Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tôi và chị tôi luyện tập kiếm thuật cùng nhau. Vì là một pháp sư, tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu có một kẻ nào đó tấn công tôi ở tầm gần. Cứ khi chị ấy đi học về là liên tục bí mật xin kẹo tôi, chị ấy chắc ghiền món kẹo rồi, nhưng tôi có giải thích với chị về việc ăn nhiều kẹo nên chị chỉ được ăn 2 viên trong ngày.

Hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng đối với tôi thì không, sắp tới có một buổi dự tuyển vào trường của chị Adelia. Tôi không thể bỏ lỡ.

"Hôm nay em không nghỉ ngơi à Derek?"
- Devlin

"Không anh, em muốn mạnh hơn để được vào trường học cùng với anh chị." - Aito

"Derek của anh đúng là giỏi thật, dạo này anh thấy chị cả cứ lại gần em xin xỏ gì đấy?"
- Devlin

"Không có gì đâu ạ..." - Aito

Thực ra thì tôi đã mạnh sẵn rồi, nhưng việc sử dụng tấm đá vàng này rất khó nên tôi mới phải luyện tập lâu như vậy. Tôi đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh trong tay, điều chỉnh mana và sẵn sàng để tham gia vào trường.

---------- Ngày dự tuyển -----------

Hình thức là thi đấu đôi, hai người sẽ cùng một đội chiến đấu với đội khác. Mục đích của việc này là để xét thực lực. Đến đây, tôi vẫn phải giấu đi chỉ số mana của mình, tôi vẫn để nó là 1 vì tôi muốn xem có ai chịu chung đội với kẻ có 1 mana hay không.

"Nhìn kìa nhìn kìa...hắn ta là người có chỉ số mana thấp nhất đó." - ???

"Tớ không muốn ghép với hắn đâu." - ???

Chà, chưa gì mà đã nghe lời chê bai rồi. Thế là các thí sinh được sắp xếp với nhau. Tôi chung đội với một cô gái tên Oriana. Trông thấy tôi, cô ta liền chạy lại và nắm lấy áo tôi, đưa ra những lời lẻ xúc phạm đến nỗi trường phải đưa cô ấy ra khỏi nhóm. Vậy là họ muốn tôi solo hả?

Trận chiến của tôi bắt đầu, trong một sân đấu sẽ có 4 nhóm, 3 nhóm kia đều có hai thành viên, còn tôi thì chỉ có một. Thế là chúng bắt tay nhau để trừ khử tôi.

"Vậy là các người chơi gian à?" - Aito

"Chơi gian? Để 1 kẻ có mana = 1 vào trường cũng chỉ là nỗi ô nhục thôi." - ???

"Không còn cách nào khác..." - Aito

Cậu quyết định không đem tấm đá vàng ra, trong trận đấu này cậu chì muốn né và né. Sàn đấu này được cài đặt để những thí sinh có thể ra đòn mạnh mẽ và dứt khoát, ai bị dính đòn sẽ bị teleport đưa ra khỏi sân.

Trận đấu này có 15 phút, trong 10 phút đầu tiên, Aito đã né thành công 1032 vết chém từ 6 đứa.

"Hèn nhát, giống như con chị của mày vậy, chị mày chả khác gì một con điếm, làm mọi thứ chỉ để cứu vớt cái gia tộc nhỏ nhen."
- ???

Bỗng Aito xiên hắn một phát dao, hắn không teleport ra khỏi sàn đấu. Máu từ vết thương của hắn đang rơi xuống, sức mạnh của Aito là một sức mạnh mà sàn đấu này không chịu đựng được.

"Nói tao thì không sao, nhưng nói về gia tộc hay chị tao thì mày xong đời rồi." - Aito

Cậu ta tức giận, đem tấm đá vàng và mở nó ra. Tấm đá vàng phát sáng, mọi người bắt đầu chăm chú vào việc đó, các đội cứu hộ nhanh chóng ra tay để không có ai khác bị thương.

"Ta - Derek, sẽ xét xử tội lỗi của các ngươi!"
- Aito

Nhiều cánh cổng mở ra, chúng bao vây lấy sân đấu và không có một khe hở nào để thoát.

"Ta - Derek, sẽ ban cho các ngươi cái chết đau đớn để cho sự ngu muội của các ngươi biến mất. Lên! Những thanh kiếm huyền thoại!" - Aito

Sau tiếng hô, hàng loạt những thanh kiếm lao ra vù vù như gió từ cánh cổng, những kẻ bên trong bị đâm gần như nát cả cơ thể. Đội cứu hộ thì ở bên ngoài, họ không thể lao vào vì những cánh cổng đã chặn lại.

Sau một hồi, những cánh cổng ngừng lại và biến mất. Mọi người sợ hãi, đứng đó và chỉ nhìn thấy một Aito đang cười nhạo bọn chúng. Cậu lại tiếp tục mở tấm đá vàng ra

"Ta ban cho các ngươi ân huệ cuối cùng - Ma Pháp Hồi Sinh!" - Aito

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện và cuốn lấy chúng, hoà nhập vào cơ thể chúng và hồi sinh lại chúng.

"Cậu ta vừa dùng thuật Hồi Sinh?" - ???

Thuật Hồi Sinh là thuật cấp cao, nó tiêu tốn đến 5000 mana để hồi sinh một người. Đằng này, tôi lại dùng để hồi sinh 6 đứa. Chúng bắt đầu nghi vấn nhiều thứ.

"Vậy là trận chiến kết thúc." - Aito

---------------------------------

Cuối ngày, tôi gặp Adelia tại sân thượng trường học. Tôi đã thích Adelia ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi mong muốn được nói lên tình cảm của mình, nhưng liệu cô ấy có tin.

"Aito? Có chuyện gì mà gọi chị lên đây vậy?"
- Adelia

"Chị, thật ra tuổi thật của em là 17. Và chúng ta cùng tuổi với nhau." - Aito

"Sao chứ? Sao em bảo em 10 tuổi?" - Adelia

"Tại vì tớ không muốn cậu biết được sự thật."
- Aito

"Vậy những lời cậu nói là dối trá sao?"
- Adelia

Tôi cảm nhận được nó...sự sợ hãi của cô ấy, và tôi đã cảm nhận lại được nỗi đau khi bị người khác không tin tưởng. Có lẽ tôi đã là người dối trá khi bước vào thế giới này rồi.

"Tớ biết, đúng, tớ là một kẻ dối trá." - Aito

Đây là lần đầu tiên tôi nói dối, và tôi đã lừa dối một người mà tôi đang yêu...

"Nhưng có điều này tớ không nói dối cậu, linh hồn của Derek đã mạnh lên. Thằng bé sắp hồi phục và sở hữu lại cơ thể này rồi. Tớ chỉ muốn nói rằng..." - Aito

Cô ấy vẫn sợ hãi, tôi nên nói ra rồi biến mất đi, tôi không muốn thấy người khác nhìn mình với ánh mắt đó.

"Adelia, tớ yêu cậu. Đêm nay, Derek sẽ quay lại. Đây là lần cuối cùng tớ gặp lại cậu, 5 tháng qua thực sự rất vui khi gặp cậu." - Aito

.
..
...
....
.....

Mọi thứ đang bắt đầu im lặng, Aito trong nhận thức của Derek đã hướng dẫn cậu bé cách sử dụng ma thuật.

"Hãy bảo vệ Adelia nhé, Derek." - Aito

"Anh sẽ đi đâu anh Aito?" - Derek

"Anh sẽ hồi sinh với một cơ thể mới, nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại..." - Aito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro