, nhìn qua bên kia thì thấy có cây búa cán nạm ngọc y như chất liệu làm quan tài thì tôi đoán chỉ có một cách mở ra là dùng búa đập vào chiếc núm để phá quan tài.

Chẳng ai nói ai câu nào vì cơ bản điều này dễ hiểu, một tên cận vệ bước lên gỡ cây búa ra nhắm chiếc núm và giáng xuống, chỉ một cú chiếc quan tài bằng ngọc đã nứt rắc một cái, vì nó được đẽo nguyên khối nên đường nứt chạy dọc theo thân quan tài từ đầu đến cuối rồi tách ra làm hai ngã xuống đất, chất dịch kia trào ra ngoài chảy lênh láng khắp nơi lúc này thi thể vị Pharaoh đáng kính mới lộ ra.

Ông ta nằm trên bệ ngọc, da vàng, trọc đầu, tướng tá vừa phải độ tuổi chỉ khoảng gần năm mươi, mắt nhắm nghiền, da dẻ không hồng hào nhưng cũng không bạc bẽo như xác chết, trên người chỉ quấn chiếc khố trắng ở hạ bộ, cánh tay trái có đeo một chiếc vòng vàng hình lục giác to chắc chắn không phải là đồ trang sức.

Cả nhóm cả địch lẫn ta đến đây đều không hiểu phải làm gì hết nhưng tên Al-Asad nhíu mày trừng mắt ra lệnh cho Johnny, cả tôi và ông ta cẩn trọng tiến lại quan sát thi thể nhà vua lúc này đã khô ráo hơn vì chất bảo quản đã chảy đi hết, quả thật là như người đang nằm ngủ nhưng chỉ có điều không có hơi thở.

Không khó với một bộ óc tiến sĩ để nhận ra chìa khoá nằm ở vòng tay ông ta đang đeo. Johnny lại gần nâng lên thì thấy nó được gắn chặt vào tay Pharaoh, quan sát kĩ thì thấy nó có ống dẫn vào tĩnh mạch, trên vòng tay có khắc mấy tượng hình và có một chiếc nắp, mở nắp ra thì thấy một chiếc phễu, không khó để nhận ra chỉ cần nhỏ máu của rab vào thì virus sẽ khiến ông ta hồi sinh.

Lúc xuống hầm chúng tôi không cầm đầu của con rab theo nên Al-asab bảo một tên đem chiếc đầu xuống, tôi nháy mắt với Jake ý bảo bất kể ông ta có hồi sinh hay không cũng phải chớp thời cơ hành động vì thời gian không còn nhiều.

Johnny trích máu vào một ống tiêm rồi nhỏ vào chiếc vòng tay, một giọt, hai giọt rồi hết cả ống tiêm nhưng chiếc phễu cứ như không đáy hút hết máu vào trong còn thi thể kia không hề có chuyển biến gì.

Johnny rút đến ống máu thứ ba thì tôi bắt đầu nóng mặt vì tôi đang chờ đợi một phần ngàn cơ hội nào đó ông vua kia sống dậy, lúc đó tất cả nòng súng sẽ hướng về phía ông ta và tôi sẽ có cơ hội hành động.

Khi ống máu vừa được bơm vào gần hết, hy vọng đang tắt dần thì bỗng nhiên bằng cách nào đó, thi thể kia bắt đầu rung lên, rất khó để miêu tả bằng lời nhưng các nhóm cơ của ông ta bắt đầu co lại sau đó giãn ra mỗi lúc một nhanh khiến cho ông ta co giật liên hồi. Cảnh tượng này làm cả thảy mọi người đều sửng sốt, một tên cận vệ xông lên định bụng một phát đạn kết liễu ông ấy nhưng Al-Asad cản lại vì đúng theo tiên tri phải để ông ấy hồi sinh đã.

Tôi thấy thời cơ đã đến, liếc mắt qua Jake thấy cậu ấy cũng đã cởi xong dây trói, các bạn cũng đừng nên hỏi cởi dây trói như thế nào, đặc nhiệm của Mossad thì uống dầu sôi ăn thuốc độc còn không chết được huống hồ là sợi dây.

Trong lúc bọn chúng đang chú ý cái thi thể rung bần bật kia thì Jake chớp thời cơ bật dậy xô ngã một tên cận vệ, về phía mình tôi cũng đẩy ngã Johnny để tránh cho ông ta ăn đạn lạc rồi nã liên tiếp về phía nhóm người của Al-Asad và cận vệ. Ánh đèn trong hầm chỉ có mỗi đèn pin do bọn chúng cầm nhưng khi súng nổ thì hoảng loạn nên chúng quờ quạng loạn cả lên chả ai thấy cái gì, tôi cũng chỉ biết bắn về phía chúng nó chứ chả rõ trúng hay không.

Trong lúc hoảng loạn tôi nghe bọn chúng thét lên bằng tiếng Ả Rập chắc là gọi thêm viện binh nên tôi bắn thêm vài loạt nữa cho hết băn đạn. Jake sau khi hạ được tên cận vệ kia thì lao lên nhặt súng rồi tóm lấy tên Al-Asad lúc này đang lồm cồm bò lên cầu thang vì phải có hắn chúng tôi mới thoát ra được.

Thấy cả bọn đã bị hạ Johnny nhặt chiếc đèn pin lên trước là kiểm tra xem mấy tên kia chết chưa, sau là xem cái thi thể kia như thế nào nhưng ôi thôi.

La liệt trên sàn là ba cái xác của mấy tên cận vệ, một tên bị Jake bẻ gãy cổ, hai tên bị tôi bắn thủng lỗ chỗ, Al-Asad cũng bị trúng một viên vào bả vai và một viên vào bắp chân nhưng quan trọng nhất là trên chiếc giường đá thi thể nhà vua đã biến đâu mất chỉ để lại một đống nhớt đặc sệch.

Thôi xong! 

Chúng tôi đảo mắt một vòng xem ông ta có nấp ở đâu đây hay không nhưng căn phòng chỉ vài mét vuông căn bản chẳng có chỗ nào để nấp.

Jake kê súng vào đầu tên Al-Asad rồi lôi ông ta lên trên, tôi và Johnny theo sau án chừng sẽ bị bao vây nhưng khi chui ra khỏi cổ quan tài vàng ở căn phòng mai táng lớn thì bọn lính ở trên đã nằm chết la liệt, chân tay co rút, mắt mở thao láo, mồm ngoác to một cách kinh hãi.

Tôi thấy vậy vừa mừng vừa lo, chỉ biết nuốt nước miếng cái ực, nhặt nhạnh xem có gì dùng được để còn mở đường bước ra ngoài. Tên Al-Asad ban đầu còn la lối bảo chúng tôi sẽ chết mất xác nhưng có lẽ do mắt máu nhiều đã tái nhợt đi.

- Johnny! Băng bó lại cho hắn, chúng ta cần hắn làm con tin để thoát ra ngoài. 

Jake nói.

Tôi nhặt súng, kiểm tra đạn, dắt thêm vài quả lựu đạn vào lưng quần còn Jake thì cố gọi cho Chris và Leon, nhắc đến Leon mới nhớ đã đi cùng Jake không hiểu biến đi đâu mất.

- Này! Leon và cậu đi chung? Tại sao lại lạc nhau?

- Đường hầm tối quá! 

Cậu ta có vẻ lúng túng.

Tôi cảm thấy có chuyện gì bất thường ở đây, trên này sáng hơn một tí nhìn thấy sau lưng cậu ta có giắt một chiếc remote kích nổ đã bật kết nối, tôi đoán cả hai có chỉ thị của Mossad, nếu thất bại cũng phải giật sập đường hầm không để ai thoát, có lẽ chia nhau ra gài mìn nên lạc.

Johnny băng bó cho Al-Asad xong thì chúng tôi xốc ông ta dậy đi ra ngoài.

Trên đường ra chúng tôi bắt gặp Chris và Leon đang bị kẹt ở một chiếc cửa đá, đây là cửa một chiều chỉ mở được một lần, vì sau khi mở cửa một phiến đá khác sẽ rơi xuống chặn nó lại sau đó phải từ trong đẩy ra mới mở được, ở bên ngoài cửa nhẵn không cách gì lôi nó ra.

Hội quân xong nhấp ngụm nước, kể vắn tắt cho hai người kia rồi chúng tôi bàn cách thoát ra ngoài, đi đến gần cửa tôi gọi cho Wings, bảo trừ chúng tôi còn lại thấy ai thì bắn tất, trực thăng của bên tôi cũng đang đến, nếu không có gì cản trở nhiệm vụ coi như gần xong cũng chẳng còn ai mảy may nghĩ đến ông vua kia như thế nào nhưng khó khăn lúc này mới bắt đầu ập đến.

Chương 8.

- Khoan!

- Chuyện gì vậy? 

Chris hỏi.

- Trước cửa hầm có một nhóm binh lính khá đông vừa xuất hiện, hình như do một tên nào đó chỉ huy?

- Abu Kazim! 

Leon đáp.

- Chúng rất đông, đã vây chặt cửa hầm rồi, tôi e là các anh không ra được đâu. 

Wings tiếp lời.

Abu Kazim tôi nghe rất quen hình như có có đọc qua tên hắn trong hồ sơ, không để mọi người phân vân Leon bảo hắn là phó tướng của Al-Asad, tên này khát máu điên cuồng, luôn dẫn đầu trong các cuộc thảm sát dân thường và người ngoại đạo, hắn đang mai phục ở ngoài chắc chắn chúng tôi không thể nào ra được.

- Chúng ta dùng Al-Asad khống chế chúng không được sao? 

Chris hỏi.

- Kazim nó sẽ giết cả bọn, cả tao, cả chúng mày, giết hết để nó làm lãnh đạo, tụi mày không cần phải ngu thế chứ. 

Tên Al-Asad thều thào.

Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy cũng căng như dây đàn để tìm cách vì đường ra chỉ có một, theo lời Wings ở ngoài có khoảng hơn một đại đội bao vây cái cửa hầm bằng cái lỗ mũi. Một phát RPG cũng đủ thổi tung cả bọn mà chả cần phải đánh đấm gì, Wings cũng không thể mạo hiểm lộ vị trí bắn vì bọn chúng quá đông. Trực thăng đang đến nhưng cũng không đủ hoả lực để giải cứu, hoả lực mạnh nhất chúng tôi hiện có là bốn quả tên lửa hell fire của chiếc UAV Predator đang bay trên trời.

- Giờ bọn chúng đang đợi chúng ta, không nên xông ra vào lúc này tôi nghĩ bọn chúng sẽ không đủ kiên nhẫn và mò vào đây.

Mọi người nghe ý của tôi xong thấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có mỗi tên Al-Asad là không thích thú gì mấy nhưng hắn đã tái nhợt đi vì mất máu nên cũng không phản ứng nổi nữa.

Sau khi thống nhất xong chúng tôi rút vào sâu một chút, trở lại căn phòng mai táng tuỳ tùng, Chris đi trước nhưng bỗng chững lại khiến cả bọn va vào nhau. Bên trong hai chục cái hòm đều đã mở bung ra, thi thể cũng biến mất trên nền nhà còn rõ mồn một dấu chân và lớp nhớp đầy dung dịch bảo quản thi thể, có vẻ lời tiên tri đã ứng nghiệm.

Không ai nói ai, chúng tôi chia làm hai cánh bọc sang hai bên của căn phòng kiểm tra xem còn sót lại thi thể nào không thì thấy bọn chúng đã rút đi trống trơn phía trước là đường hầm tăm tối lành ít dữ nhiều.

Tôi rút từ sau lưng ra một quả mìn clay more cắm ở trước cửa hầm. Những người còn lại thì chuẩn bị đề phòng, phía cửa ra đã có Wings quan sát nếu chúng tràn vào sẽ báo ngay.

Không để chúng tôi đợi lâu, trong đường hầm sâu hun hút có tiếng kim loại va vào nhau vang lên rồi nhiều tiếng động khác, nói thì nghe hơi quá nhưng dường như có một toán quân lính cổ đại đang hành quân kéo ra ngoài.

Tôi mở chốt an toàn nuốt nước bọt cái ực. Leon bảo mọi người tắt đèn pin và bật kính nhìn đêm lên còn Johnny và Al-Asad thì bị lùa vào một góc nấp sau quan tài đá.

Kính nhìn đêm nếu ở ngoài thì khá hiệu quả nhưng nếu nhìn vào một đường hầm sâu hun hút thì nó cũng chỉ giúp thấy rõ hơn vài mét nữa thôi, tôi đang cân chỉnh cho nó khá hơn thì từ trong bóng đêm một chiếc giáo phóng vụt ra xé gió lao vun vút nghe rít cả tai.

Ngọn giáo nhắm thẳng vào tôi khiến tôi bất ngờ và hoàn toàn bị động, theo phản xạ tôi nghiêng mình tránh nhưng không kịp. Ngọn giáo sắc nhọn phóng sượt qua be sườn đau kinh hồn. Lúc bấy giờ tôi biết mình bị thương nhưng không rõ nặng nhẹ thế nào, nghe tiếng mũi giáo găm xuống nền đá nên đoán nó chỉ xước qua. Tôi liền ngã gục xuống sàn, rồi nghiêng người siết cò súng vào trong đường hầm.

Tiếng súng nổ vang lên rồi vọng lại là hàng loạt tiếng đạn va vào sắt thép nghe đinh tai. Tôi cũng thấy những tia lửa văng ra do va chạm của đầu đạn, không lẽ bọn này mình đồng da sắt. Đồng đội tôi cũng bắn với thêm mấy loạt nhưng chẳng ai thấy gì nên ngưng.

Và rồi bọn chúng xuất hiện, chừng hơn hai mươi tên lính cổ đại tay cầm khiên tròn bằng đồng, tay cầm kiếm hoặc giáo dài dàn hàng bốn từ trong bước ra.

- Đầu Đầu! 

Leon hét lên.

Tôi lúc này đã ngồi dậy lao ra sau một chiếc quan tài đá nhắm vào đầu chúng mà bắn, tiếng súng nổ, đạn lao đi nhưng dường như bọn chúng biết được thứ vũ khí chúng tôi đang dùng là loại vũ khí từ xa như cung tên của chúng nên giương cao khiên lên chống đỡ.

Vài tên phía sau thậm chí còn chớp thời cơ phóng thêm vài mũi giáo nhưng chúng tôi đã đề phòng nên không trúng, bọn chúng vấn giữ đội hình bước đều ra.

Gì chứ ứng biến chúng tôi cũng không thua chúng là mấy liền chuyển làn đạn. Người bắn lên trên người bắn xuống dưới, hai tên bị trúng đạn vào chân liền khuỵ xuống, chớp thời cơ chúng bị hổng dàn phòng thủ chúng tôi bắn vào người khiến hai tên gục xuống chưa rõ sống chết.

Thấy bọn tôi đã tìm ra cách chúng cũng nhanh chóng đổi phó bằng cách đưa thêm khiên lên phía trước, lúc này bọn chúng đã gần đến chỗ quả mìn clay more. Jake đốt pháo sáng ném lên phía trước để chuẩn bị ứng chiến, bọn chúng thấy ánh sáng chói loà nhưng vẫn xấn đến khiến cho mìn nổ ép cả đội hình dạt ngược về sau. Bốn tên ở đầu bị thổi văng tung toé, tên ngã, tên bật ngửa tay chân văng mỗi nơi một mảnh.

Trong đám khói lẫn máu thịt tôi biết chúng chưa chết hết, dù mìn claymore có thể bắn mảnh xa tới 50m nhưng bốn tên đi đầu đã hứng trọn có nghĩa những tên ở sau vẫn còn đó.

Trong ánh lửa đỏ của pháo sáng tôi thấy bọn chúng dù bị trúng mìn choáng phần nào nhưng những tên ở phía sau không sao liền tay cầm khiên tay cầm kiếm hình lưỡi liềm lao ra.

Tất nhiên là chúng tôi bắn xối xả, dù tấm khiên có chắc chắn như thế nào cũng không thể che chắn toàn bộ thân thể trước bốn họng súng tiểu liên hạng nặng tốc độ bắn vài trăm viên một phút. Ba tên vừa lao ra liền bị bắn nát bấy.

Những tên còn lại bên trong đường hầm thấy thế không mạo hiểm xông lên mà phóng thêm vài loại giáo, thứ vũ khí thô sơ kia cũng không làm khó chúng tôi là mấy vì bên trong căn phòng có mấy chục cổ quan tài đá, chỉ cần nấp xuống là không sao.

Trong lúc nấp xuống tôi tranh thủ kiểm tra vết thương thì thấy bên xương sườn bị rách một đoạn toé máu, móc tay vào trong thấy không thủng vào nội tạng nên tôi siết lại áo vest đựng đạn rồi lấy một miếng băng nhét tạm vào đấy.

Bọn lính lác cổ đại kia ném hết gươm hết giáo rồi mà chẳng ăn thua nên lẳng đâu mất tiêu để lại mấy cái xác mất đầu mất chân, chúng tôi tranh thủ thay đạn rồi kiểm tra xem có ai bị làm sao.

Cả nhóm ai cũng hoảng vì không thể tin được việc người chết có thể sống dậy nhưng khi kẹt giữa hai làn đạn thì đó là một sự thật phải chấp nhận, chẳng ai có thời gian mà suy đoán hay hoài nghi nữa. Chúng tôi lại lâm vào một tình thế rất khó khăn, ra không được vào cũng không xong.

Phút nghỉ ngơi "giữa hiệp" cũng chẳng kéo dài bao lâu, từ bên ngoài Wings báo bọn phiến quân của Kazim không đợi được nữa nên đã lăm lăm súng ống xông vào trong, chúng tôi chẳng còn đường thoát.

- Toạ sơn quan hổ đấu.

- Ý cậu là sao. 

Leon hỏi tôi.

- Tức là chúng ta sẽ tránh đi, để bọn phiến quân và bọn người cổ đại kia choảng nhau.

- Bằng cách nào?

- Đống quan tài đá này đủ chỗ cho cả bọn.

Nói xong tôi lao lại quan sát thấy bên trong vẫn tuy có ít dung dịch bảo quản thi thể nhưng nằm vào được không sao, có thể tạm trốn được nhưng cần phải thu hút bọn kia vào trong để chúng không dừng lại kiểm tra, nếu không sẽ lộ.

- Wings, tôi sẽ giấu bộ đàm của tôi vào cuối đường hầm để dụ lũ phiến quân, khi nào cậu thấy Chris báo thì liên tục nói vào bộ đàm để bẫy bọn chúng.

- Rõ rồi. 

Anh ta đáp.

- Còn tên Al-Asad thì sao, chẳng may hắn to mồm. 

Jake hỏi.

ĐOÀNG!

Leon rút súng bắn hắn chết ngay tại chỗ.

- Hắn chẳng to mồm được nữa đâu. 

Anh ta đút súng vào bao rồi thản nhiên nói.

Chúng tôi chia nhau ra chui vào quan tài đá, vừa kịp đóng nắp thì ánh đèn pin và tiếng chân của bọn phiến quân đã vọng đến.

Vừa nằm xuống tôi cảm thấy cái thứ dung dịch này thơm nhẹ mùi thảo mộc và mát lạnh rất thoải mái, trong chiếc quan tài kín như bưng nên tôi cũng chỉ biết nghe ngóng bằng tai chứ không thể làm gì khác.

Wings giả bộ nói vào bộ đàm khiến cho lũ phiến quân kia chạy thẳng vào trong, thấy bên ngoài đã yên chúng tôi lặng lẽ mở nắp chui ra rồi đi ra ngoài cửa hầm nơi chân Kim Tự Tháp.

Chris mở chiếc tablet lên kết nối với UAV bên ngoài quan sát thấy có vài chục tên bên ngoài nhưng khá lơ là vì chúng yên tâm nhóm bên trong đang săn lùng bọn tôi, chúng tôi chọn hai điểm tập trung đông quân rồi nhắm tên lửa Hell-Fire từ máy bay không người lái đến.

Hai quả tên lửa phóng đi, chưa tới năm giây giáng từ trên trời xuống "Ầm Ầm" hai tiếng kinh thiên động địa, bọn phiến quân bên ngoài tên chết tên choáng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì chúng tôi ném lựu đạn khói và flash rồi xông ra ngoài. Bị tấn công bất ngờ vài tên nổ súng chống trả yếu ớt liền bị Wings từ Kim tự tháp bên cạnh bắn hạ không thương tiếc.

Chúng tôi vượt qua cửa hầm chạy thẳng vào trong khu nhà nghiên cứu không khó khăn gì mấy, Johnny có vẻ hơi hoảng nhưng được Jake bảo vệ nên không sao.

Bọn địch thấy bị tấn công biết chúng tôi đang thoát ra nên ầm ầm kéo đến. Chúng tôi thấy vậy thì chống trả quyết liệt và nện thêm một quả tên lửa nữa để mở đường thoát. Tôi đang nấp sau một tảng đá lớn hăng máu hạ địch thì Johnny hét lên:

- Nhìn kìa!

Chưa hiểu chuyện gì cả bọn quay đầu lại nhìn thì thấy từ bên trên thân Kim Tự Tháp mấy tảng đá dần dần chuyển động mở ra một cánh cửa dài và rộng, các thềm đá cũng được hạ dần xếp lại thành một hàng bậc thang đều tăm tắp từ cánh cửa đó xuống đất. Bên trong cánh cửa quân tướng xông ra vừa phóng giáo vừa bắn tên tới chúng tôi lẫn phiến quân khiến cho cảnh tượng loạn lạc vô cùng.

Trong lúc giao tranh giữ dội chúng tôi vừa đánh vừa lui, lúc này bọn giáp sĩ đã đổ xuống đến nơi xông lên chém giết. Bọn phiến quân tuy hoảng loạn nhưng cũng ngoan cố chống trả. Mấy tên lính cổ đại tay cầm khiên đỡ đạn lao lên tiếp cận sau đó chém giết rất dã man.

Tôi bấy giờ đang nấp sau một phiến đá đang cố hạ một tên phiến quân cầm RPG vì hắn có thể thổi tung cả đội của tôi lên bất cứ lúc nào, biết chắc hắn đang nấp sau đống thùng phuy tôi canh me hắn ló ra sẽ bắn ngay nhưng từ cánh trái một tên giáp sĩ cầm kiếm xông tới. Khi phát hiện đã không kịp trở tay, hắn chém xuống một nhát tôi chỉ kịp xoay ngang khẩu súng ra đỡ, hai tay tê rần vì chịu lực, nhát chém mạnh tới nỗi nắp khóa nòng khẩu AK lõm hẳn vào trong chắc chắn không bắn được nữa.

Tôi lấy hết sức bình sinh xô hắn ra, tên lính cổ đại người Ai Cập này da dẻ bủng beo nhưng mạnh kinh hồn, đôi mắt trắng dã trong đêm trăng sáng lờ mờ không biết là người hay ma. Hắn cầm kiếm chém ngang chém dọc hai nhát tôi đều kịp né, chưa biết nên lấy súng hay dao ra chiến đấu thì hắn xông tới lấy khiên xô tôi văng ra một đoạn.

Sẵn tiện đang chùng mình tôi với lấy con dao găm tới bắp chân chuẩn bị chiến đấu thì thằng phiến quân khi nãy thó đầu ra, thấy tôi không còn canh me hắn liên giương súng RPG bắn, tôi thấy vậy chỉ kịp nhảy sang một bên, tên giáp sĩ khi nãy thấy ngon ăn lao tới chỗ tôi ăn trọn quả đạn nổ tan xác.

Tôi bị sức ép của quả đạn quăng xa thêm vài mét, đầu óc choáng váng hai tai điếc đặc nhưng cũng còn thấy lờ mờ tên kia đang thay quả đạn khác vào, mò xuống thắt lưng lấy quả lựu đạn tôi ném sang chỗ hắn, đang loay hoay nhét quả đạn vào nòng không để ý nên hắn bị nổ tan tành.

Leon thấy tôi trúng đạn liền chạy lại lôi tôi đi. Lúc này có hai tên giáp sĩ nữa lao tới liền bị anh ta bắn chết.

Cả bọn rút vào nấp sau một chiếc container nhìn lên trên thấy vị Pharaoh kia đã xuất hiện bước ra ngoài bậc thềm, xung quanh có rất nhiều tướng lĩnh và kẻ hầu cận. Bọn phiến quân thấy chúng tôi đã rút lại bị bọn lính cổ đại kia tấn công dữ dội nên tập trung hỏa lực chống trả.

- Wings! Rút thôi! Máy bay đến đâu rồi? 

Chris hỏi.

- 15 phút nữa, rút ra hướng 8 giờ, các anh cứ đi đi tôi sẽ yểm trợ.

Thấy chúng tôi lui dần tên Kazim lúc này mới xuất hiện xua quân đuổi theo nhưng bị bọn giáp sĩ ngáng chân vài tên vượt qua bị Wings bắn tỉa rụng dần, vì lo bảo vệ chúng tôi nên Wings bị phát hiện. Vài tên bắn lên vị trí của anh ta nhưng vì khá xa không bắn tới được. Chris bảo Wings mau chóng thoát li tuy nhiên anh ta vẫn ngoan cường ở lại bảo vệ đường lui cho chúng tôi.

Từ sở chỉ huy, Mac thông báo phiến quân từ trong thành phố đang kéo ra thêm hàng trăm tên ước chừng chúng tôi chỉ còn 10 phút để thoát thân, trực thăng sẽ đáp ngay sau cồn cát gần kim tự tháp để tránh RPG của địch.

Leon bảo Jake xách cổ Johnny chạy trước cùng tôi, còn anh ta và Chris ở đằng sau vừa đánh vừa lui. Lúc bấy giờ đã gần 5 giờ sáng nhưng trời đất vẫn tối mịt, mây đen vần vũ ở trên như tận thế đến nơi. Ông Pharaoh kia không biết có bao nhiêu quân nhưng thấy lính lác từ trong cứ đổ ra ào ào như vô tận. Tình hình nhóm phiến quân còn lại của Kazim tuy có súng đạn nhưng khi bị giáp lá cà cứ hai ba đấu một sẽ nắm chắc phần thua.

Chúng tôi còn một quả tên lửa cuối cùng định bụng tiêu diệt nốt tên Kazim nhưng hắn đang ngáng chân bọn giáp sĩ. Nếu hạ hắn thì bọn kia sẽ truy đuổi chúng tôi, tôi ném nốt quả lựu đạn khói cuối cùng rồi xua Jake chạy trước, Wings vẫn yểm trợ chúng tôi dù bị bắn khá rát, cả nhóm đều thấy lo cho anh ta. Chris ra lệnh lần cuối cho Wings nhưng không kịp nữa.

Một quả đạn cối trong doanh trại bắn lên rơi ngay vào chỗ Wings đang nấp. Anh ta nấp cạnh mép đá của Kim Tự Tháp nên có thể chống trả được hỏa lực từ dưới lên còn đạn cối câu vòng từ trên xuống thì không có chỗ ẩn nấp. Cả nhóm chúng tôi gào tên Wings nhưng không có lời đáp lại, Mac từ sở chỉ huy báo sinh triết học của Wings đã mất đề nghị cả nhóm mau thoát li.

Vì bị bọn giáp sĩ bao vây đánh quyết liệt nên lũ phiến quân bắt đầu mang vũ khí hạng nặng đến như PKM, pháo cối và RPG bắn phá khắp nơi như muốn thổi tung cả doanh trại. Ngay cả chúng tôi cũng bị đạn cối dí trối chết, vì bọn chúng biết chúng tôi đang thoát ra nên dùng đạn cối bắn chặn. Chris nhanh trí lấy tablet ra định bắn quả tên lửa cuối cùng từ UAV hạ tiểu đội cối của bọn chúng thì Leon ngăn lại.

- Đưa cho tôi! 

Anh ta nói xong điều khiển tên lửa giáng thẳng xuống chỗ Pharaoh và đám tướng lĩnh. Quả tên lửa nổ thổi tung cả đám người bọn họ, đá tảng vỡ ra từ thềm đá ầm ầm rơi xuống với vận tốc kinh hoàng, tảng nào tảng nấy to như con trâu lăn xuống ào ào san phẳng cả đám giáp sĩ lẫn phiến quân đang giao chiến phía dưới, cuốn phăng cả nhà cửa láng trại cứ như trời sập.

Tờ mờ sáng, bụi đá cuốn mù trời chúng tôi đùn đẩy nhau chui qua lỗ hàng rào thoát ra ngoài nhắm hướng đụn cát mà rút. Ở trong doanh trại tiếng súng thỉnh thoảng vẫn nổ không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy ở trên Kim tự tháp có một lỗ hổng lớn. Cả nhóm vừa đi vừa canh chừng nhưng ánh mắt vẫn dõi lên chỗ Wings hy sinh hy vọng có điều kì diệu xảy ra.

Vượt qua đụn cát nhưng máy bay vẫn chưa đến. Chúng tôi tạm nghỉ một lát dù sao cũng đã qua lúc nguy hiểm. Hớp nốt ngụm nước cuối cùng trong bi đông tôi ngồi bệt xuống thì đã thấy Leon tra khảo Johnny.

- Ông có thể tìm ra được vacxin hay thuốc giải không?

- Tôi không biết. 

Ông ta đáp.

- Làm thế quái nào mà ông lại tạo ra loại virus này chứ, ông có biết ông đã hại biết bao nhiêu người không?

- Tôi chưa từng nghĩ thứ virus này lại đột biến như vậy, mục đích khi tạo ra chúng là cứu người, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, cả hội đồng khoa học, cả chính phủ kiểm định và cấp phép, làm gì có ai ngờ chứ.

- Khốn nạn. 

Leon thốt lên.

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ đem ông ta về đền tội lẫn chuộc tội sau, nhưng tôi thật sự muốn biết ông có thể tìm ra thuốc giải độc hoặc vacxin hay không? 

Chris ngăn Leon lại rồi nói.

- Để tạo ra vacxin trước hết chúng ta cần tìm ra một cá thể miễn nhiễm hoặc nghĩ ra cách tạo ra tế bào miễn nhiễm.

- Ông có rồi đấy! 

Chris nói và nhìn qua phía tôi.

- Ý anh là? 

Johnny có vẻ không hiểu.

- Cậu ta đã từng bị nhiễm, hoàn toàn biến đổi, sau đó vài tháng lại hồi phục hoàn toàn thậm chí còn có sức mạnh hơn cả người bình thường.

- Không, không thể nào, anh không hiểu... rất khó để giải thích nhưng một khi virus đã xâm hại đến tế bào não...

- Chính tôi là người bắt anh ta khi anh ta đã chuyển đổi hoàn toàn, còn bây giờ như anh thấy đấy.

Chris tiếp lời.

Johnny từ đầu không đề phòng tôi mấy nhưng giờ có vẻ khá ái ngại, hai người kia dù đã biết chuyện nhưng nghe Chris xác nhận lại lần nữa mới thôi nghi ngờ.

- Tôi đã từng bị nhiễm bệnh sau đó hồi phục một cách bình thường, nhiều nhà khoa học cũng đã cố gắng tìm ra cách mà tôi sống dậy nhưng họ vẫn chưa tìm ra. 

Tôi mở lời phá đi cái không khí căng thẳng bấy giờ.

- Cậu chính là chìa khóa! Họ không tìm ra bởi vì họ không tạo ra virus nhưng tôi thì có thể.

Johnny bước tới mặt đối mặt với tôi.

Cả bọn nhìn nhau không biết phải nói gì nữa vì hy vọng về một liều thuốc giải của Thế giới đã lóe lên. Lúc này hai chiếc Chinook cũng vừa bay tới thổi bụi mù mịt. Vài lính đặc nhiệm Mossad đổ ra yểm trợ cho chúng tôi chạy tới sau đó chúng tôi nhanh chóng chia ra làm hai leo lên máy bay, Johnny đi với hai người kia còn tôi và Chris lên một máy bay khác.

Máy bay cất cánh. Sau khi yên vị thì một quân y kiểm tra xem chúng tôi có bị làm sao không. Chris báo cáo xong thì tắt bộ đàm quay qua nói nhỏ với tôi:

- Leon có thái độ rất lạ kể từ khi biết cậu là rab dị biến, từ giờ tới lúc rời khỏi Israel nhất định phải đề phòng.

Anh ta vừa dứt lời thì toán lính bốn người trong máy bay cũng đang nhận lệnh gì đó chúng tôi không rõ nhưng đều lén lút nhìn chúng tôi. Chris thò tay xuống lưng quần chuẩn bị rút súng ra thì bên kia cũng bắt đầu hành động.

Bốn tên lính đặc nhiệm lao tới tóm lấy tôi và Chris. Tôi vung chân đá văng một tên vào thành máy bay rồi cúi xuống rút con dao ở chân thì một tên khác lao đến xô tôi ngã xuống sàn. Chris làm tốt hơn, anh ta kịp bắn vào chân một tên nhưng tên còn lại vung một cú đấm khiến Chris quỵ xuống.

Cả hai chúng tôi bắt đầu vần nhau với chúng, dù chưa biết tại sao nhưng chắc chắn chúng muốn bắt sống tôi.

Một lần nữa tôi dùng bảo bối là cánh tay bằng titan thúc một cú vào bụng tên đặc nhiệm vì bọn chúng đội mũ bay kính đầu rất khó để đấm vào mặt. Tên đó dường như bị gãy xương sườn không chịu nổi nên đổ vật xuống. Chris bên kia thì đã kẹp cổ và vật được một tên. Chúng tôi đang chiếm ưu thế thì buồng lái vang lên tiếng báo động, tên phi công hét lên gì đó bằng tiếng Do thái tôi không rõ nhưng có vẻ rất nguy hiểm.

Mấy tên đặc nhiệm kia chả thèm đánh đấm gì nữa mà với lấy mấy cái ghế gần nhất, có vẻ máy bay đang gặp nguy hiểm. Tôi và Chris chưa kịp phản ứng thì thấy một quầng sáng từ dưới đất bay lên, chính là tên lửa đất đối không của Phiến Quân. Dù lên máy bay nhưng chúng tôi vẫn chưa ra khỏi vùng kiểm soát của bọn chúng, có lẽ vài tên sống sót hoặc Kazim đã ra lệnh cho chốt phòng không bắn hạ chúng tôi.

Quả tên lửa lao ngang với tốc độ âm thanh trong khi chiếc chinook lại ì ạch bay thấp vì tránh radar nên trúng đạn là không tránh khỏi. Có lẽ tên lửa là loại SAM 2-3 gì đó nên nổ mảnh, nó phát nổ khi gần và vào động cơ máy bay sau đó phát ra hàng triệu mảnh đạn.

Chiếc chinook bị trúng đạn vào động cơ phía sau đuôi rồi bị xé ra gần một phần ba. Chiếc trực thăng bị mất đi phần ổn định nên bắt đầu xoay lòng vòng mỗi lúc một nhanh, lửa và khói bốc ra mù mịt. Tên lính khi nãy bị trúng đạn vào chân không chịu nối quán tính bị tụt ra sau rồi văng ra ngoài chỉ trong nháy mắt, hai tên phi công thì luôn mồm la lên "Mayday! Mayday!".

Chiếc máy bay rơi khá nhanh phút chốc chỉ cách mặt đất dưới trăm mét và vẫn xoay mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi ban đầu còn giữ vững nhưng bỗng nhiên một tên đặc nhiệm bị tuột tay trượt từ trong ra va phải tôi làm tôi cũng bị tuột tay, chưa kịp với lấy bất cứ cái gì thôi tôi cũng đã văng ra ngoài.

Cái cảm giác rơi tự do quả thật rất kinh hoàng. Tôi vẫn nhớ cái lần nhảy dù tuần trước nhưng nhảy là một chuyện còn bị quăng ra khỏi chiếc máy bay đang rơi trong lúc tinh thần hoảng loạn là một chuyện khác. Tôi bị văng ra với một góc chừng bốn năm độ chỉ thấy dưới mướt một màu xanh vì độ cao không lớn chớp mắt đã rơi xuống một cánh rừng. Cả cơ thể tôi va chạm với tán cây rào rào, tôi nghe rõ thấy tiếng cây gãy lẫn tiếng xương khớp như vỡ vụn ra.

Bốn tiếng sau tôi tỉnh dậy, cả thân mình trầy xướt đầy máu me, gãy xương sườn, trật cổ chân. Phần vì sức mạnh của virus, phần vì rơi theo góc xiên nên tôi may mắn sống sót, với lên vai lấy bộ đàm để cầu cứu sở chỉ huy thì tôi mới sực nhớ.

Bộ đàm tôi đã ném vào đường hầm của Kim tự tháp để dụ phiến quân từ lâu rồi.

Hết PHẦN V: Bloody Desert – Sa Mạc Máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro