Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang cố gắng liệt kê trong đầu những thứ cần thiết để có thể sống sót trong tận thế, thức ăn, nước uống là quan trọng nhất, đúng rồi còn có pin quần áo ấm và một chiếc radio, đó là những thứ tối thiểu tôi phải có. Tôi lần tìm chìa khoá trong túi áo khoác, bình thường thì tôi để nó ở túi bên trái, vì bên phải là chỗ tôi nhét điện thoại vào, cho tiện tay thôi vì tôi thuận tay phải. Người ta thường đặt những thứ quan trọng ở nơi dễ tìm được nhất, và trong cái thời đại này thì điện thoại quan trọng hơn chìa khoá nhà nhiều. Nhưng hôm nay thì không, nó nằm trong túi áo phải.

Trong nhà vẫn tối om như khi tôi rời khỏi, lúc này mới là hơn sáu giờ sáng, bố vẫn còn đang ngủ. Tôi luôn dậy trước cả nhà vì trường học của tôi ở khá xa, tôi mất bốn tiếng tàu xe mỗi ngày cả đi cả về. Còn bố thì có thể dậy muộn hơn vì chín giờ sáng cửa hàng của bố mới phải mở cửa. Bố tôi đến nơi này đã gần hai mươi năm rồi, sinh hoạt của bố vẫn thế, sáng ra đúng giờ dậy đi làm, chiều tối đúng giờ đóng cửa. Hai mươi năm qua chưa có thứ gì thay đổi thói quen này của bố, kể cả sinh nhật của của chị em chúng tôi, của mẹ, của chính bố, chỉ trừ những khi ốm liệt giường không ngồi dậy nổi.

Thức ăn, nước uống, tôi lầm bầm rồi mò vào trong bếp, đúng rồi thuốc. Thứ cứu sống chúng tôi khi sự khắc nghiệt của tận thế khiến chúng tôi gục ngã chỉ với một cơn sốt nhẹ. Liệu có loại thuốc nào cứu được chúng tôi khi bị lũ zombie cắn không hoặc là phòng việc bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên? Hình như tôi đã đọc được ở một cuốn tiểu thuyết nào đó về chuyện này. Nhưng trên hết là họ phải nghiên cứu ra mầm bệnh. Tôi bỗng giật thót nhận ra một vấn đề quan trọng vô cùng mà tôi đã sai sót bỏ qua nó. Mầm bệnh là gì?

Không có tuyết rơi hay bụi thiên thạch, không có dịch bệnh lan tràn, không có mưa hoá chất hay những thay đổi thất thường khác của thiên nhiên, không có rò rỉ của nhà máy hạt nhân nào, không có thông tin dấu hiệu nhận biết trước nào cả! Vậy mầm bệnh đến từ đâu? Ai sẽ mắc phải? Ai sẽ đột nhiên hoá điên mà cắn người? Ai sẽ an toàn? Bố mẹ gia đình tôi...

Tôi chợt bật người lên lao ra khỏi phòng bếp, tôi túm lấy cửa phòng ngủ của bố rồi giật tung ra. Trong ánh sáng u ám khi rèm cửa dày nặng sẫm màu còn chưa bị kéo lên, tôi thấy hình dáng mơ hồ cuộn lại trên giường. Là phát sốt hay an ổn? Là xác sống hay là người? Tôi cố nuốt những tiếng nức nở vào trong, run run môi gọi:"Bố, bố ơi." Tôi nín thở chờ đợi một tiếng ậm ừ hoặc một cái trở mình như mọi khi, nhưng không có. Tôi gào lên:"Bố!!!" Người trong chăn giật mình bật dậy, đầu tóc rối bù xù và một khuôn mặt còn đang ngơ ngác quay đầu nhìn tôi. Tôi như bị rút cạn sức lực mà trượt xuống mép cửa. Tôi nghe thấy tiếng bố hỏi tôi sao thế? Lại lỡ tàu à? Có lẽ bố tưởng rằng tôi lại chậm chạp bị lỡ tàu rồi trở về khua bố dậy chở đến trường như những lần trước, dù sẽ bị bố cằn nhằn, tôi ước gì mình thực sự chỉ lỡ tàu thôi. Tôi không còn sức để trả lời nữa, mãi cho đến khi bố tôi quýnh lên hỏi dồn dập, tôi mới run giọng nói:"Bố chờ chút... Con phải gọi cho mẹ đã."

Từng tiếng chuông điện thoại như kéo dài mãi không dứt, tôi sợ hãi nắm chặt lấy điện thoại trong tay, sao mẹ không nhấc máy? Có lẽ còn sớm nên mẹ chỉ đang ngủ thôi, tôi tự an ủi mình như thế. Nhưng khi tiếng tút dài vang lên, tôi lại bật khóc nức nở. Bố nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng tôi không giải thích nổi. Tôi cố liên lạc lại với mẹ lần nữa, lần này chỉ sau hai tiếng chuông thì giọng ngái ngủ của mẹ từ bên kia đầu dây vọng đến, trái tim vẫn đang treo lơ lửng của tôi rơi xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, cố bình ổn giọng mình.

"Mẹ hôm nay đừng ra ngoài nhé, đừng đi đâu cả, cũng đừng cho em đi học, con và bố sẽ về dưới đó. Mẹ tuyệt đối đừng ra ngoài!

Tôi nghe thấy tiếng càm ràm của mẹ, có lẽ mẹ rất khó chịu khi bị đánh thức vào sáng sớm, bị dặn những câu không thể hiểu nổi. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói:"Con xin mẹ..." Giọng tôi đã rất khàn.

Mẹ lặng đi trong điện thoại, sau đó là tiếng ừ khẽ. Tôi cúp máy, đứng dậy kéo rèm cửa ra rồi gọi bố đến. Phía cuối đường nơi gần trạm xe bus, bóng người nhốn nháo và máu đỏ chói mắt vẫn còn.

"Bố có biết zombie không?" - Tôi hỏi trong ánh mắt sợ hãi của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro