Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không mất nhiều thời gian để giải thích với bố về tình trạng hiện tại và sự tồi tệ của nó trong tương lai, vì bố đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Bằng không bất cứ ai cũng có thể tống cho tôi một liều thuốc tâm thần khi nghe được những thứ như zombie hay tận thế. Cuộc sống đang yên ổn như hiện tại khiến con người ta chỉ nghĩ đến cái chết lúc tuổi già, tất cả những dị biến xảy đến có khả năng khiến họ chết bất cứ lúc nào, họ thường lựa chọn không tin tưởng, đến chiến tranh còn ở những đâu đâu tại Iraq hay gì đó, thì ai chịu tin tưởng vào những kẻ điên ăn thịt người chứ. Nhưng mọi thứ lại thực sự xảy ra, ngay ngoài khung cửa sổ.

Tôi lục lọi góc bếp lấy ra một cây gậy khá chắc chắn đưa cho bố, trong nhà không có sẵn pin hay các thiết bị cần thiết khác cho một cuộc chiến sinh tồn, nhưng cửa hàng của bố thì có. Nó cách nhà tôi chỉ vài bước chân, ngay bên kia đường, ngôi nhà ở đầu phố. Nhưng nó cũng chỉ cách nơi chiếc xe đã xảy ra chuyện kia vài trăm mét, dù hiện tại mọi việc mới chỉ ở bước khởi đầu, nhưng ai biết tiến triển sẽ nhanh hay chậm.

"Nếu gặp phải kẻ điên lao vào thì bố phải nện thẳng vào đầu nó nhé, chúng ta phải tự vệ."

Bố cầm lấy cây gậy trong tay tôi và chỉ gật đầu, tôi biết bố cũng rất sợ. Người cả đời chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, có bao giờ cầm gậy đánh người đâu.

Tôi ở lại trong nhà gói gém tất cả đồ ăn dự trữ, quần áo ấm và vài vật dụng thiết yếu khác, nhưng chúng tôi không có thuốc. Đúng rồi, còn cả nước. Đem theo cả thùng nước lên xe chạy cả trăm cây số là điều ngu xuẩn, tôi nên dặn mẹ chuẩn bị nước ở đó thì hơn. Tôi cầm điện thoại định gọi cho mẹ, đúng lúc này điện thoại của tôi cũng đổ chuông, cuộc gọi từ mẹ.

"Alo..."

"Ngoài đường... Con ơi ngoài đường..." - Đồng tử tôi co rút lại.

"Có chuyện gì rồi mẹ? Mẹ đang ở đâu? Mẹ về nhà ngay!!!"

Mất một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng mẹ tôi lắp bắp vang lên ở đầu bên kia, bàn tay nắm chặt của tôi cũng buông lỏng.

"Mẹ còn ở trong nhà...mẹ nhìn từ cửa sổ thấy...nó..."

Giọng mẹ nghẹn lại, tôi biết. Một người đàn bà nửa đời người vùi đầu trong áo quần bếp núc, TV cũng ít khi xem, mẹ có lẽ còn chẳng biết zombie là cái gì, chứ đừng nói đến tận mắt chứng kiến người ăn thịt người. Tôi dặn mẹ chuẩn bị nước, vì tôi sợ sự cố có thể khiến nguồn nước chúng tôi được cung cấp ngừng lại. Tôi dặn đi dặn lại mẹ đừng ra ngoài, và lần này mẹ chẳng cằn nhằn gì, hẳn là mẹ đã hiểu tình huống hiện tại.

Tôi đem đồ đạc chất đầy xe ô tô, chiếc xe này để tiện mỗi tuần lấy hàng hoá từ kho giao hàng, bố tôi chọn loại có đuôi xe khá rộng, nhưng hiện giờ cũng không còn chỗ trống nữa. Tôi kiểm tra lại mọi thứ xác định mình không quên gì nữa mới trở vào nhà, một lúc sau bố cũng về tới, may mắn không có gì bất trắc xảy ra, có lẽ mọi chuyện đang tạm ổn. Chúng tôi ăn chút bánh mì và sữa sau đó lên đường về chỗ mẹ. Bố mẹ mỗi người một nơi rất bất tiện, giờ lại càng bất tiện hơn. Vậy mà lúc này đầu óc tôi còn lạc ra một loại suy nghĩ quái lạ, sinh nhật của tôi lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua, thế mà bố đã nghỉ một lần. Dù rằng chẳng phải để mừng sinh nhật.

---------
Mấy chương đầu còn khá dài dòng nhàm chán, nhưng phải lót đường thì mới bước được cao :))) các thím kiên nhẫn nhé (mà kể cả các thím không đọc thì tôi vẫn viết xD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro