Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô Elf vì muốn cứu vương quốc Elf của mình nên đã chịu làm dâu của vua nước Hion, nhưng giữa chừng thì cô lại bỏ trốn. Lúc này, cô ấy bị thương rất nặng và đã di chuyển vào khu rừng nơi tôi đang chiếm giữ.

"Cô ta kia rồi! Bắt lấy cô ta!" - ???

"Cha, xin người hãy giúp con!" - Elf

Cô ấy hầu như không thể di chuyển được nữa, vào lúc đó một ánh sáng ấm áp chiếu xuống chỗ cô. Một con hươu được cho là thánh thú cấp SSS xuất hiện và hồi phục cho cô. Đôi quân cũng xuất hiện, nhìn thấy thánh thú bảo vệ cô Elf, bọn họ sợ hãi không dám tấn công. Bỗng tên đội trưởng xuất và tấn công nó, tôi đã có mặt kịp thời để giúp cho cản đòn tấn công của hắn.

"Các ngươi vừa làm loạn trong đất của ta đấy." - Aito

Sau đó, những dây xích quấn quanh chúng và ném chúng ra khỏi khu rừng. Tôi thì không muốn làm ai bị thương trừ khi tôi quá tức giận thì mới giết người, tôi chạy lại xoa dịu Deer Shi, cùng với cố gái Elf đã phục hồi.

"Elf? Đến đây làm gì?" - Aito

"Anh là ai?" - Elf

"Aito, king của vương quốc Uirk, sao?" - Aito

"Tôi là Yue, vương quốc của chúng tôi bị đe doạ bởi Nhân Tộc, tôi muốn cứu họ nên đã làm theo lời của nhà vua nước Hion, nhưng giữa chừng thì tôi lại bỏ trốn mới xảy ra việc này. Tôi xin lỗi vì gây náo loạn khu rừng này." - Yue

"Không sao, lên lưng của Deer Shi ngồi đi, ta sẽ dẫn cô về vương quốc của ta." - Aito

Tôi dẫn cô ta về ngôi làng, ở đó mọi người vẫn làm việc rất chăm chỉ. Yue khá ngạc nhiên khi thấy một Đức Vua lại thân với con dân như vậy.

"Ăn gì đó đi, đây là quán ăn ngon nhất ở đây. A, cho ta 2 phần." - Aito

"Ngài là King nhưng lại ăn ở quán thường như vậy sao? Tôi cứ tưởng là phải ăn sang trọng lắm chứ?" - Yue

"Hahaha, ta muốn thân thiết với người dân hơn, với lại ngươi ăn mà không ghiền thì ta trả tiền cho." - Aito

Tôi gọi cho tôi và cô ấy một tô ramen, vài ngày trước tôi có hướng dẫn chủ quán làm món này. Nhưng tên này vượt qua cả sự mong đợi của tôi, tên chủ quán này là một thiên tài nấu nướng. Yue chỉ cần nếm một miếng cũng đã trở nên ghiền món này.

"Thưa Aito-sama, ngài có muốn dùng thử rượu này không? Tôi đã chế biến nó theo vị rượu mà ngài đã cho chúng tôi uống hôm trước." - Chủ quán

"Cho ta một ly." - Aito

Đúng là rượu này ngon thật, không ngờ hắn còn có thể làm rượu. Để hắn học những món ăn ở thế giới đúng là ý kiến đúng đắn.

"Sao? Cô ghiền rồi à?" - Aito

"Cả đời tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy cả!!" - Yue

"Hahaha, cô thích là được. Giờ thì đi thôi."
- Aito

"Ngài không trả tiền ạ?" - Yue

"Aito-sama là người cung cấp nguyên liệu cho tôi nên tôi coi nó như tiền rồi. Tạm biệt ngài và cô gái!" - Chủ quán

------------------------------

"Vậy, vương quốc Elf giờ như nào?" - Aito

"Rất hỗn loạn thưa ngài, King của vương quốc Hion đang điều quân đến chiếm vương quốc tôi." - Yue

"Vương quốc ngươi có bao nhiêu người?"
- Aito

"Dạ là 194204 người ạ, lúc trước nhiều lắm nhưng do họ bị giết bởi Nhân Tộc ạ." - Yue

"Vậy mà cô vẫn sợ ta à?" - Aito

"Tôi biết ngài là một con người tốt bụng, việc ngài đối xử tốt với nhân dân cũng khiến cho tôi tin vào ngài rất nhiều." - Yue

"Hahaha, vậy nếu ta đưa tộc của ngươi đến đây sinh sống, liệu các ngươi có chịu?" - Aito

"Thật sao thưa ngài?" - Yue

Có lẽ tôi không điên vì vùng đất này rất rộng, chỉ với chưa được 2000 người sống là quá ít. Mong rằng nó có hiệu quả.

"Uhm, hãy đưa ta đến gặp King của ngươi."
- Aito

-------&&&----------

"Vua cha!!" - Yue

"Yue, con không sao chứ?" - Vua Elf

"Vâng, con muốn đề xuất với cha việc này."
- Yue

"Việc gì vậy con? Vua của vương quốc Hion đang tiến đến đây đó." - Hoàng Hậu Elf

"Chúng ta hãy đến sống cùng Aito-sama!"
- Yue

"Aito-sama là ai?" - Vua Elf

"Là ta đây." - Aito

Tôi bước ra từ cánh cổng một cách thật ngầu lòi và mong có được thiện cảm với họ. Nhìn họ có vẻ sợ hãi tôi

"Đừng sợ Aito-sama thưa cha mẹ. Ngài ấy đã cứu con." - Yue

Bỗng dưng, ông ta quỳ xuống trước tôi và sợ hãi. Giọng của ông ta run rẩy

"X-xin cảm ơn ngài vì đã c-cứu con gái của chúng tôi... Ngài đến đây có việc gì ạ?" - Vua Elf

"Ta đã nghe Yue kể về câu chuyện của vương quốc ngươi rồi, ta có đề nghị rằng hãy để sống ở vùng đất của ta. Như vậy, các ngươi sẽ không gặp mối hiểm họa nào." - Aito

"Nhưng chúng tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, chúng tôi không thể rời khỏi vùng đất này. Nếu có đi được thì chúng tôi cũng không thể đi, chúng tôi muốn bảo vệ Cổ Thụ Tinh Linh." - Vua Elf

"Cổ Thụ Tinh Linh? Có một vị thần Elf ở đó đúng không?" - Aito

"Vâng ạ, sao ngài biết điều đó." - Hoàng Hậu Elf

"Vị thần Elf mà các ngươi nói đến là một trong những người bạn thân của ta, cô ta hiện đang tạo ra một ngôi làng cho các ngươi ở vùng đất của ta. Cô ấy chả có trong cái cây đó đâu." - Aito

"Không thể nào, ngài là bạn của Thần Elf sao? Chúng tôi đã phạm phải lỗi rất lớn, mong ngài tha tội." - Vua Elf

"Tội của các ngươi không thể tha thứ, ta trừng phạt các ngươi hãy rời khỏi đây và đến khu vực của ta." - Aito

"Aito-sama, chúng tôi rất biết ơn ngài." - Vua Elf

Ngay sau đó, một đoàn người Elf gồm 194204 người đã đi qua cổng dịch chuyển và đến thẳng vương quốc của tôi.

"Mọi người, đây là bộ tộc Elf, vì một số chuyện nên họ sẽ sống chung với chúng ta. Hãy tạo ra một bữa tiệc để chào mừng họ."
- Aito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro