Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" - Aito

Một căn phòng nhỏ được trang trí khá công phu, cùng với những hình tượng điêu khắc cực kỳ chuẩn xác. Một căn phòng để tưởng nhớ những người đã chết.

"Vậy ra linh hồn của cơ thể này đã chầu trời rồi..." - Aito

Cánh cửa phía xa bật ra, một bóng người bước vào. Đó là một cô gái khoảng 17 tuổi, cô ấy đang cầm một nhánh hoa. Kí ức của cơ thể này nhắc cho tôi nhớ đó là chị cả của tôi - Adelia Johnic.

"Em tỉnh lại rồi sao? Derek?" - Adelia

Cô chị này như muốn khóc vậy, cô ấy chạy đến và ôm lấy tôi, khóc nức nở. Tôi lại không biết nguyên do vì sao cậu Derek này lại chầu trời như vậy, tôi đã đã hỏi chị và chị vừa trả lời vừa khóc

"Em đã luyện tập quá sức, chỉ số mana của em chỉ vỏn vẹn là 1. Nhưng em đã dùng cấm thuật để rồi mất mạng." - Adeila

Cấm thuật hả? Một loại ma thuật cổ xưa có sức mạnh rất kinh khủng, chỉ những pháp sư có độ mana trên 5000 mới xài được, đó là những gì cơ thể này gợi lên cho tôi. Có vẻ cậu Derek này đã rất chăm học. Sau đó, chị ấy liền chạy đi báo với cha mẹ. Đợi chị ra khỏi phòng, tôi mới để ý đến nó - một tấm đá vàng không có bất kỳ kí tự nào cả. Nó phát một lượng mana rất mạnh, tôi quyết định sử dụng Thẩm Định để xem xét, dù gì thì skill Thẩm Định cũng không tốn mana.

"Mana của tấm đá vàng này là ∞ sao?" - Aito

Điên khùng làm sao, nhưng nó có một đoạn văn bản này. Liệu tôi có đọc được không nhỉ? Nhìn không giống với ngôn ngữ Nhật lắm nên tôi phải dùng đến skill Thông Hiểu. Nhưng skill Thông Hiểu cần 5 mana mà nhỉ? Sao tôi lại không mất mana?

*Ta là vị thần cậu đã gặp đây, ta ban cho cậu tấm đá vàng có chỉ số mana là ∞ đó để cậu có thể giúp đỡ sử dụng những ma thuật ở thế giới này, cậu cũng có thể sáng tạo ma thuật nữa. Ta đã kết nối mana của cơ thể đó với tấm đá vàng, vì vậy mana bây giờ của cậu là ∞. Hơn nữa, với tấm đá vàng, cậu có thể đem ra bất cứ vật dụng nào có ở thế giới cậu. Chỉ cần cậu sử dụng trí tưởng tượng...*

Đến đây, văn bản bỗng dưng tan biến. Tôi đã hiểu phần nào về việc này, vậy là mana của tôi hiện giờ là vô hạn, thay vì sử dụng skill nhàm chán ở thế giới này. Tôi sẽ định dùng skill đó, skill của Vua Anh Hùng - Gilgamesh. Ngay lúc đó, gia đình tôi bước vào và ôm lấy tôi, hỏi thăm tôi.

Cha của tôi - Baldric Johnic, ông ấy là một người lãnh đạo tài ba, chỉ với sự lãnh đạo khôn lường của ông ấy thôi mà đất nước đã lên tầm cao mới. Mẹ của tôi - Phedra, một người tốt bụng được cả vương quốc mến thương. Chị cả của tôi - Adelia Johnic, một chiến binh thực thụ với sức mạnh bằng 200 người lính cộng lại, anh hai của tôi - Devlin Johnic, một triệu hồi sư giỏi nhất được công nhận bởi vùng đất thánh. Vậy mà Derek chỉ là một thằng nhóc với 1 mana. Và tôi - Aito, sẽ là pháp sư mạnh nhất với chỉ số mana là ∞.

--------------------------------------

Một khoảng thời gian sau khi tôi tỉnh dậy, cha tôi đã cất hết những cuốn cấm thuật để tôi không thể chạm tới một lần nữa. Nhưng có lẽ tôi không cần đến chúng, với tấm đá vàng này tôi có thể sử dụng skill trong anime ở đây được. Và tôi không thể cho họ biết về sự tồn tại của tấm đá vàng, tôi đã bí mật luyện tập để sử dụng thành thạo. Nhưng sư ngu ngốc của tôi đã khiến chị cả phát hiện ra nó. Trong một ngày nọ, chị ấy có mang về 3 viên kẹo. Kẹo ở thế giới này rất hiếm nên nó chỉ dành cho vua.

"Em có muốn thử không?" - Adelia

Kẹo ở đây dỡ tệ, vị ngọt không có, nó cứ đắng đắng thế nào ấy. Tôi hỏi chị vì sao kẹo lại đắng thế thì chị bảo rằng

"Đường ở đây hiếm lắm em ạ, có một viên kẹo vị ngọt thôi cũng rất khó khăn rồi." - Adelia

Sau đó, tôi lôi ra từ túi một viên kẹo mút, tôi cũng là người thích kẹo nên thi thoảng tôi lại lấy từ tấm đá vàng những viên kẹo để ngậm. Tôi đưa cho chị và mong muốn chị nếm thử

"Nhìn giống thuốc quá~~ chị không thích thuốc đâu~~" - Adelia

"Viên kẹo chúng ta vừa ngậm cũng chính là thuốc đó thôi." - Aito

Sau đó, chị ấy cầm và liếm thử. Vị ngọt trong cây kẹo đã hòa tan nhanh chóng khiến chị ấy cảm thấy hạnh phúc

"Ngọt quá! Đây mới là kẹo nè!! Còn không em?" - Adelia

Nhìn chị hạnh phúc nên tôi quên mất việc giấu giếm và lôi nó ra trước mặt chị, lấy viên kẹo cho chị để rồi....

"Đó là gì vậy em?" - Adelia

"Nó...chỉ là một tấm...đá thôi..." - Aito

"Tấm đá? Sao em có thể lấy kẹo từ đá ra được." - Adelia

Không còn cách nào khác, tôi đành kể với chị mọi thứ. Về việc tôi chuyển sinh, về việc tấm đá này có mana vô hạn hoặc tôi có thể dùng tất cả ma thuật + sáng tạo ma thuật. Chị ấy lúc đầu có hơi bất ngờ, nhìn biểu cảm của chị ấy...

"Vậy là chị không tin em sao? Cũng không sao đâu, em quen rồi." - Aito

"Sao cơ??" - Adelia

Ở kiếp trước, Aito là một kẻ thất bại, vì vậy nên cậu chưa bao giờ được ai tin tưởng chuyện gì. Bất cứ thứ gì cậu ta nói ra thì mọi người đều gán nó là dối trá.

"Linh hồn của Derek do dùng cấm thuật nên đã ngủ yên trong cơ thể này rồi, nhiệm vụ của em đến thế giới này cũng để khiến mana cậu ta tăng lên thôi, chẳng có khái niệm gia đình nào với em đâu." - Aito

Chị ấy liền nhảy vào ôm tôi, có lẽ chị ấy hiểu được cảm giác mà tôi đã chịu đựng. Cảm giác mà cả gia đình bỏ rơi bạn, để rồi cái chết tìm đến bạn.

"Không sao đâu, dù em không phải em trai chị. Nhưng em đã là gia đình của chị rồi, chị và mọi người ở đây ai cũng yêu quý em."
- Adelia

"Chị..." - Aito

Sau đó, tôi đã ôm lấy chị và khóc rất nhiều. Sau 10 năm, tôi đã được cảm nhận được một chút gì đó từ tình yêu thương....

----------------------

"Em cho chị thêm kẹo nhé" - Adelia

"V-Vâng..." - Aito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro