Chapter 3 - Two years later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi đã quyết định kể hết cho mọi người trong gia đình biết về sự tồn tại của mình. Tất nhiên là ai trong gia đình cũng bị sốc cả, tuy nhiên họ lại nhẹ nhàng cảm ơn tôi. Và rồi thời khắc đó cũng đến, tôi cũng phải trả cơ thể lại cho Derek.

Một năng lượng bùng nổ, cơ thể ngã xuống. Linh hồn của tôi và cậu bé lơ lửng trên không, có vẻ như họ không ngạc nhiên lắm. Adelia vẫn đang kìm nén một thứ gì đó, thật buồn khi chia tay người con gái mình thương.

"Aito!" - Adelia

Cuối cùng, cô ấy đứng dậy và ôm lấy tôi. Không biết nói gì hơn nữa, cô ấy oà khóc.

"Adelia, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau..." - Aito

"Anh hãy giữ cái này..." - Adelia

Cô ấy đưa tôi một viên đá nhỏ và mong tôi giữ nó thật chắc. Vị thần ấy đang kêu gọi tôi, tấm đá vàng cũng theo tôi mà biến mất. Rồi linh hồn của Derek đã trở về với cơ thể của cậu ấy, chỉ số mana không còn là 1 nữa mà là 30000.

---------------------------

"Có vẻ như cậu đã giúp ta đấy, cảm ơn cậu nhiều." - Thần

"À vâng, không có gì đâu." - Aito

"Ta công nhận cậu là một vị thần, cậu có thể xuống trần gian để tìm người con gái mình yêu, tuy nhiên cái giá là cậu sẽ mất đi trí nhớ về tất cả những gì xảy ra. Những gì cậu học được sẽ ở lại với cậu." - Thần

"Tôi chỉ mong có vậy..." - Aito

"Vậy thì, chúc cậu đi vui vẻ..." - Thần

-------------------------

Hai năm sau đó, Adelia đã trở thành một kỵ sĩ của Đức Vua, nhiều lần chinh phạt đem về thành tựu lớn. Devlin thì sở hữu được thánh thú bậc SS, đến Đức Vua láng giềng còn phải phục cậu ta. Derek thì trở thành một ma pháp sư mạnh nhất đất nước, với lượng mana là 30000, cậu được Đức Vua yêu quý và trân trọng.

Còn về tôi, tôi đã quên họ, tôi đã quên mất giọng nói và khuôn mặt của họ...

"Các ngươi là ai?" - Aito

Trước mặt tôi là một hàng người đang di cư, họ đi từ hướng đất nước Sogy - một đế quốc tham nhũng.

"Chúng tôi là sống ở để Quốc Sogy, nhưng đức vua ở đó đã không chăm lo cho nhân dân, ông ta thu thuế và ăn chơi sa đọa." - ???

"Vậy, ở đây có bao nhiêu?" - Aito

"Khoảng 1000 người ạ, số còn lại thì đã chết đói và chết khát khi đi qua hoang mạc."
- ???

Tôi đem ra tấm đá vàng, lấy từ nó một thùng chai nước tinh khiết và kêu họ phân phát cho mọi người.

"Đi theo ta." - Aito

Tôi dẫn họ về vương quốc của mình, gọi là vương quốc nhưng chỉ có mình tôi và lũ thánh thú SSS tôi bắt được. Tôi đã xây dựng một lâu đài cho mình, cùng với những ngôi nhà để đề phòng việc này.

"Đây là vương quốc của ta, gọi nó là Freeman." - Aito

"Chúng tôi không ngờ ngài là một Đức Vua."
- Người dân

Họ bắt đầu quỳ xuống trước tôi, có vẻ như họ khá sợ những King.

"Nếu các ngươi muốn, ta sẽ cho các ngươi sống ở đây với một điều kiện." - Aito

"Vâng, chúng tôi xin nghe!" - Người dân

"Hãy trồng trọt, khai thác khu rừng, tuy nhiên các ngươi cũng phải trồng lại vì nó không phải là vô hạn. Đến mùa, hãy đưa cho ta chỗ lương thực mà các ngươi có." - Aito

Sau đó tôi quay về lâu đài của mình và ngồi đó nhắm mắt lại... Họ bắt đầu trồng trọt, làm trang trại nuôi động vật. Đến vụ mùa, như lời của tôi, họ đã đem đủ số lượng lương thực tôi ra.

"Tốt, các ngươi đã cố gắng lắm rồi nhỉ?" - Aito

"Vâng, thưa ngài, chúng tôi đã học hỏi rất nhiều từ ngài." - Người dân

"Hahaha, các ngươi đã làm rất tốt. Tối nay hãy đến khuôn viên. Ta sẽ mở tiệc cho các ngươi." - Aito

"Thật sao thưa ngài?" - Người dân

"Ừm, hãy chuẩn bị đi, tối nay sẽ có những loại rượu hiếm đấy." - Aito

--------------------------

Theo lời của tôi, tất cả người dân đều đã tập hợp đông đủ. Thức ăn thì tôi đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần tôi phát biểu nữa thôi.

"Trong vòng 1 năm qua, ta rất vui khi các ngươi đã đến đây. Trước đó, ta chưa từng có một vương quốc hoàn hảo, từ khi có các ngươi, mọi thứ đã trở nên khác biệt." - Aito

Tôi đã bầu ra trưởng làng, vị trưởng làng rất thông thái và biết mọi chuyện trên đời.

"Nhưng thưa ngài, chúng ta sẽ cần đến quân đội để có một vương quốc hoàn chỉnh."
- Trưởng làng

"Ở đây, ta không cần quân đội, ta không muốn ai phải chia tay gia đình mình vì chiến trường. Tuy nhiên, các ngươi cũng phải biết một chút kỹ năng để tự vệ khi gặp tình huống khó khăn. Sẵn đây, ta giới thiệu luôn."
- Aito

Tôi giới thiệu về 3 thánh thú mà mình đã thu phục được. Đầu tiên là Ryu Shi, một con rồng được cho là bá vương ở vùng đất phía Bắc. Thứ hai là Whale Shi, một con cá voi to lớn được gọi là vua của biển. Thứ ba là Deer Shi, một con hươu có mức trị thương vượt qua cả pháp sư mạnh nhất.

"Đừng lo về việc chúng sẽ giết các ngươi, hãy chơi đùa cùng chúng vì chúng thích sự ngọt ngào và vui vẻ. Giờ thì mở tiệc thôi." - Aito

Và mọi người trong vương quốc của tôi đã thật sự tận hưởng bữa tiệc, trưởng làng ngồi bên cạnh tôi và tâm sự vài điều với tôi

"Chúng tôi thực sự cảm ơn ngài, thưa Aito-sama. Liệu chúng ta có thể sống bình yên không khi các vương quốc khác đang chiến tranh với nhau?" - Trưởng làng

"Ngươi không cần lo về việc đó đâu, chỉ cần sống vui vẻ ở đây. Nếu chúng có chạm vào bất cứ ai ở đây dù là cọng tóc, ta sẽ khiến chúng phải hối hận." - Aito

"Cảm ơn ngài Aito-sama, ngài là vị vua nhân hậu và tốt bụng nhất chúng tôi từng gặp."
- Trưởng làng.

"Aito-sama, người có muốn thi uống rượu với tôi không?" - Dân làng

"Hahaha, thích thì nhích. Đừng coi thường tửu lượng của ta." - Aito

-------_------------

"Adelia, một vương quốc vừa được hình thành ở khu rừng hoang vắng, hãy đến đó kiểm tra và chào hỏi họ. Tiện thể, con nhỏ Elf chắc chắn đang ở đó. Hãy bắt nó về đây." - ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro