Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để cho các ngươi tin tưởng ta hơn, thì ta sẽ gọi ả ra." - Aito

Trong chốc lát, một nàng Elf xinh đẹp với một bộ váy trắng tinh bước ra từ một cánh cổng. Những người dân Elf thấy cô ta liền trầm trồ và không thể không quỳ xuống.

"Aito, gọi ta có việc gì?" - Thần Elf

"Thần Elf Mio, ta mời ngươi tham gia tiệc của ta." - Aito

"Tiệc? Có rượu không?" - Mio

"Ngươi hỏi lạ, sao mà không có được chứ?" - Aito

"Vậy thì quẩy hết mình thôi." - Mio

Tôi xoay sang nhìn tộc Elf, Đức Vua thì đã tin tưởng vào tôi rồi. Tôi không nên làm mất lòng tin từ họ, tôi mở một bữa tiệc coi như chiêu đãi họ và mong họ ở lại xây dựng vương quốc này.

"Như các ngươi đã biết là con người ở Hion lúc nào cũng tham lam nhỉ? Nhưng các ngươi nên nhớ, không phải ai cũng như thế cả. Sau bữa tiệc, ai có thể chiến đấu hoặc sức khỏe tốt thì hãy đến gặp ta." - Aito

Sau đó, họ tham gia bữa tiệc, lượng thực hầu như đủ cho số người Elf và người dân của tôi. Nhìn họ vui vẻ cũng khiến tôi vui lây, tuy nhiên phải cho họ tập luyện để họ có thể bảo vệ vương quốc khi tôi vắng mặt.

-------------- Sau bữa tiệc

Tôi đến làng Elf nằm bên phải lâu đài của tôi, nói là lâu đài vậy thôi chứ nó chỉ là một toà nhà lớn có lối dẫn thẳng vào chiếc ghế tôi hay ngồi. Tôi và Mio đến ngôi làng và đưa ra cho họ vài biện pháp khắc phục vụ nhà cửa. Tôi cũng đã bổ sung thêm cho họ một số loại gạch đá hàng tốt và lương thực để họ có thể sử dụng trong 1 tuần.

"1 tháng sau, hãy đem tất cả lương thực mà các ngươi có được cho ta." - Aito

Tôi quay về lâu đài với một đội Elf, vì an ninh ở đây không tốt nên tôi đã phải cần đến một đội canh gác. Đội này gồm 5 người có chỉ số mạnh nhất trong làng.

"Được rồi, ta sẽ đích thân dạy các ngươi cách lẫn trốn trong những bụi cây hoặc trên cây. Nhiệm vụ của các ngươi là ẩn nấp và di chuyển nhanh chóng khi có ai đó xâm nhập vào lãnh thổ chúng ta, được chứ?" - Aito

"Vâng!!!" - Đồng thanh

Đợt luyện tập này diễn ra trong vòng 3 tháng, họ thực giỏi và thành thạo mọi kỹ năng mà tôi chỉ dạy, giờ thì tôi có thể an tâm. Một hôm họ, Erich là người đội trưởng của nhóm bắt gặp một chiếc xe đưa đang lao thẳng đến vương quốc, còn có người bị trọng thương nữa.

"Nghe đây, tất cả hướng về phía xe ngựa và làm ngựa bình tĩnh lại. Rồi xem xét coi ai bị thương."
- Aito

"Vâng!" - Erich

Khốn thật, họ chạy từ phía Hion đến đây. Bị thương thì chắc chắn là đã bị tập kích ở đâu đó khi đến đây.

-------------------

"Sao rồi?" - Aito

"Vâng thưa ngài, họ là một gia đình. Nhưng người cha nói rằng đứa con gái của ông đã bị Đức Vua giam giữ." - Maria

"Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta lo phần còn lại cho." - Aito

Có vẻ như một gia đình bị tấn công bởi Thánh Kỵ Sĩ nhỉ? Một cậu bé có mana 30000 mà lại bị thương nghiêm trọng thế này, một triệu hồi sư đã bị phản bội bởi thánh thú của mình. Một người mẹ khóc thương cho đứa con gái của mình, một người cha không thể nói một lời nào nữa.

"Các ngươi là ai? Sao lại đến vương quốc của ta?" - Aito

"Ngài có phải là King của vương quốc Uirk không?" - người cha

"Đúng, có chuyện gì sao?" - Aito

"Tôi là Baldric Johnic, kia là vợ tôi Phedra Johnic, đứa vừa vừa kia là Devlin Johnic và đứa nhỏ nhất là Derek Johnnic...." - Baldric

Những cái tên này nghe quen thật, nhưng tôi lại chả nhớ họ là ai. Hình như một cô gái tên Ade gì đó.

"Còn đứa con gái của chúng tôi, Adelia Johnic đã bị Đức Vua bắt giam vì đã không bắt được một Elf nữ." - Baldric

Bỗng dưng, tôi thấy một thứ quen thuộc. Cái thứ trên tay ông ta cầm giống với cái mà tôi cho là quý giá nhất của cuộc đời tôi, nhưng ai cho tôi thì tôi lại không thể nhớ...

"Cái đó?" - Aito

"À vâng, đây là món đồ tượng trưng cho tình yêu của con bé với một ân nhân của chúng tôi. Chỉ có hai cái duy nhất trên đời..." - Baldric

"Nó giống với cái của ta, đây là món báu vật của ta, một báu vật vô giá." - Aito

"Vậy không lẽ, ngài đây...?" - Baldric

Lúc đó, đầu tôi đau đớn, một mảnh ký ức bắt đầu xuất hiện, tôi nhớ ra giọng nói đó rồi, khuôn mặt đó nữa. Tôi nhớ ra họ rồi, một gia đình mà tôi đã cứu giúp 2 năm trước.

"Ta là Aito, người đã giúp con ông bà đặt được mức mana là 30000." - Aito

"Đúng là ngài rồi! Xin ngài hãy giúp chúng tôi, đứa con gái chúng tôi sẽ bị chúng hãm hiếp mất!" - Phedra

"Thôi được, vì cô ấy là người ta yêu nên ta sẽ giúp các người." - Aito

-------------------------

Tôi bước ra ngoài, kêu gọi những Thánh Thú và và thần Elf Mio. Quân đội của Hion chắc chắn sẽ nhiều hơn chúng tôi gấp 1000 lần, vì vậy tôi không muốn ai biết và giúp đỡ tôi. Erich xuất hiện, bảo rằng ở cửa thành Hion có một quân đội gồm 50000 người đang chuẩn bị đến chinh phạt chúng tôi.

"Các ngươi hãy quay về và báo cho tất cả người dân ở vương quốc này, bảo họ hãy cầm vũ khí và thủ ở trong vương quốc." - Aito

"Nhưng còn ngài thì sao?" - Erich

"Ta sẽ xử lý bọn chúng, vì chúng có đến 50000 người nên có thể 10000 tên sẽ có thể lẻn vào vương quốc của chúng ta, nếu thấy tên nào có ý định xâm chiếm hãy giết, nếu đầu hàng hãy bắt và nhốt vào trong tù giam." - Aito

Sau đó, tôi cùng 3 Thánh Thú và Thần Elf Mio đi đến chỗ bọn chúng. Thấy tôi, bọn chúng hốt hoảng chuẩn bị gươm giáo

"Có vẻ như chúng rất sợ chúng ta." - Aito

"Chứ sao nữa, cậu mang theo 3 Thánh Thú to hơn cả lâu đài thì ai chả sợ." - Mio

"Mio, trông cậy vào cô đấy, giờ cô có quyền điều khiển bọn chúng rồi đấy." - Aito

"Sau trận này nhớ mở tiệc và cho tôi rượu vang đó nha." - Mio

"Ok." - Aito

Trận chiến bắt đầu, Mio cùng các Thánh Thú lên trước. Mio với skill triệu hồi đã triệu hồi một đội quân người xương lên để tham gia trận chiến. Vì những người ở đây toàn là Thánh Kỵ Sĩ nên việc chúng sở hữu Thánh Thú SS hoặc SS cũng là chuyện thường.

"Tiến lên nào! Đội quân của ta!" - Mio

Trong thành lúc này rất hỗn loạn, người dân núp trong nhà và cầu nguyện. Tôi sẽ không có ý định giết họ vì họ cũng là nạn nhân của tên vua đó.

-----------

"Xin lỗi ngài thưa Hoàng Tử Garrick, vì tôi mà ngài cũng bị giam giữ." - Adelia

"Cô đừng nói vậy, ta cũng muốn cô an toàn thôi. Thực sự xin lỗi vì rắc rối mà cha ta đã gây ra, ông ta sẽ sớm nhận được quả báo thôi." - Garrick

Bỗng nhiên, một cơn chấn động khiến những cánh cửa giam giữ bị rơi ra.

"Có chuyện gì sao? Ở ngoài hình như có tiếng động lạ." - Garrick

"Đi thôi thưa Hoàng Tử, hãy rời khỏi đây." - Adelia

----------------

"Các ngươi định đi đâu?" - Đức Vua

"Cha, xin người hãy dừng việc này lại! Cha đã đi quá xa rồi đó." - Garrick

"Đi quá xa? Ta làm vậy là vì con, con bảo con yêu Adelia thì ta đã bắt cô ta về đây." - Đức Vua

"Đúng là con có yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã yêu một người khác. Sợi dây này là bằng chứng cho việc đó." - Garrick

"Đừng nhiều lời! Nếu mày cãi tao, mày sẽ chết tại đây." - Đức Vua

"Hoàng Tử!!!" - Adelia

Một tiếng sấm đánh ngang qua, một tiếng chân bên ngoài cửa.

"Không đâu, vua của Hion, ngươi mới là người chết ở đây." - ???

Cánh cửa bị xuyên thủng bởi nhiều nhát kiếm rồi đổ sập xuống. Tôi có vẻ đã đến kịp lúc, mong muốn của tôi là giết những kẻ mang đau khổ cho người khác sắp trở thành hiện thực.

"Ngươi là ai?" - Đức Vua

"King Uirk - Aito." - Aito

"Aito...." - Adelia

"Ngươi! Ta sẽ trừng phạt ngươi." - Đức Vua

"Ngươi dám gan trừng phạt một vị thần sao? Ta ở đây mới là người trừng trị ngươi!" - Aito

( Ảnh minh hoạ cho khuôn mặt và cử chỉ của Aito )

"T-Thần?" - Đức Vua

Tôi mở tấm đá vàng, năng lượng phát sáng và toả ra một sức mạnh kinh khủng.

"Hỡi kẻ phàm trần, ta - Aito - một vị thần, sẽ trừng trị tội lỗi của ngươi!" - Aito

5 cánh cổng mở ra, những vũ khí đã sẵn sàng để trừng phạt tên phàm trần hống hách này

"Ta ban cho ngươi cái chết để ngươi biết lỗi về hành động của mình! Lên - Ngàn Kiếm Hiệp Phong!" - Aito

Đức Vua của vương quốc Hion bị tổng cộng 126 thanh kiếm đâm vào người, hắn ta đã chết. Thế là thời đại mà người dân ở Hion không còn bị áp bức nữa đã đến.

"Aito...? Có phải anh không?" - Adelia

"Uhm, là anh đây." - Aito

Adelia liền chạy vào ôm lấy tôi, một cảm giác khó tả xuất hiện, nó khiến tôi rất muốn khóc. Tôi vui vì đã được ôm cô gái ấy một lần nữa.

"Không ngờ người cô yêu lại là một Đức Vua nước láng giềng, tôi là người hâm mộ của ngài." - Garrick

Hâm mộ? Kiểu như tôi là một Idol à?

"2 năm trước, tôi bắt đầu tìm hiểu về vương quốc Uirk của ngài, quả thật đó là một vương quốc xinh đẹp. Tôi vì muốn tạo dựng một vương quốc giống như vậy nên đã vài lần phản đối cha mình, rồi khiến điều này xảy ra. Tôi xin lỗi ngài."
- Garrick

"Hahaha, phải như vậy mới là một Đức Vua, hãy trở thành một Đức Vua biết chăm lo cho người dân. Giờ thì chúng kết thúc thôi." - Aito

------------------------

"Tất cả quân lính ngừng chiến đấu! Đức Vua của các ngươi đã chết! Từ giờ các ngươi sẽ nghe theo ta, Hoàng Tử Garrick." - Garrick

Sau đó, mọi thứ dừng lại, trận chiến đã kết thúc với phần thắng nghiêng về tôi. Nhưng tôi lại nghe thấy rằng một đội quân gồm 12000 người đã tiến vào lãnh thổ của tôi. Tôi đã dùng Thần Giao Cách Cảm để thông báo với Erick và mọi người trong vương quốc về điều đó và họ đã sẵn sàng tấn công.

"Để họ như vậy không sao chứ?" - Adelia

"Không sao đâu, chúng ta sẽ về thật nhanh để hỗ trợ cho họ." - Aito

"Mệt đứt cả hơi à!" - Mio

"Vậy thì mọi người hãy về vương quốc của mình, tôi xin mọi người đừng giết họ, họ cũng vị gia đình của họ thôi ạ." - Garrick

"Thôi được, hẹn cậu lần sau. Lên nào! Dragon Shi, Deer Shi và Whale Shi!" - Aito

Tôi đã thông báo với người trong làng về việc hãy đánh bất tỉnh họ và đừng giết họ, giờ thì tôi phải nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro